Chap 1 : mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiyeon à... Em mau chuẩn bị đi, 5 phút nữa là ra rồi đó Em " Anh quản lý chạy vô phòng chờ để nhắc nhở Jiyeon biết giờ Diễn




- Nae... Em gần xong rồi.. " Jiyeon nhìn phía a quản lý cười tươi, cô cũng chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn đợi ra diễn nữa thôi.


" Jiyeon à.. Dạo gần đây cái người Fan cuồng của Em.. Có tặng hoa hay thơ tình cho em không.? " chị Stylist đang làm tóc cho Jiyeon, tiện thể hỏi thăm một chút


" Cả tuần nay em ko thấy người đó nữa, chắc đã chán với cái việc này rồi " Jiyeon nhìn Vào kiếng thư thái trả lời, cả tháng nay luôn có một người hay tặng hoa và Thơ cho cô rất nhiều, là cùng một Tên Ham Eunjung gì đó.. Quả thật người này rất là Kiên trì, ngày nào cũng đúng giờ là có người đưa đến, nhưng Trong những lá thư người đó viết, lại toàn là thời gian riêng tư của Cô, làm gì ở đâu với ai


Người đó điều biết rõ như đang ở cùng cô vậy, điều này khiến Cô lo lắng rất nhiều, đến nỗi Jiyeon phải kiếm vệ sĩ 24/24 để bảo vệ cho Cô nữa

Nhưng một tuần nay người đó hoàn toàn không làm gì với cô nữa, Jiyeon cũng cảm thấy Yên tâm được một phần, cứ nghĩ người đó theo cô 1 thời gian rồi thấy chán và bỏ cuộc rồi




" vậy là được rồi, unnie cứ lo cho em, những Fan cuồng như vậy nhiều khi cũng rất nguy hiểm đó, " chị Stylist nhìn Cô có chút bất an nói


" được rồi.. Ko sao đâu.. Em nghĩ sẽ không có gì xảy ra đâu mà " Jiyeon nhìn chị Stylist cười chấn an chị ta



" ukm.. Cũng sắp tới em lên diễn rồi, Em chuẩn bị xong hết chưa.? " Chị stylist nhìn đồng hồ xong liền quay qua nhìn Cô kiểm tra


" Unnie đợi em 1 chút.. Em đi tolet xong là có thể ra diễn rồi " Jiyeon nhìn chị nói, sao đó liền đi ra ngoài



Đi dọc theo hành lang mà không tìm được cái tolet nào cả, Jiyeon có chút bực mình, Cô đi đến cuối hành lang nơi vắng người đi lại nhất, mới có một cái Tolet ở đó, nơi rộng lớn như vậy mà tìm được cái Tolet đúng là khó khăn mà, Jiyeon khẽ lắc đầu đi vào bên trong




Đi tolet xong Jiyeon bước ra đã vô tình đụng trúng một người, Jiyeon lịch sự xin lỗi người đó, chỉ là người đó không trả lời mà cứ đứng nhìn Cô chăm chăm, Jiyeon nhíu mày nhìn người trước mặt mình, chỉ thấy người đó đeo khẩu trang và đội một cái nón che đi hết phần mặt của mình, Jiyeon có chút bất an định bỏ đi, liền sau cổ cô chuyền đến một cảm giác đau nhói, trước mắt cô bắt đầu tối sầm lại, Jiyeon ngã vào lòng ngực của người đó mê man



Kẻ đó cuối xuống nhìn cô đang dựa vào lòng mình, trong lòng lại nổi lên một cảm giác vui sướng đến điên người, Cuối xuống bế Jiyeon lên tay, người đó liền đi về hướng cửa thoát hiểm bỏ đi rất nhanh






" CÁI GÌ... JIYEON MẤT TÍCH. " A quản hét toáng lên khi nghe Chị Stylist nói Jiyeon đã biến mất... Khuôn mặt A tối sầm lại, Mồ hôi trên trán không hiểu gì sao lại chảy Nhìu như vậy, lần này thì có chuyện lớn rồi


" Khi nãy Jiyeon nói đi vệ sinh, Tôi thấy Em ấy đi lâu quá nên mới đi tìm.. Nhưng khi vào tolet lại không thấy Jiyeon ở đâu, điện thoại cho Em ấy lại không liên lạc được " Chị stylist nói trong sự rung rẩy nên giọng có phần lạc đi, chị là đang rất lo sợ Jiyeon sẽ gặp chuyện gì đó, cả phòng chờ đều đứng ngồi không yên



" Mau.. Điều động mọi người chia ra để đi tìm Jiyeon mau lên.. Chuyện này nếu để Mọi người biết thì sẽ lớn chuyện, nhất là đám Fan bên ngoài " A quản lý chỉ tay vào đám vệ sĩ đang đứng ở đó, ra lệnh cho họ chia ra để đi tìm Jiyeon cho bằng được, đúng là một lũ vô dụng mà, mướn về cả đám mà một cô gái nhỏ cũng ko bảo vệ được, Anh quản lí tức đến mặt mày đỏ ngầu lên



" vậy còn buổi diễn.? " dám đốc cùng Mc của chương trình đồng thanh nói, cả hai cũng đang rất đau đầu về buổi diễn đêm nay, Jiyeon mất tích thì biết tìm ai lên đây



" Bây giờ chỉ còn cách nói Jiyeon bị bệnh không thể lên diễn được.. Mong các Fan thông cảm thôi " Anh nhìn MC thở dài nói, ánh mắt Anh ko giấu được sự lo Âu bên trong, anh chỉ mong Jiyeon thật sự ko có chuyện gì



Giám đốc cùng MC nhìn nhau đầy lo lắng, nhưng quyết định sẽ làm theo cách của A quản lý nói, ban đầu các Fan có vẻ rất kích động khi nghe Jiyeon bị bệnh không thể lên diễn được, Nhưng giờ miệng lưỡi của MC thuyết phục họ mới chịu im lặng ra về


Anh quản lí đứng phía sau cánh gà nhìn ra bên ngoài, Anh nhíu mày lo lắng... Anh nhất định phải tìm được Jiyeon về, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng rồi.

.

.

.

Jiyeon cựa mình tỉnh dậy, liền cảm nhận phía sau cổ chuyền đến một trận đau nhức dữ dội, định đưa tay ra sau để kiểm tra vết thương thì cô mới phát hiện 2 tay và 2 chân của mình điều bị trói chặt ở bốn góc giường



Jiyeon hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh nơi mình đang bị nhốt, ở đây là một căn phòng khá lớn, bên trong còn đầy đủ tiện nghi nữa, Jiyeon Cố bình tĩnh lại để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình


Cô chỉ nhớ là có vào tolet để Vệ sinh, sau đó lúc đi ra ngoài cô vô tình đụng trúng một người lạ, Lúc đó cô cảm thấy có điều gì đó không ổn nên liền quay bước định bỏ đi, nhưng sau đó cô lại cảm thấy choáng váng và mê man, và Khi tỉnh dậy thì mình đã nằm ở đây rồi, thật ra người đó là ai sao phải bắt cóc cô đến đây chứ


Jiyeon khó chịu cố giẫy giụa để thoát khỏi những sợi dây trói trên tay của mình, nhưng bất chợt cửa phòng liền mở ra làm Jiyeon giựt mình, đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa mở, Cô muốn biết người bắt cô thật ra là ai


**********
Ra chap đầu nhá hàng cái 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro