8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều, Jeon Soojin một thân váy hồng đơn giản đứng vuốt lại tóc tai trước gương. Chả qua là hôm nay cô sẽ đi trả áo cho anh người thương họ Park, nên thôi kệ đi, diện một chút với lý do "đi chơi về tiện đường ghé" cũng không chết ai đâu nhỉ.

-"Cái gương sắp thủng rồi đó nuna."

Jeon Jungkook tay đút túi quần đứng tựa người vào cửa, hết lắc đầu lại chẹp miệng. Quả thật người chị song sinh của cậu đã lọt hố anh tiền bối khóa trên đến vô phương cứu chữa mất rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phải ti tỉ năm rồi Jungkook mới lại thấy dáng vẻ hớn hở rồi lại ngại ngùng của Soojin khi chuẩn bị gặp ai đó, vì đã lâu lắm rồi cô mới lại thích một người.

-"Kook à, nhìn chị không lố lắm đâu nhỉ."

Jeon Soojin quay lại tròn mắt nhìn cậu em mình đầy mong đợi, tay vuốt vuốt lại nếp váy.

-"Ừ không lố, chỉ hơi giống đi ăn đám cưới thôi."

-"Ya!"

----------------------------------------------------------

Nguyên tắc của Jeon Soojin là:

Con gái thì không bao giờ được đến trước và đứng đợi.

Vậy đấy, nên cô đã đến trễ hơn giờ hẹn tầm mười lăm phút. Đồng hồ điểm tròn 3 giờ mới bắt đầu xỏ giày thong thả sải bước ra chỗ hẹn. Trên con đường ngắn ngủi từ nhà ra đầu ngõ, tim cứ dội liên hồi, Jeon Soojin không biết đã bao lần đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực mà tự nhủ "phải tự nhiên và có giá", nhưng mà người ta thường nói là có chuẩn bị tâm lý đến đâu thì khi đứng trước mặt người thương liền quên sạch sẽ..

Biển hiệu cửa hàng vừa lọt vào tầm mắt liền thấy một thân ảnh quen thuộc, chàng trai với dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo khoác jeans bên ngoài áo đen cổ lọ, nhiêu đó cũng đủ toát lên phong thái bạn trai lý tưởng của người người nhà nhà. Anh đứng tựa người vào cửa kính bên ngoài cửa hàng, mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Nhìn từ đầu đến chân thật lòng mà nói có soi đến tám triệu năm nữa cũng chả thấy được một điểm nào gọi là không hoàn hảo đi.

Nuốt một ngụm, Jeon Soojin bước lại cho đến khi khoảng cách đủ gần để mùi hương bạc hà quen thuộc lan tỏa đến xao động một trận trong lòng thì nhẹ nhàng cất tiếng

-"Anh Jimin."

Chàng trai ngước lên, ánh mắt liền rót vào một tia dịu dàng đến mức phải gọi là vô cùng trìu mến, tay ngưng bấm điện thoại rồi cho luôn cái vật "hết ưu tiên chú ý đến" ấy vào túi quần.

-"Em đến rồi à."

-"Vâng, anh đợi có lâu không ạ? À áo của anh."

Jeon Soojin ngại ngùng hỏi rồi đưa cho Park Jimin chiếc hoodie được cô giặt sạch sẽ thơm tho để trong một túi giấy, chẳng phải cũng tự biết đã cho con người ta đợi đúng bon mười lăm phút rồi hay sao. Park Jimin xua tay cười khẽ

-"Không có, anh cũng mới hết ca thôi. Nhưng mà hôm nay em.."

-"Sao ạ?"

Jimin nhanh chóng lướt một đường mắt từ đầu đến chân cô, rồi lại ngước nhìn gương mặt thanh tú của người đối diện.

-"Hôm nay em xinh thật."

Gì đây? Thính à? Này nhé anh ơi, anh không biết là người ta đã cất công sửa soạn bao lâu đâu. Nhưng mà anh nói trắng ra như thế khác gì anh đang thử sức chịu đựng con nhà người ta?

-"À chỉ là em vừa đi chơi với Jungkook nên cũng chỉn chu tí thôi ạ."

Anh gật gù, biểu tình có chút tiếc nuối, Park Jimin nheo mắt ngước lên nhìn trời, thở dài một tiếng, biểu cảm khác lạ liền thu trọn vào đáy mắt Jeon Soojin, phải nói là đáng yêu quá mức đi.

-"Vốn định rủ em đi đâu đó nhưng mà em đã đi chơi rồi à."

Jeon Soojin nghe như không rõ. Là anh đang ngỏ ý mời cô đi chơi sao? Hai bàn tay liền đưa ra sau lưng nhằm một phần tỏ vẻ e dè ngại ngùng nhưng mười phần còn lại là đang tự cào cấu để ngăn bản thân đánh rơi số liêm sỉ còn lại.

-"Thế ạ? Nhưng mà anh biết đó, hôm nay em cũng rảnh ấy mà. Nên là..."

-"Nên là em có muốn đi uống nước với anh không?"

Park Jimin cúi đầu híp mắt cười, rồi nhanh chóng thẳng lưng nhìn vào mắt người đối diện, chỉ thấy thiếu nữ có chút mơ hồ, nhưng lại lập tức hớn hở cười tít mắt thuận ý gật đầu. Park Jimin có phần thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu về phía trước.

-"Vậy mình đi thôi."

Trước mắt thì Jeon Soojin chẳng biết mình sẽ được đưa đi đâu, nhưng mà cô biết chắc là tim cô đã hẫng một nhịp, à không, một nùi nhịp vì người con trai đang vui vẻ cười nói bên cạnh cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro