18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tâm trạng thoải mái đạp xe về nhà, trời chiều đổ một màu hồng nhàn nhạt trên nền xanh lam mát mẻ, gió thoảng mùi tươi mát của hàng cây dọc đường về khiến tâm trạng chàng trai trẻ lại thêm hưng phấn. Không có Soojin, chiếc xe đạp nhẹ hẳn, bon bon lướt qua bao người, khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng mà trầm trồ trước một cực phẩm nam nhân mang phong thái ung dung vui tươi như vậy.

Phía xa trước mắt là một thân ảnh quen thuộc, mái tóc ngắn ngang vai với chiếc balo màu xám đậm. Jungkook hí hửng cười, dùng sức mà đạp thật nhanh về phía người trước mắt.

-"Shin Ryujin!"

Cậu gọi lớn khiến người giật bắn mình, quay lại vừa ngạc nhiên đan xen chút tức giận khi thấy tên con trai mình quen biết.

-"Giật hết cả mình... Cậu chưa về à?"

-"Khi nãy tớ đứng đợi Soojin nên về muộn. À bạn học, cậu có muốn nghe "drama" nóng hổi không?"

Ryujin nhíu mày thắc mắc, tay đưa lên nắm lấy dây cặp. Drama là một luồng khí bổ dưỡng cho phổi của mỗi người, và Shin Ryujin cũng không phải kiểu con gái sẽ khước từ sự bổ dưỡng đó. Vì vậy, người ta thường hay thấy gương mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn gọn gàng xuất hiện trong những đám đông đang bàn tán về một "drama" nào đó, dĩ nhiên bên cạnh vẫn luôn có Jeon Soojin.

-"Lại chuyện gì nữa?"

-"Ờm... cậu có bận không?"

-"Không có, hôm nay tớ rảnh."

-"Vậy thì lên xe Oppa đèo đi uống trà sữa hít drama."

Ryujin bật cười trước màn làm điệu làm bộ của Jungkook, cậu cười đến hai cái răng thỏ ngốc nghếch lộ ra với cái mũi chun lại. Cô vui vẻ bước về phía yên sau của chiếc xe đạp, chợt Jungkook nghiêng xe về phía mình khiến Ryujin phá lên cười thành tiếng.

-"Cậu học đâu ra cái kiểu này vậy?"

-"For my lady."

Ryujin đùa giỡn đập vào vai Jungkook một cái rồi vui vẻ leo lên, chiếc xe đạp thể thao lại bon bon vút đi trên con đường rộng lớn. Những học sinh còn đi bên đường lại được một phen cảm thán, mĩ nam đèo mĩ nữ, cả hai toát ra một bầu không khí vui tươi trong trẻo khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.


-"CÁI GÌ?! WANG YIREN Á?!!"

-"Nào nào bạn học bình tĩnh lại người ta đang nhìn cậu kìa..."

Jeon Jungkook hốt hoảng chồm sang bịt miệng Shin Ryujin lại, người vừa tức giận mà hét toáng lên khiến ai trong quán trà sữa cũng phải ngoái nhìn, người ta còn tưởng đây là một đôi gà bông đang cãi nhau. Ryujin thở hắt ra một tiếng, cầm ly trà sữa hút một hồi rồi dằn lên bàn.

-"Chị gái đấy chán sống rồi hay gì mà có gan trêu chọc Jeon Soojin vậy?"

Jungkook ngả người vào ghế nệm với một biểu tình thích thú. Cậu đưa tay xoay xoay xay chiếc ly nhựa trên bàn, mặt nước sóng sánh, rồi cậu lại thẳng người mà vui vẻ nói.

-"Thế mới có chuyện để kể. Bởi vì ngay sau đó đã bị chị song sinh của tớ dọa phát khiếp."

Đoạn cậu hắng giọng, ngồi ngay ngắn, ánh mắt cố gắng bắt chước Jeon Soojin lúc xù lông, nhưng trông lại buồn cười và ngốc nghếch bao nhiêu.

-"Chị gái, bỏ cái bàn tay dơ bẩn như cái bản mặt của chị ra khỏi anh người yêu đẹp trai cute của tôi ngay!!"

Shin Ryujin phá lên cười, đưa tay ôm bụng ngả nghiêng. Cô chồm tới rồi xoa mạnh mái tóc đen của người đối diện, vẫn không thể nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

-"Này... tớ cá là... Jeon Soojin sẽ chẳng nói lố như thế đâu haha.."

-"Ừ thì tớ phải thêm thắt vào nó kịch tính chứ. Cậu chả biết gì cả."

Jungkook dẫu môi, tay đưa lên vuốt lại mái tóc bị xoa đến rối tung của mình. Ryujin cuối cùng cũng đã ngưng người, mắt có chút ướt ướt, đưa tay đeo balo rồi kéo cậu đứng lên.

-"Biết thế tớ đã không về sớm, mà muộn rồi đấy, về thôi."

Jungkook đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã quá bảy giờ tối. Cậu nghiêng đầu thắc mắc không biết lúc này Soojin đã về chưa, hay vẫn còn hí hửng bên nhân tình nhân ngải. Jungkook cùng Ryujin bước ra khỏi quán trà sữa, cô đưa tay vẫy tạm biệt cậu rồi toang quay lưng đi đã bị cậu nắm balo kéo lại. Ryujin ngơ ngác quay lại nhìn, chỉ thấy một thân cao lớn hơn mình hẳn một cái đầu, mắt đang nhìn xa xăm, một tay giữ balo cô một tay đút túi ra cái vẻ phong lưu mà trẻ con ấy.

-"Ơ? Sao thế?"

-"Tớ đưa cậu về."

----------------------
Huhu bữa giờ bận học online túi bụi nên không ra chap mới ;;;-;;; Với tắt ý tưởng cực mạnh huhu xin lỗi cả nhà nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro