chông chênh tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 tuổi, bạn bè đồng trang lứa đều đang rực rỡ sắc màu sức sống cùng với những mộng tưởng đẹp đẽ về tương lai. 19 tuổi, em chôn vùi tuổi xuân nơi phòng bệnh lạnh lẽo và cô độc.

Nào có ai ngờ được, một cô gái tưởng chừng như mạnh mẽ và tràn ngập nhựa sống như em lại bị căn bệnh ung thư não trói buộc được cơ chứ?

Ngày nhận được chuẩn đoán từ bác sĩ, bố mẹ em như đắm mình trong nước mắt, Jisung của em chết lặng người ngoài cửa phòng bệnh, còn em, thì vẫn điềm tĩnh mỉm cười. Em cười, vì em chẳng muốn bản thân phải lênh đênh trong đau buồn thêm chút nào nữa trong sinh mệnh mỏng manh giờ đây của mình.

Tôi chẳng nhớ rõ Jisung đã ôm lấy tôi bao lâu khi em rời khỏi văn phòng của bác sĩ. Cậu cứ thế mà kéo chặt tôi vào vòng tay rộng lớn của mình, thân mình cao cao đứng sừng sững giữa hành lang bệnh viện dài tăm tắp bất chợt trở nên bé nhỏ đến không nỡ nhìn.

Tôi vỗ lên lưng cậu, nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng mà cất lời.

"Jisung, bé không thích nhất là nhìn thấy người khác rơi nước mắt về mình, nếu nhìn thấy, bé sẽ không vui, sẽ sinh bệnh"
"Vậy nên, anh có thể hứa với bé một điều không?"
"Rằng kể cả khi một ngày nào đó bé buộc phải rời xa anh, anh nhất định phải kiên cường và đừng mít ướt nhé"

Ngoài vừa hoa của bệnh viện, từng khóm tử đinh hương trắng đang chen chút nhau lay động trong gió. Giữa độ xuân, đang là mùa tử đinh hưởng nở rộ, cũng là lúc tuổi xuân của em tươi đẹp nhất.

Chẳng qua, tử đinh hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại rất mau úa tàn. Chính bởi chóng tàn, nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân - một khoảng thời gian tươi đẹp và ngập tràn sức sống nhưng chẳng thể nào mua được bởi tiền tài, càng chẳng cách nào quay trở lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro