giáng sinh có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là năm thứ hai chị đón giáng sinh cùng jisung, nhưng chết tiệt thật chứ, giáng sinh này lại không trọn vẹn cho jisung của chị rồi.

chị làm tăng ca.

jisung bảo là không sao đâu, jisung hiểu cho chị mà. nhưng chị thấy jisung có vẻ buồn lắm. jisung bảo muốn cùng chị đón giáng sinh, muốn cùng chị đi ngắm tuyết, muốn cùng chị hát những ca khúc giáng sinh siêu ngọt ngào. jisung muốn cùng chị ti tỉ thứ vào giáng sinh, nhưng chị xin lỗi..

vì suốt ngày nghĩ đến jisung, nên cả ngày giáng sinh này đầu óc chị chỉ toàn mỗi jisung thôi, làm không được gì hết. chị bị mắng, mắng nhiều lắm đấy, nhưng chị chả bận tâm tí nào cả, chị lại càng nhớ jisung của chị nhiều hơn cơ.

"ê, sao trông cả ngày nay mày buồn thế, giáng sinh phải vui chứ?" - doyoung, đồng nghiệp thân nhất của chị hỏi. ngoài jisung ra, chị thân nhất là với doyoung. doyoung thật ra từ trước là hàng xóm của chị, hai gia đình quen nhau từ rất lâu rồi. hai gia đình còn định gả chị cho doyoung nữa cơ, doyoung cũng thích chị từ trước rồi. nhưng chị cũng không biết nữa, chị thấy doyoung thật sự là người tốt, nhưng chả hiểu tại sao chị lại thích jisung của chị hơn. doyoung tôn trọn chị, và cả hai đều là bạn. thật tốt, jisung nhỉ?

"giáng sinh chán chết." - chị ủ rủ, nằm ra bàn. "làm tăng ca, vui con khỉ nè."

"không vui vì làm tăng ca, hay không vui vì không đón giáng sinh cùng em người yêu của mày?"

"cả hai." - chị thở dài.

doyoung cũng im lặng, ra khỏi phòng làm việc. bây giờ chỉ còn mỗi chị trong phòng. cảm giác cô đơn lại đến nữa rồi này. kế bên chị là hàng khối công việc cần phải làm, chị thật sự phải làm hết đống này mới được về. thế là năm nay lại không đón giáng sinh cùng em rồi, jisung ơi.

điện thoại chị chợt reo. là doyoung.

"mày sắp hết buồn rồi đấy."

"công ty cho về sớm à?" - chị nói, giọng nói có một chút hi vọng.

"không." - doyoung nói thẳng thừng. ngay lúc đấy cứ như cái gì làm chị ủ rủ hơn ấy. chị định mắng doyoung, nhưng doyoung bảo tiếp. "báo cáo, thấy một em bé to khổng lồ tên park jisung của t/b đang đứng dưới công ty. và theo như doyoung này dự đoán em ý sắp gọi cho mày rồi đấy. không tin ra cửa sổ mà nhìn nhé."

chị bị cứng cổ họng. gì cơ, jisung đến đây á? chẳng phải jisung chẳng muốn ra đường vào giáng sinh sao? chị nhìn ra cửa sổ. ừ, đúng rồi. thật sự đúng rồi. jisung đang đứng bên ngoài.

điện thoại reo một lần nữa. là jisung của chị.

"chị của em làm xong hết công việc chưa?" - jisung bảo. giọng trầm ấm của em đúng là không lẫn vào đâu được mà.

"sao không ở nhà đi? đến đây với chị làm gì?"

"ơ, chị biết em đến á? lại anh doyoung mách chứ gì. ông anh này, sau này đến em sẽ đi bằng máy bay cho xem."

chị cười. đúng là jisung của chị, ngốc không vào đâu được. nhưng chị vẫn thương nhỉ.

"trời tối rồi, lại còn giáng sinh, lạnh lắm đấy em về đi."

"chị không muốn em đến sao?" - jisung bảo, giọng lại trở buồn. cái em bé này, ngốc hết sức. người ta lo lắng cho em, chứ không muốn em đến lúc nào?

"đồ hâm, dĩ nhiên là muốn. nhưng trời lạnh như này em đến chị không cam tâm."

"không gì phải lo cả, em có đem áo ấm, cho cả chị này." - jisung ngước lên cửa sổ, cầm áo cho chị xem. đồ ngốc, bảo em là đồ ngốc một nghìn lần cũng không đủ. "thôi, em vào đấy nhé, lạnh quá điiiiiiii."

"đồ ngốc, vào nhanh." - chị cười, nhìn em.

chẳng mấy chốc, jisung gõ cửa phòng chị. chị vừa mở cửa thì đã có một em bé cao to ôm thật chặt chị. thôi, không biết gì nữa cả, nhớ jisung của chị quá rồi.

"vậy là vẫn được đón giáng sinh với chị rồi."

vậy là năm nay, chị được đón giáng sinh cùng jisung của chị rồi này.

---

mọi người, giáng sinh an lành. mình là mey, chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro