về chị thì cái gì em cũng nhớ chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung của chị là kiểu người không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói quá nhiều. bởi thế, không bao giờ em nói lời mật ngọt với chị nhiều. người ngoài nhìn vào ai cũng bảo chị em không tốt đâu. nhưng mà, ai mà biết được jisung rất thương chị chứ.

jisung của chị tuy không nói, nhưng em luôn để ý những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống của chị.

chị vốn là người hay ăn, thật sự luôn. nhưng mà, chị lại không muốn nói với em. có lẽ jisung sẽ giận chị mất vì chị làm phiền em quá nhiều.. nên chị nhắn tin với bạn rồi than với nó thôi.

rồi chị thấy jisung đi ra ngoài, chị cũng chưa hỏi, vì vừa muốn hỏi em đã đi mất rồi. đành phải than tiếp với bạn vậy..

một lúc sau, em về nhà. trên tay là cả túi đồ ăn mà chị thích.

'chị muốn ăn, thì cứ nói. sao lại phải dấu em?'

rồi em đưa cho chị. chị cũng không biết nữa, làm sao mà em có thể biết chị đang thèm ăn nhỉ?

'này, mà làm sao, em lại biết chị muốn ăn cơ đấy?'

chị vừa ăn, vừa hỏi em.

'làm sao mà chẳng thể nhận ra được, hồi đi học chị cứ giục em đi ăn mãi. chị còn bảo em, chị thích ăn mấy cái này nhất nữa cơ mà.'

'này, chuyện đã lâu rồi, mà em còn nhớ cơ à?'

'về chị, thì cái gì em cũng nhớ chứ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro