Bữa ăn thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jinyoung vừa từ Canada du học trở về, cho nên bố mẹ Park đã mời nhà Somin sang dùng bữa cùng!
Thường thường thì Somin rất thích đi sang nhà bố mẹ Park để chơi và nói chuyện cùng hai bác, vì nhà đó vừa rộng, vừa thoáng mát! Còn hay được ăn vặt nữa, tội gì không sang!
YuGyeom và Somin vừa bước chân vào nhà!
Mẹ Park- Hai con đã về rồi đó hả? Ngồi xuống đây ăn luôn đi!
Somin- Con chào cả nhà ạ!
Xong, cả hai người ngồi xuống bàn ăn! Nhìn một lượt xung quang, chẳng thấy có gì lạ cả! Chỉ là anh chàng kia.... là ai nhỉ? Sao Somin không nhớ nổi!
Mẹ Kim- Somin, con thấy Jinyoung đi du học về thế nào? Có thấy lạ lẫm gì không?
À, thì ra là cái ông anh hàng xóm đáng ghét này! Vì lí do bất đắc dĩ hai gia đình quá thân nhau nên hai đứa mới bắt buộc phải chơi với nhau!
Yugyeom- Mark, em trai anh hả?
Mark- Ừ, nó đấy! Mới từ nươcs ngoài về nên hơi lạ
Bố Park- Jinyoung, sau 6 năm con đi du học trở về thấy Somin thế nào?
Jinyoung- Dạ bình thươngf
Thấy bố mẹ hỏi câu đấy nên Somin sinh ra nghi ngờ, có phải có gì đó mờ ám ở đây thì phải!
Yug- Mn đừng nói là bây giờ nhá!
Somin- Bây giờ làm sao Gấu?
Bố Park- Somin cũng đã lớn rồi, Jinyoung lại vừa từ Canada về, hay là làm luôn bố mẹ Kim nhỉ!
Mẹ Kim- Tuỳ ông thôi chứ nhà tôi hoàn toàn đồng ý
Jinyoung- Là gì vậy?
Mẹ Park- Hai đứa chúng m sẽ kết hôm với nhau
Ôi trời, Somin và Jinyoung vừa nghe cái gì vậy?
Somin- Sao ạ?
Somin đang cố gắng trấn tĩnh để nghe câu trả lời
Mẹ Kim- Là hai đứa sẽ kết hôn với nhau theo thoả thuận của hai gia đình đó
Jinyoung- Hai đứa nào ạ?
Jinyoung cũng cố gắng bình tĩnh mà hỏi lại
Bố Park- Là m và Somin đấy
Somin- Gấu, chuyện này là sao?
Gum- Là đó đó
Mẹ Park- Chị đã thấy hai đứa nó hợp nhau từ nhỏ rồi, chỉ chờ lớn lên mà thành một đôi thôi!
Somin và cả Jinyoung nghe như sét đánh ngang tai! Somin cố gắng ăn xong thật nhanh rồi trốn thoát khỏi cái bàn ăn này!
Somin đứng dậy!
Somin- Con xin phép lên phòng, con ăn xong rồi
Nói xong, Somin phóng thật nhanh lên phòng của mình! Nằm ôm cái điện thoại nhắn tin cho thằng bạn thân, cô đang rất không hiểu gì hết! Đến cả hôn nhân của cuộc đời cũng là do bố mẹ quyết định ư? Không đời nào!
Somin- Youngjae à, cậu bắt máy nhanh cho tôiiiiiiiiii
Thiêng thật, vừa nói xong Chuê đã bắt máy rồi!
Chuê- Hế lô hế lo
Somin- Cứu tao
Chuê- M làm sao? Bệnh à, t đến đưa di viện nhá!
Somin- Không, m bị điên à?
Chuê- Thế làm sao?
Somin- T phải kết hôn với một cái thằng hàng xóm chết tiệt của t
Chuê- À, Park Jinyoung mà m kể từ lâu r chứ gì? Đi du học rồi mà!
Somin- Về rồi, vừa bước vào nhà chưa kịp hoàn hồn thì thấy cả hai nhà ngồi đấy, có cả Jinyoung gì đó nữa, t đã thấy có gì không ổn rồi!
Chuê- Vậy hả? Chốc t qua đưa m đi shopping nhá
Somin- Ừ, lẹ lên t sắp không thở được rồi!
Cúp máy!
Vừa cúp máy, Somin đã vào thay ngay bộ quần áo đôi với thằng bạn thân của mình! Vì Somin biết kiểu gì Chuê cũng mặc các bộ này!
Chỉ đơn giản là một cái áo sweater đen và quần bò đen thôi, nhưng khi hai đứa mặc lên nhìn rất giống hai thằng đàn ông!
Somin đi xuống nhà thì thấy mọi người đã ăn xong và ngồi ở phòng khách!
Lại có gì đó không ổn nữa rồi!
Mẹ Kim- Con đi đâu đấy? Sao không ở nhà ngày cuối tuần mà nghỉ ngơi đi
Somin- Con đi mua quần áo với bạn thôi mà
Bố Kim- Không được, ngồi đây sẵn tiện họp hai nhà luôn
Somin- Nhưng nó đứng chờ ở ngoài rồi
Đúng thật, nhà Chuê cách nhà Somin không xa nên đã đứng chờ luôn ở ngoài rồi!
Chuê nhìn vào trong nhà biết là Somin bị giữ lại rồi nên vẫy tay chào tạm biệt con bạn thân mà đi thôi
Somin* thằng quỷ này, m phải vào cứu t chứ! Chết t rồi
Somin bắt buộc phải ngồi xuống nói chuyện với mn cạnh GumGum
Mẹ Kim- Hai anh chị nghĩ thế nào về việc tổ chức đám cưới tụi nó vào tháng sau nhỉ?
Bố Kim- Phải rồi
Somin và Jinyoung cũng cắn răng cắn lợi mà ngồi nghe!
Bố Park- Được đấy, nên làm sớm để bọn nó còn ổn định sớm
Gum biết mà, biết giờ trong đầu Somin cực kì trống rỗng, thất thần!
Sau cuộc nói chuyện, Somin mệt mỏi lết lên phòng nằm vật xuống giường! Gum thấy vậy liền đi vào
Somin- Gấu ơi... cứu em vớii
Gum- Gấu không thể làm gì trong trường hợp này rồi
Chờ cho bên kia về hết, Somin lại lết xuống ngồi cạnh mẹ
Somin- Mẹeeeeeee
Mẹ- Cái gì?
Somin- Sao mẹ lại làm thế?
Mẹ- Làm thế có gì không tốt đâu nào
Somin- Hạnh phúc của cuộc đời con phải tự quyết định chứ
Bố- Bố thấy thằng bé đó vừa đẹp trai, có năng lực còn rất giỏi nữa, có gì mà không được?
Somin- Không được đâu màaaaaa
Mẹ- M có nói gì cũng thế thôi, đã quyết định hết rồi!
Gum- Em gái à, rồi cungg sẽ quen thôi!
-------
Hello đây là au nè! Au là nữ nha, đặc biệt là Ahgase hơn 1 năm rồi!
Chuyện này lấy ý tưởng từ câu chuyện Chồng tôi là tên đáng ghét của Au: minmin95line!
Do quá là thích câu chuyện đó nên mình đã quyết định viết lại nhưng theo phiên bản Got7 và có chỉnh sửa đôi chút cho hợp với câu chuyện và tính cách nhân vật hơn!
Au có cmt xin phép lấy ý tưởng từ chuyện của chị ấy rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro