3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, Jeon Soojin. Dậy đi, đến nơi rồi."
Ryujin lay lay con người đang ngủ say đến mức ngoẹo cả cổ bên cạnh mình, đường đi có hơi dài mà Jeon Soojin rất dở đi xe đường xa. Tháng 12 năm ngoái, cả nhà Jeon đi một chuyến về Busan chơi tiện thể thăm họ hàng, kết cục là Jeon Soojin phải ngồi yên mất một tiếng đồng hồ để có thể ổn định lại đầu óc.

-"Tớ cảm thấy không khỏe.."
Soojin lấy tay đỡ đầu ngồi dậy, hiện giờ cô rất mệt và hoàn toàn không có tâm trạng sinh hoạt hay làm bất cứ việc gì.

-"Lại nữa rồi hả?"
Jungkook đang loay hoay giở balo túi xách trên nóc xe xuống thì thấy Soojin đang vật vã ôm đầu với gương mặt tái mét vì mệt mỏi.

-"À không sao lát nữa tự động hết à."

Soojin phủi tay cố gắng thể hiện là mình ổn mặc dù bây giờ cô đang rất mệt, bản thân cũng khó hiểu vì sao mình lại bị say xe nặng như vậy. Tới khi đứng lên bước ra bậc thềm đi xuống xe thì bỗng nhiên cô loạng choạng rồi ngã từ trên xe xuống, nhưng may là có một vòng tay ở gần đó đưa ra ôm trọn cô vào lòng. Nếu không gương mặt đẹp đẽ vạn người mê sẽ trông khó coi lắm...

-"Ôi cảm ơ- Jimin oppa."
Soojin đứng thẳng dậy liền thấy một gương mặt quen thuộc của người ngồi cùng hàng với mình trên xe. Lúc này, Park Jimin đứng rất gần cô, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, cả khuôn trăng kiều diễm giờ được thu trọn vào đôi đồng tử của anh. Người đỡ thì đỡ rồi, nhưng người ngã vào tâm trí Park Jimin mất rồi Jeon Soojin ạ.

-"Nuna! Chị không sao chứ?"
Jungkook khi nãy bị kẹt trên xe không xuống kịp, thấy Soojin ngã cậu đã rất hoảng, cậu chạy xuống ôm hai vai Soojin xoay qua xoay lại, liên tục hỏi cô có bị thương không rồi quay sang cúi đầu cảm ơn Jimin, chỉ thấy anh gật đầu nhẹ, nhìn Soojin một cái rồi quay lưng đi.

-"Aigoo nếu mà không có Jimin hyung, em không trở tay kịp nữa thì có phải ngã đau chết rồi không. Vịn vào em đi này."

Jungkook một tay gỡ lấy balo cô đang đeo trên lưng, đeo lên vai mình, một tay đưa ra cho cô vịn vào. Thật sự ai nhìn vào cũng phải ganh tị với Jeon Soojin khi có một cậu em vừa đẹp trai không góc chết, vừa yêu thương chị mình như vậy.


Sau khi tập trung đông đủ, các lớp nhận dụng cụ dựng lều từ ban tổ chức rồi quay về vị trí đã được định sẵn, bắt đầu việc dựng lều. Soojin cũng muốn phụ mọi người làm lắm, táy máy tay chân cầm cọc cầm dây để rồi bị Jungkook bế lên trước mặt bao nhiêu người, đem cô ra bên ngoài ngồi. Lúc này, cô mới để ý là lều của Taehyung và Jimin ở ngay cạnh lều của cô và Ryujin, vừa nhìn sang đã thấy một thân Park Jimin đang ngồi lò mò ghim cọc xuống đất.

-"Oh, Jimin oppa. Không ngờ lều của anh lại cạnh lều em vậy đó."

Park Jimin nghe giọng gọi tên mình thì dừng việc đang làm lại, ngước lên liền thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi bó gối trên chiếc ghế nhỏ phía đối diện.

-"À, ừ. Em thấy đỡ hơn chưa? Say xe ấy?"
Anh hỏi rồi lại cúi xuống loay hoay với mấy cái cọc.

-"Em cũng ổn rồi ạ."
Soojin híp mắt cười, bỗng nhiên cô thấy biết ơn Jimin bao nhiêu. Khi nãy nếu không có anh đỡ lấy thì có lẽ bây giờ cô đang ngồi yên vị với cô y tế để được băng bó rồi.

Park Jimin nghe cô trả lời chỉ khẽ gật đầu vài cái rồi tiếp tục làm, thật ra khi nãy, lúc ôm mớ cọc qua để dựng lều, anh đã thấy Jeon Jungkook bế cô ra ngoài, sợ cô ngại nên anh lại lủi vào trong. Nhưng mà cái bản tính tò mò của anh lại giục anh ló đầu ra ngoài, liền thấy Jeon Soojin bĩu môi phụng phịu lườm Jungkook, miệng cứ chu chu ra liến thoắng ăn chả ăn nem với em trai mình, Park Jimin nhịn không được liền cong khóe môi cười nhẹ để rồi tự nhận ra mình đang ngây ngốc nhìn con gái nhà người ta thì lật đật bắt tay vào làm việc, trong khi vành tai anh đã đỏ lên từ khi nào.

Sau khi hoàn thành việc dựng trại, các lớp tập trung lại để chơi trò chơi, một trong những việc Jeon Soojin rất không muốn làm, vì cô lười. Ngược lại với Jeon Soojin là một Jeon Jungkook hăng hái, hớn hở, vô cùng nhiệt tình đang bá vai bá cổ Yugyeom ra tham gia kéo co.

10D và 11B cùng một đội đấu với 11A và 12E, tên lợn cơ bắp em Soojin đứng đầu hàng, tóc tai gọn gàng trong chiếc headband màu trắng khiến đám con gái "phe địch" nháo nhào lên muốn chạy sang bên đây cổ vũ mà quên luôn đám con trai lớp mình.

Tiếng còi vang lên, cả hai đội ra sức kéo, Jeon Jungkook ở đầu dây khẽ cau mày, bắp tay gồng lên lộ rõ sự săn chắc, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảnh đẹp nao nức lòng người khiến bao nữ sinh phải gào thét. Kim Taehyung đứng ngay sau Jungkook cũng không kém phần thu hút, mái tóc nâu ánh lên trong nắng, ánh mắt tập trung, môi hơi mím nhẹ, ngã người ra sau kéo. Trong đám đông ồn ào Soojin có thể nghe rõ mồn một

-"Jeon Jungkook đẹp trai quá cố lên anh ơi!"

-"Kim Taehyung oppa anh giết em luôn đi!!"

Cô chỉ biết lắc đầu cười, quả thật cái gì cũng có giới hạn nhưng mê trai là không có điểm dừng. Trong khi ai nấy đều dồn hết mắt về hai anh chàng đứng ở đầu dây, Jeon Soojin đặc biệt chú tâm đến người con trai ở đoạn giữa dây, dáng người có hơi thấp bé so với những người còn lại nhưng lại rất săn chắc, hai cánh tay nổi gân khi anh dùng sức kéo, đôi mắt be bé híp lại khi cười vì phấn khích, trong lòng Soojin có một trận xao động nhẹ, gợn như sóng, cô nghiêng đầu lặng thầm ngắm nhìn anh, rồi lại bật cười cảm thán. Park Jimin quả thật rất điển trai.

-"Này, Jeon Jungkook em trai cậu có rất nhiều người mê đó nha. Coi chừng lại có thêm bao nhiêu hảo tỉ muội mà không biết đó."

Ryujin huých nhẹ khuỷu tay gọi cô, kéo tâm trí đang lơ lửng trên không của Jeon Soojin về thực tại, cô vén lọn tóc ra sau tai, đưa mắt nhìn cậu em song sinh mình đang dùng cả thân mà kéo dây

-"À... Xời, Jungkook nhà tớ không phải muốn gả đi là được nhé."

Tiếng còi lại vang lên báo hiệu sự kết thúc, đội của 10D và 11B đã thắng, Ryujin nhảy cẫng lên, kéo theo Soojin chạy lại phía hai lớp mà ăn mừng, không vui cũng lạ vì đội thắng sẽ được thưởng một thùng thịt bò Hàn vô cùng chất lượng. Jeon Soojin đang lau mồ hôi cho Jungkook thì bất chợt đánh mắt qua phía Jimin lúc ấy đang đứng cười nói cùng bạn, trông anh có vẻ rất hớn hở, cười tít cả mắt, chẳng hiểu sao cô thấy anh cười rất đẹp, lại có phần ấm áp. Park Jimin khi nói chuyện với cô đều trưng ra một biểu cảm cứng đờ, lời nói buông ra chỉ có vài ba chữ, cô thắc mắc sao anh lại lạnh lùng với mình như thế, rồi lại thầm nghĩ chắc là do chưa thân thiết bao nhiêu.

-"Này chị gái, nhìn đi đâu đấy? Thôi đưa đây tôi tự lau cho rồi."

Jungkook giật chiếc khăn trên bàn tay đang dừng lại giữa trán cậu, do cô mải ngắm anh nên quên mất việc đang lau mồ hôi cho cậu em. Cậu bĩu môi, thấy Soojin đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình thì quay đầu lại, liền thấy Park Jimin đang đứng gần đó, 5 giây cho não bộ bắt kịp tình hình, cậu cười ranh mãnh

-"Đừng nói với em nuna thích Jimin hyung à nha."

Soojin giật mình, nhìn lại thì thấy Jungkook đang cười nham hiểm, liền lườm cậu một phát rồi quay lưng bỏ đi

-"Thích cái đầu em ấy."

Nhưng mà, thích hay không thích, chính bản thân cô cũng không thể tự trả lời được. Soojin chỉ biết một điều là, cho dù cô ở trong đám đông dày đặc tới mức nào đi nữa, cô vẫn có thể tìm thấy anh, và mỗi khi tìm thấy rồi sẽ nhìn anh mãi không thôi.

Vậy là, thích rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro