" Tất cả là trí nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ cả em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân là một người như thế nào trong tình trường cưa cẩm?

Ngồi trong quán bar, tự hào rằng mình có thể thu hút tất cả các cô gái. Bản thân tôi còn nhận thức rằng mình là một tên sát gái, bất cứ cô nàng nào cũng không thể từ chối lời gạ gẫm. Tôi là Park Jimin đấy, đừng coi thường ánh mắt của tôi.

...

Vậy cá rằng anh rất nhiều bạn gái, tình tay ba nhỉ ?

Thừa nhận việc có nhiều bạn gái, còn tay ba thì không đâu. Tôi không có thiếu thốn tới mức phải dành giật của người khác, nên mình chắc chắn về việc sẽ không có mối tình tay ba nào cả.

...

Cậu chơi đùa với tất cả cô nàng mình tán tỉnh sao?

Nói là chơi đùa thì không phải, bản thân trong tình yêu luôn có quy tắc riêng. Phải nghiêm túc, mối quan hệ phải rõ ràng. Cái tính chóng chán này cũng khiến tôi mệt mỏi đấy.

...

Nói vậy cậu cũng có những mối tình đáng nhớ, có bé nào khiến cậu day dứt không ?

Nói không thì là nói dối, có đấy. InHwan là cô gái khiến tôi day dứt, có một khoảng thời gian điên dại vì cô ấy.

...

Chà, vậy cô ấy là hình mẫu lí tưởng của cậu rồi

Tôi không biết rằng InHwan có phải hình mẫu của mình hay không. Chỉ là cô ấy khiến tôi không thể quên, cả hai đã có một quãng thời gian hạnh phúc.

...

Nói vậy cậu chia tay cô ấy sao ?

Đường đường chính chính là một tay ăn chơi, không màng về phụ nữ. Có chút xấu hổ khi nói ra, cô ấy chủ động rời xa tôi. Bản thân mình xứng đáng bị bỏ mà, một Park Jimin sát gái lại bị bỏ. Nhưng cô ấy không hề giống như những cô gái khác, không giống một chút nào. Bản thân nghĩ rằng sẽ không bao giờ dính líu đến một cô nàng như vậy đâu.

———————————————————————

Mái tóc đen dài ngang lưng, da dẻ trắng trẻo, đôi môi hồng hào. Cơ thể luôn có mùi hương dễ chịu, toát ra vẻ yêu kiều quyến rũ. InHwan trong ấn tượng đầu tiên của tôi là như vậy, nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. Chúng tôi quen nhau cũng bền, cô ấy rất đáng yêu. Tôi là một người luôn muốn chinh phục, nàng lại là một người bí hiểm. Tôi thích cách cô ấy nhõng nhẽo, mè nheo, đôi khi dựa dẫm vào Park Jimin này một chút. Cũng có những lúc cô rất trưởng thành, những lúc đấy InHwan rất khó hiểu.

Thời gian mặn nồng của cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục, cho đến khi tính tình cô ấy bỗng nhiên cáu gắt. Có những ngày tôi phải ở công ty tăng ca chẳng thể về sớm ăn cơm, cô liền mè nheo. Bảo tôi không thương cô ấy, InHwan lựa toàn những thời điểm mà tôi công việc chồng chất. Gọi điện nhắn tin, đơn giản chỉ bảo tôi ăn cơm giữ sức khỏe, đừng cố làm việc. Nhưng cứ liên tục như vậy khiến tôi bực mình, cáu gắt mà mắng cô ấy phiền. Cô ấy liền hiểu chuyện mà không gọi điện hối thúc, hỏi nhiều như trước trong những lúc tôi bận bịu trên công ty nữa.

InHwan rất thích những thứ dễ thương, có lần tôi cùng cô ấy đi siêu thị để mua những đồ dùng cần thiết. InHwan nhìn thấy chiếc ly tình nhân trông xinh xắn, liền nói ý muốn tôi mua. Không nhớ ngày hôm ấy bản thân bị gì, tôi bực dọc vì tính nhõng nhẽo của cô. Mắng cô là một cô gái chỉ biết nhõng nhẽo, thích những thứ vô bổ. InHwan vào lần khác đi mua đồ dù thấy nhiều thứ xinh đẹp, cũng không còn một đòi hai hỏi nữa.

Tôi tan tầm công ty đi về nhà, cơ thể mệt rã rời ngồi xuống bàn ăn. Thấy tôi trở về, InHwan quấn quýt lấy tôi không rời. Nàng cứ liên tục kể những câu chuyện cả ngày hôm nay cô trải qua, nào là về bạn cô, về việc cô bị bà cô hàng xóm gây sự. Tôi lại tỏ ra thái độ khó chịu, không muốn tiếp tục nghe cô than phiền. Từ đó cô ít khi nói những chuyện thường ngày với tôi.

Đêm đó tôi đi bar cùng hội bạn, đêm hôm đó cả hội rất vui. Vì tiếng nhạc ồn và niềm vui xâm chiếm, tôi đã quên mất giờ giấc và bỏ qua hàng chục cuộc gọi của em. Mở cửa đi vào nhà trong tình trạng lâng lâng say mèm, InHwan thấy tôi như vậy liền trách móc. Bảo rằng tôi bận đến mức không thể nhắn tin cho cô một câu để cô yên tâm hay sao, lúc đấy đã là ba giờ sáng hơn. Trong tình trạng ngấm rượu, cả người mùi rượu nồng nặc. Tôi mắng em là một người phiền phức, lại cáu gắt bỏ mặc em trong phòng khách. Tôi vô tâm đi ngủ mặc cho InHwan đang im lặng, ngồi trên ghế sofa. Từ đêm đó, những cuộc vui tôi chỉ nhận được vài cuộc gọi từ em, và dòng tin nhắn bảo tôi đừng uống nhiều lo về sớm. Em cũng chẳng cằn nhằn nhiều khi có nhiều lần tôi về muộn từ những cuộc chơi nữa.

Đỉnh điểm của sự việc là tối hôm đó tôi đi chơi về muộn, thấy cô ngồi trong phòng bếp. Tiến vào thấy InHwan cầm trên tay một chiếc áo sơ mi, liên tục gặn hỏi vết son dính trên cổ áo. Đó là chiếc áo sơ mi đi làm hằng ngày của tôi, tôi thực sự không biết dấu son đó từ đâu mà ra. Tôi và em đã cãi nhau một trận ra trò, em bảo sao chiều nay em gọi tôi không bắt máy. Mà lại đi chơi tới giờ này, em hỏi tôi liệu còn tiếp tục mối quan hệ này được không. Trong cơn nóng giận, không mấy tỉnh táo vì hơi men. Tôi quát em, lại một lần nữa cáu gắt. Hốc mắt em đỏ ửng, đôi môi nhỏ xinh đó thốt ra một câu. Một câu nói mà tôi nghĩ em sẽ không bao giờ nói ra, " Chúng ta dừng lại đi, Park Jimin ".

Con gái hay có cái tính giận hờn, tôi liền đồng ta chia tay. Thiết nghĩ chỉ là em tức quá nên nói như vậy thôi, nhưng không. Từ trước đến nay dù tôi có tệ thì em vẫn không nói chưa tay tôi, cớ sao chỉ vì chuyện chiếc áo dính son không rõ ràng mà em lại nói ra câu đó. Tôi rời đi trong bực tức, sau vụ cãi nhau ỏm tỏi. Em sau khi nói ra câu chia tay tôi, tôi biết em đã ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi rời đi, đóng sầm cánh cửa trước mắt mà bỏ em lại trong ngôi nhà im lìm.

Mối quan hệ của cả hai đã dần đi đến ngõ cụt, tôi chẳng còn cảm nhận là mấy cảm giác ấm cúng khi bên em. Nhưng tôi cứ nghĩ em chỉ nói vu vơ việc chia tay tôi, rồi em đã rời đi thật. Sáng hôm sau trở về nhà, tôi không còn thấy em nữa. Quần áo, đồ đạc của em đã biến mất. Chỉ còn chiếc ly cặp đôi em mua hôm bữa đang chễm chệ trên bàn, trống vắng đến lạ.

Hoá ra chiều hôm ấy em gọi cho tôi, vì mẹ em gặp tai nạn xe. Em lúc ấy cần tôi đến mức phát điên, em đã rất lo lắng cho mẹ. Ấy vậy mà tôi lại vô lo vô nghĩ mà đi theo cuộc chơi không điểm dừng của mình. Giọt nước tràn ly, em rời bỏ tôi vì đã quá thất vọng vì tôi. Lúc em cần tôi bên cạnh nhất, tôi đang làm cái quái gì vậy ?

Sau một tháng em rời đi, tôi nhớ em đến mức phải theo dõi em từ xa. Em vẫn sống rất tốt, em có những người bạn và nhiều cuộc vui khiến em cười rạng rỡ hơn. Thật đúng đắn khi em rời xa tôi, một kẻ chỉ đem lại cho em cảm giác bất an. Cớ sao tôi đã chấp nhận lời chia tay mà tôi vẫn nhớ em nhiều đến thế. Tới lui bar, club nhiều hơn. Chìm đắm trong men rượu, tìm kiếm những niềm vui mới để có thể quên đi InHwan.

Tôi cũng quen vài cô gái sau em, được vài ngày tôi lại chấm dứt. Em là một nỗi niềm không thể xoá bỏ, luôn yên vị trong tim tôi. Có nhiều đêm cảm giác tội lỗi, nhớ nhung em trào dâng mà tôi phát rồ lên. Cứ tìm đến rượu để có thể vào giấc dễ dàng hơn. Tôi muốn ôm em, hôn em và được em nhõng nhẽo, quấn quýt lấy mình đến điên dại. Tất cả đã quá muộn, tôi đã đánh mất cô ấy, đánh mất InHwan. Đánh mất một cô gái yêu tôi, tha thứ cho tôi vô điều kiện. Chỉ là do tôi ngu ngốc không nhận ra, không trân trọng cô ấy.

—————————————————————————

Vậy cô ấy là hình mẫu lí tưởng của cậu ?

Cô ấy còn trên cả hình mẫu lí tưởng, hiện tại dù có cố gắng đến đâu. Tôi cũng không thể nào bên cạnh cô ấy được nữa, cũng không có cô gái nào thay thế được InHwan... thảm hại thật đấy !

—————————————————————————

-" Anh ơi? Dậy đi, quán chúng tôi đóng cửa rồi"

Park Jimin chìm đắm trong cơn say, lững thững tỉnh mộng mà ôm nỗi nhớ quay về nhà. Nơi mà anh có cảm giác ấm áp, hai năm trôi qua, kí ức của anh về cô vẫn vậy. Park Jimin vẫn đau khổ vì đã đánh mất cô, một Park Jimin lụy tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro