Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung cúi gằm mặt xuống, nó biết chứ. Nơi tốt như này làm gì có chỗ cho nó , nó chẳng dám mong cầu gì , nhưng nó lại tiếc nuối hơi ấm từ nơi này . Nó cứ vậy mà đứng chôn chân tại cửa, rồi nó bất chợt nhớ đến lời của bà cụ bán khoai ở chợ từng nói với nó.

" muốn có được hạnh phúc thì phải tự mình giành lấy , phải mặt dày lên . Đừng có vì tự ti rồi vụt mất cơ hội tốt"

" làm ơn...làm ơn cho tôi ở lại có được không "

Giọng nói yếu ớt nhỏ bé cất lên , thiếu nữ không phản ứng gì , chỉ nhẹ nhàng đi đến bên jisung , nâng cằm nó lên rồi nói

" ngươi không thể ở đây"

________________________________

Đã ba tháng thôi qua kể từ ngày đó , jisung ôm lấy đống củi mà nó tìm được di chuyển để khoảng đất trống trước mặt , nó thuần thục châm lửa đốt củi , sau đó thì đưa tay ra sưởi ấm . Mùa đông năm nay đến nhanh hơn dự kiến , nhớ năm nào gia đình nó còn quây quần bên bàn cơm ấm áp tràn ngập tiếng cười, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn mình nó.

" jisung , ngươi định ngồi đó đến bao giờ"

" a , tôi đến ngay"

Jisung đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chạy nhanh vào căn nhà gỗ nhỏ , cũng nhờ nó nghe lời bà cụ bán khoai cố gắng ngày ngày mặt dày xin ở lại nên cuối cùng thiếu nữ đó cũng bất lực để nó ở lại , nhưng bù lại nó phải làm mọi việc như dọn dẹp và chăm cây cối trong vườn.

" chủ nhân , nước vầy đủ ấm rồi chứ ?"

Jisung mặt mày lấm lem ngước lên nhìn người mà nó vừa gọi là " chủ nhân" , thiếu nữ đó nghe được thì thở dài chán nản .

" ta đã bảo cứ gọi ta là t/b là được , sao ngươi cứ chủ nhân mãi vậy"

" vậy....cô chủ ?"

T/b bất lực rồi , nàng đã bị sự lỳ lợm của park jisung làm cho bất lực , dù cho nàng có bảo đừng gọi thế bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn cứ lì như vậy. Nhưng nàng hiểu rõ , nó là đang muốn bảo mình là phận ăn nhờ ở đậu nên không dám vô phép với nàng , càng nghĩ tới chuyện đó thì lòng của nàng lại càng nặng nề.

" ngươi cứ gọi ta là t/b , đó là lệnh"

" như vậy được sao ạ ?"

Jisung cúi đầu, nó luôn nhận thức rõ thân phận của mình nên chưa lần nào dám vô lễ hay làm điều bất kính với nàng . Vì nó sợ , nó sợ rằng nàng sẽ đuổi nó đi .

" ta không đuổi ngươi đi đâu"

" thật ạ ?"

Nó đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn người con gái trước mắt , nụ cười dịu dàng ấy như tia nắng ấm ấp sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt của nó . Jisung cảm thấy có thể các tinh tú trên trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của nó , nên mới ban tặng cho nó sự dịu dàng này . Thoáng chốc , đôi mắt của nó đã rưng rưng, những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt nhỏ . Nó hạnh phúc lắm vì giờ đây nó đã có nơi gọi là nhà , có người trao cho nó tình thương và hơn hết nó sẽ không phải chịu cảnh tủi nhục ngày ngày bán mạng cho việc nhặt thức ăn thừa nữa .

" từ nay ta sẽ là gia đình của ngươi, tất cả những sinh vật trong khu rừng này sẽ là bạn của ngươi "

Vừa có gia đình vừa có bạn bè , cái ước mơ mà nó cảm thấy là to lớn cuối cùng cũng thành sự thật , nó vụng về lau đi nước mắt rồi cười thật tươi , nó vui sướng chạy đến bên thiếu nữ đó mà ôm chầm lấy nàng , nó luôn miệng cảm ơn không ngừng , những giọt nước mắt vừa lau đi cũng lại xuất hiện trên gương mặt non trẻ . Park Jisung từ bây giờ đã lại có cho mình gia đình rồi.

" ngươi biết ta không phải người thường đúng không jisung "

T/b nhìn vào jisung, nàng nhẹ nhàng nâng tách trà nóng lên vừa thưởng thức vừa nói . Jisung cũng theo đó mà ngưng việc ăn của mình lại , nó ngập ngừng gật đầu . Kể từ ngày đầu tiên gặp nàng nó đã biết , nếu là người thường thì sao lại đẹp đến độ này , mà quan trọng hơn hết là làm sao mà đống nến trong nhà lại bay lơ lững được .

" dạ biết"

" ta là phù thuỷ , ta trẻ mãi không già . Thời gian đối với ta chẳng là nghĩa lý gì...nhưng đối ngươi thì khác , đời người rất ngắn ngủi "

" dù ngắn đi nữa thì tôi vẫn sẽ bên t/b..."

T/b nhìn đứa trẻ trước mặt mình mà cười rồi lắc đầu , sự ngây thơ này không phải lần đầu nàng thấy , câu nói mang ý tương tự thế này cũng chả phải lần đầu nàng nghe . Trước kia cũng có một thiếu niên từng nói thế với nàng , nhưng rồi người đó cũng rời bỏ nàng chẳng những vậy còn để lại cho nàng nổi đau khó mà xoá nhoà .

" đừng nói trước điều gì cả , ngươi không biết được tương lai sẽ thế nào đâu"

" Park Jisung tôi xin thề , dù sao này có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn sẽ bên t/b , sẽ cố hết sức mình dù phải bỏ mạng để bảo vệ t/b . Cả đời chỉ hướng về t/b—"

" đủ rồi !!"

Jisung giật mình nhìn t/b , thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy toát ra vẻ khó chịu thì nó vội cúi đầu xin lỗi , nó không biết sao nàng lại đột nhiên tức giận, hẳn là nó đã nói gì đó sai khiến nàng không vui .

" ăn xong thì ngủ đi , không cần rửa bát"

Nói rồi nàng phất tay , đống bát đĩa cũng tự động được rửa sạch , không để jisung kịp nói câu nào , nàng quay lưng bước một mạch về phòng để lại khuôn mặt buồn bã dõi theo mình.

" nhưng...tôi thật sự muốn bảo vệ t/b bằng sức của mình mà...dù cho có hi sinh mạng sống của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro