5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi dã ngoại cũng là bắt đầu kỳ nghỉ hè, Soojin vừa về đến nhà liền chạy biến về phòng, mặc cho Jungkook khổ sở ôm hết đống hành lý của cô vào nhà. Jeon Jungkook chỉ biết thở dài ngao ngán, quăng bao nhiêu là balo túi xách lên sopha, rồi đi một mạch vào bếp, liền thấy một tờ note màu hồng được dán ngay ngắn trên tủ lạnh, cậu nghiêng đầu thắc mắc, với tay lấy chai nước trên bàn, vừa khui ra vừa bước lại giật tờ giấy xuống mà đọc

-"Ba mẹ có việc gấp phải về Busan trong 2 tháng, tiền bao nhiêu mẹ đều để trong tủ đầu giường trong phòng mẹ, đủ cho hai chị em dùng thoải mái. Cơm nước thì hai đứa cứ tự nấu cho nhau ăn, có việc gì cứ gọi cho mẹ."

-"Ôi thế là tự do cả hè à..."

Cậu bật cười, ngửa cổ tu hết chai nước rồi lót tót chạy lên phòng của Soojin.

-"Nuna! Mở cửa cho em với. Nuna!"

Jungkook dài giọng í ới, tay đập rầm rầm lên cửa, một lát lâu sau mới thấy Jeon Soojin mặt hầm hầm đi ra, trên đầu còn quấn khăn tắm, tóc ướt nhỏ giọt đầy xuống sàn

-"Rốt cuộc có chuyện gì mà la om sòm lúc chị mày đang tắm?"

-"Hì. Ba mẹ đi Busan hết rồi, đi cả hè luôn."

Cậu vừa nói vừa cười toe toét, đứng khoanh tay tựa người vào cửa phòng, chờ đợi phản ứng của Soojin. Jeon Soojin lúc này nắm bắt được tình hình liền tròn mắt, nhìn chằm chằm Jungkook, rồi vồ lấy vai cậu, lay tới lay lui

-"Ya! Em trai, chị em mình tự do rồi."

Sau đó là một màn hai chị em nhà kia giãy đùng đùng trên tầng... Nói trắng ra thì ba mẹ cả hai không phải nghiêm túc hay đáng sợ để cho hai chị em phải mừng quýnh lên như vậy, chỉ là chưa bao giờ được ở nhà một mình trong thời gian dài như thế, trong đầu liền vẽ ra một loạt cảnh tượng ăn chơi, lười biếng các kiểu liền vui sướng tới mức hóa rồ đây.

-"Nhưng mà tối nay biết ăn gì đây?"

Jungkook gãi đầu, lướt qua Soojin đi lại giường cô ngồi xuống, ba mẹ đi rồi đồng nghĩa với việc nhà không có ai nấu cơm, mà cả hai đều quá lười để lếch thân vào bếp. Soojin hai tay vẫn còn đang bận lau tóc, nghe Jungkook hỏi xong liền thấy bụng mình kêu vài tiếng, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì ra hồn.

-"Cửa hàng tiện lợi đầu đường. Siêu gần lại còn ngon và tiết kiệm."

Ngoài chuyện xinh đẹp và mít ướt, Jeon Soojin còn là "thần cửa hàng tiện lợi", lý do thì đã nêu ở trên. Jungkook chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lần nào đi ăn cô đều lười biếng mà đi đại ra Ministop ở đầu đường, kêu cả đống đồ ăn rồi ăn vô cùng sung sướng, mặc cho cậu phát ngán với mì gói, cơm cuộn có sẵn ở đó rồi.

(Hàn có ministop nha mọi người)




Hai chị em một cao lớn một nhỏ bé, mặc trên người chiếc áo len dày, cùng với quần bò xanh nhạt, ai nhìn vào đều nghĩ họ là người yêu, khoác tay nhau đi song song trên phố. Jeon Soojin đang hí ha hí hửng không biết nên ăn gì thì bỗng dưng giật bắn mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng.

-"Anh.. Jimin?!"

-"Đỉnh thật sự."

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng sau khi nhìn thấy Park Jimin đang vô cùng từ tốn đứng sau quầy thu ngân tính tiền cho khách hàng, thì ra anh làm việc ở đây, ở cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà cậu.

-"Kook... Chị đã đẹp chưa? Son dưỡng đâu rồi.."

Jeon Soojin lúc này như loạn cả lên, lục hết bên đây đến bên kia tìm thỏi son dưỡng, rút ra tô liên tục lên môi, phủ lên cánh môi anh đào một màu cherry vô cùng nhẹ nhàng mà xinh xắn. Jungkook lắc đầu, khoanh tay trước ngực nhìn chị mình đang cuống cuồng lên mà chỉnh sửa đầu tóc qua màn hình điện thoại

-"Thật sự mê trai chỉ có đầu thai mới hết."

Sau khi đã đảm bảo mình nhìn ổn nhất có thể, Jeon Soojin thẳng lưng, kéo tay Jungkook vào trong.

-"Xin chào... Soojin?"

Park Jimin ngạc nhiên khi thấy hai thân ảnh quen thuộc đẩy cửa bước vào.

-"Ơ? Anh Jimin? Anh làm việc ở đây ạ?"

Soojin cũng "ngạc nhiên" hỏi anh, làm Jungkook bên cạnh nhịn cười đến run cả vai khi thấy cô đang giả vờ thảo mai như thế, cậu đưa tay lên trán, phẩy tóc rồi cười tươi với Jimin thay cho lời chào.

-"À đúng rồi. Hai đứa nhà gần đây à?"

Anh chống tay lên bàn tính tiền, nghiêng đầu hỏi.

-"Dạ vâng. Tụi em ra đây ăn tối."

Jungkook nói rồi túm cổ áo Soojin lôi cô vào bên trong.

-"Cái tên này, em làm gì vậy?"

Cô giãy giụa khỏi Jungkook, nổi cáu với cậu khi xách cô vào trong như thế, mà có nổi nóng cũng chỉ dám nói khe khẽ, lại sợ mất hình tượng với người ta.

-"Là em sợ mặt chị nhìn người ta đến khờ ra đấy."

Nói rồi, cậu đút tay vào túi quần quay lưng đi ra kệ mì gói, lựa đại một ly mì rồi quay lưng đi ra tìm Soojin, chỉ thấy cô đang rón rén, nhìn trộm anh thu ngân qua khe hở của kệ hàng.

Jeon Soojin bây giờ như quên trời quên đất, mãi chìm đắm vào gương mặt thanh tú kia. Mái tóc nâu hạt dẻ của anh thật gọn gàng, tóc mái dài đụng mắt nên lâu lâu anh lại khẽ lắc đầu để gạt qua, mà mỗi lần như thế Soojin lại tít mắt cười vì hành động dễ thương ấy. Cô mải mê ngắm nhìn anh lướt những đầu ngón tay trên bàn phím, mắt tập trung vào màn hình vi tính rồi chốc lát lại ghi ghi chép chép gì đó. Từng hành động cử chỉ của anh đều toát lên sự ôn nhu, quá sức ôn nhu và nhẹ nhàng. Jeon Soojin lại quá thiếu nghị lực, nên bây giờ chỉ biết bám vào kệ bim bim mà ngắm người ta đắm đuối.

-" Đi tìm đồ ăn tối đi."

Jungkook đi ngang huých vai cô nhào thẳng tới phía trước, suýt tí nữa lại xô ngã cái kệ.

-"Ya cái thằng này!"

Jeon Soojin thiếu nghị lực nên đã thành tâm điểm cho mọi hành động trêu chọc của Jeon Jungkook. Nhưng mà trước mắt người ta, làm sao có thể mạnh bạo mà tung chưởng thằng em như bình thường được, Soojin chỉ biết hậm hực quay ra chọn cho mình một ly mì gói với một hộp sữa cacao rồi chạy biến ra quầy tính tiền thật nhanh.

-"Của em mười hai nghìn won."

Park Jimin đẩy ly mì với hộp sữa về phía Soojin, không quên nở một nụ cười nhẹ, thân thiện như thói quen đối với khách hàng.

-"Anh ơi khi nào anh tan ca ạ?"

Jeon Soojin hai tay ôm đồ ăn, nghiêng đầu hỏi Jimin. Anh chống một tay lên bàn thu ngân, tay kia đút túi quần, một dáng đứng vô cùng phong lưu khiến Soojin chốc lát ngẩn ngơ ngắm nhìn, Soojin thực sự thích anh nhiều lắm rồi anh Jimin.

-"11 giờ tối nay, có chuyện gì không em?"

-"À không có gì ạ, em chỉ hỏi thôi."

-"Nuna làm gì vậy? Sao còn chưa lại ăn? Lại đây mau lên."

Jeon Jungkook bỗng nhiên từ đâu ra kẹp cổ cô kéo lại phía bàn ăn, làm Soojin chưa kịp trả lời Jimin đã bị lôi đi mất. Jeon Jungkook cậu rốt cuộc là thiếu tinh tế hay là cố gắng phá đám người ta đây?

-"Mày không thể để chị yên hả em?"

Soojin nghiến răng, trừng mắt lườm một Jeon Jungkook đang nghoe nguẩy đầu mà cười.

-"Em chỉ đang giữ giá cho chị thôi."

-"Bố không cần!"






............................................................................

Aigoo iu thưn em này lắm mà lại ít lượt đọc thế ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro