Chap 5 : một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm Jiyeon mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện toàn thân cô điều trần trụi bị Eunjung ôm chặt trong lòng, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho hốt hoảng đến hai mắt trợn tròn, nhìn lại người đang ôm chặt lấy cô, chị ta có lẽ đã ngủ say. Jiyeon hít thở không thông, khuôn mặt thoáng chốc đã trở nên đỏ bừng vì tư thế của 2 người họ bây giờ hoàn toàn ấm muội, toàn thân cô và chị ta điều trần trụi ôm chặt lấy nhau, mà nói đúng hơn là Chị ta ôm cô mới phải, Jiyeon dùng sức thoát khỏi cái ôm của Eunjung, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi, cô tức giận liếc cái con người đang ngủ kia một cái rõ sắc bén, trong lòng cô không khỏi chửi rủi, tên khốn này có thật sự đang ngủ hay không? Đến cả ngủ khuôn mặt cũng đáng ghét đến như vậy, có cần ôm cô chặt đến vậy hay không?

Jiyeon cắn môi cố dùng toàn bộ sức lực bình sinh của mình tách lấy vòng tay đang ôm chặt lấy mình, một lúc sau Cô rốt cuộc cũng thành công thoát khỏi lòng ngực chị, nhìn người đang ngủ kia cô thật hận có thể đánh cho tên hạ lưu này 1 trận rồi bảo cảnh sát tống cái tên này vào tù, nhưng bây giờ toàn thân cô điều không còn một chút sức lực nào để ra tay.

mà tại sao cô lại mệt mỏi như vậy?

Tại sao cô lại nằm trong lòng Chị ta?

Jiyeon khẽ nhíu mày suy nghĩ, cô còn nhớ nguyên ngày hôm nay cô điều đi vòng quanh căn biệt thự này để kiểm tra xem có đường nào để rời khỏi đây hay không, nhưng căn biệt thự này thật sự rất rộng lớn, hại cô đi vòng vòng cả ngày trời nhưng vẫn là công cốc, tìm đường thoát không được, toàn thân cô lại mệt rã rời, nên cô mới nằm trên sofa ở sảnh khách mà ngủ thiếp đi, không ngờ khi tỉnh dậy lại nằm trong lòng của tên này, chị ta về khi nào cô cũng không hay biết, làm cách nào đưa cô vào phòng ngủ cô cũng không hề hay biết, Jiyeon dường như suy nghĩ được gì đó không ổn, ánh mắt Cô hiện rõ cảm giác bất an, cô khẽ đưa tay mình xuống dưới hạ thân kiểm tra, vừa chạm vào nơi ẩm ướt dưới hạ thân, Jiyeon liền giựt mình rút tay về, cảm giác này không thể sai được. Cô và tên chết tiệt này rõ ràng đã phát sinh quan hệ một lần nữa!

Trong lúc mơ màng Jiyeon thật sự cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào vành tai mình, còn có cảm giác như bàn tay ai đó đang ngao du khắp cơ thể cô, tạo Cho Cô một cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu, Jiyeon cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ xuân tình, không ngờ nó lại là sự thật.

Tay cô vô thức siếc chặc tấm ga giường đến biến dạng, ánh mắt cô nhìn Eunjung như hận thù từ kiếp trước, càng nhìn càng không thể ưa nổi, thừa lúc Cô ngủ say mà dở trò hạ lưu như vậy, Jiyeon thật muốn cho chị ta vài cái tát vào mặt ngay lúc này, hận không thể lập tức cho chị ta cảm nhận cảm giác sống không bằng chết, nhưng.... Bây giờ cô phải thoát ra khỏi đây mới điều quan trọng nhất, chỉ cần thoát được nơi này, Park Jiyeon cô thề với lòng nhất định sẽ để cho cái tên đê tiện này sống ko yên.

cô đưa mắt nhìn chị ta rồi trong đầu bỗng lóe sáng lên, nhân lúc Chị ta còn đang ngủ cô bỏ trốn là thích hợp nhất, đã nghĩ thì phải làm liền, Jiyeon liền quay người chuẩn bị bước xuống giường, còn chưa đặt chân xuống đất thì cả cơ thể cô liền bị một lực đạo từ phía sau kéo trở lại, thành công ôm chặt cô vào lòng

Jiyeon hay mắt mở lớn vì hoãn sợ, tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài, cả thở cô cũng không dám thở mạnh, cô tưởng chị ta đã thức rồi lại muốn dở trò với mình, nhưng nằm trong lòng ngực Chị ta được một lúc,Jiyeon vẫn không cảm thấy chị ta có hành động nào nữa, cô khẽ đưa mắt nhìn lên chỉ thấy hai mắt Eunjung nhắm chặt, hơi thở hơi nặng nề phả ra lạnh lẽo, Jiyeon nhíu mày nhìn kĩ lại mới thấy có điều gì đó không ổn,
khuôn mặt Eunjung thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, trên trán còn lấm tấm một mảnh mồ hôi lạnh, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dùng sức đẩy chị ra, lại vô tình bên tai nghe được những câu nói thều thào của ai kia.

" Đừng đi.... Xin em.. Đừng bỏ đi.. "

Eunjung hai mắt vẫn nhắm, khuôn mày nhíu chặt lại có chút khó coi, hô hấp của Eunjung cũng trở nên dồn dập, môi mỏng khẽ nhấp nháy thều thào từng chữ khó chọc bên tai cô, tay chị vẫn ôm chặt lấy Jiyeon như sợ cô sẽ đi mất, khuôn mặt điểm trai không giấu được sự khẩn trương, jiyeon thật sự khó chịu muốn thoát ra khỏi cái ôm của chị, tay cô ra sức đấm loạn xạ lên lưng Eunjung, nhưng được một lúc sự chống cự của cô bỗng dừng lại, khi cô cảm thấy bàn tay mình có cảm giác ương ướt khó chịu, đưa tay lên xem Jiyeon thật sự hoãn hốt khi nhìn thấy bàn tay cô điều đã thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ chói.

jiyeon hoãn sợ rút tay về, không lẽ nào vì mấy đấm của cô mà làm chị ta ra Nhìu máu Như vậy? Không thể nào, Jiyeon mới là không tin Mình lại mạnh đến như vậy, cô dùng sức đẩy Eunjung ra rồi ngồi dậy kiểm tra, thấy Eunjung vẫn còn trong trạng thái mê mang, Jiyeon mới bạo gan lật người Chị ta để ở tư thế nằm sấp, lúc này Jiyeon mới thật sự nhìn rõ tấm lưng Eunjung, đôi mắt xinh đẹp không giấu được nỗi sợ hãi, hai tay cô đưa lên miệng cố kiềm chế tiếng hét chói tai của mình, lưng Eunjung hiện tại đầy máu, tấm băng gạt trên lưng đã sớm không thể cầm được dòng máu trên lưng, nó hiện tại còn đang không ngừng chảy ra ướt cả lưng chị

Jiyeon thấy được cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ chết khiếp, tay chân cô khi thấy máu điều trở nên bủn rủn run rẩy, cô thật sự không biết phải Làm Sao, có nên bỏ mặc tên này bỏ đi hay không?  Hay Là cứu người?

Nhất thời trong đầu cô điều trở nên rối bời, lại thấy sắc mặt của Eunjung càng lúc càng khó coi, cô thật sự không nhẫn tâm thấy chết không cứu, Tuy đối với người này cô rất câm ghét, nhưng hiện tại cô cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi được.

Hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh, Jiyeon xuống giường lấy chiếc áo sơmi của Eunjung mặc tạm lên người,rồi chạy ra khỏi phòng ngủ, cô đi vào một căn phòng khác, bên trong thiết kế như một thư phòng có bàn làm việc lớn, bên trái căn phòng là một kệ sách thật lớn, bên phải căn phòng lại có một chiếc tủ lớn bên trong có đầy đủ dụng cụ y tế tại gia, cô không suy nghĩ nhiều liền lấy băng gạt cùng thuốc sát trùng và vài vật dụng cần thiết để băng bó vết thương, sau đó liền trở về phòng ngủ, cũng may lúc chiều khi cô còn đang đi vòng quanh căn biệt thự này để tìm đường thoát, vô tình đi vào thư phòng kia mới phát hiện ra bên trong có một tủ thuốc lớn như vậy, nếu không bảo đảm cái tên này đã chết tám đời vì mất máu rồi.

Lật Eunjung nằm sắp lại, Jiyeon nhìn vào vết thương trên lưng mà hô hấp như nghẹn lại, thề có trời là Cô sợ nhất là máu, bây giờ lại trực tiếp đối diện như vậy tay chân cô điều trở nên bủn rủn, nuốc một ngụm nước bọt, jiyeon cố tạo cho mình dũng khí để đối diện với điều kinh khủng trước mắt, giờ phút Này nếu cô còn tỏ ra sợ sệt như vậy, thì Cái tên hạ lưu đê tiện này nhất định sẽ chết,

Lấy miếng băng gạt đã thấm đẫm đầy máu trên lưng Eunjung ra, Jiyeon dùng bông gòn đặt lên vết thương để cầm máu, sau đó dùng thuốc sát trùng để rửa vết thương trên lưng, nước sát trùng lạnh lẽo vừa chạm vào vết thương trên lưng, cô chỉ thấy Eunjung khẽ nhíu mày một cái, rồi cũng trở lại bình thường, tuyệt nhiên không hề la hét như cô tưởng, nhìn vào miệng vết thương Jiyeon có thể nhận ra đó là do súng gây ra, miệng vết thương khá sâu lại còn ra rất nhiều máu như vậy, chị ta chịu đựng lâu như vậy sao?

Nhìn miếng gạt dính đầy máu dưới đất Cô có thể suy đoán từ lúc chị ta về nhà cho đến khi cô tỉnh dậy, thời gian không ít dưới 5 tiếng đồng hồ, trong thời gian này chẳng lẽ..... Chẳng lẽ Chị ta lại làm chuyện đó với Cô thôi sao?

Nghĩ đến đây hai má của cô liền trở nên ửng đỏ đầy mê hoặc, từ khi nào cô lại có thể ngủ say đến như vậy, đến cả chị ta làm gì cô cũng điều không biết, tức chết đi được, Jiyeon chính là câm hận cái tên đang nằm bất động này, thật muốn bỏ mặc chị ta mà bỏ đi, nhưng lương tâm của cô không cho phép cô làm như vậy, nghĩ vậy cô liền tiếp tục rửa vết thương Cho chị, sau đó cô mới băng bó vết thương trên lưng Eunjung lại, nhìn thấy chỗ vết thương không còn ra máu nữa, Jiyeon mới có thể thở phào nhẹ nhõm, coi bộ tay nghề băng bó của cô cũng không phải tệ.

Thấy Eunjung đã ổn, Jiyeon liền muốn bỏ đi rời khỏi đây, vừa lúc xoay người đứng lên, tay Cô liền bị bàn tay mạnh mẽ của ai kia rất nhanh nắm lấy kéo xuống lại, Jiyeon trong lúc bất ngờ liền bị kéo xuống nên cả thân thể cô liền mất thăng bằng ngã xuống, vừa đúng lúc nằm gọn trong vòng ngực rộng lớn của Ai kia.

- Chị..... Chị tỉnh khi nào.? " Mắt cô nhìn Eunjung ko Che giấu nổi sự kinh ngạc, chị ta đã tỉnh khi nào mà sắc mặt lại có thể tỉnh bơ như vậy?

Thấy Jiyeon nhìn mình kinh ngạc như vậy, Eunjung khẽ cười, cuối xuống hôn lên trán cô, rồi dịu dàng nói: " từ lúc Em đang rửa vết thương Cho tôi. "

- Chị...... " Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Chị ta khiến cô thật sự không biết phải nói gì vào lúc này đây, tỉnh lúc cô đang rửa vết thương sao? Bộ chị ta không biết đau là gì hả? Cô còn nhớ lúc rửa vết thương Cho Chị ta, cô đã có tình dùng sức rất mạnh để trả thù, vậy mà tên này lại không hề có chút phản ứng nào sao.?

- Cảm ơn em, Jiyeon! " thấy Cô thẩn thờ nhìn mình, Eunjung thật sự bị khuôn mặt đáng yêu này làm cho điên đảo, nhịn không được mà cuối xuống vành tai cô dịu dàng cất tiếng, trong lời nói cũng không giấu nổi sự xúc động trong đó, vòng tay đang ôm cô cũng thêm lực siếc chặc lại, Eunjung đã nghĩ Cô sẽ không quan tâm đến Mình, sẽ vì Chị đang mê man mà bỏ đi, nhưng khi vừa lấy lại ý thức tỉnh lại, điều đầu tiên Eunjung cảm nhận được đó chính là mùi hương trên cơ thể cô vẫn còn ở đây, chị cảm giác được bàn tay ấm áp của cô đang tỉ mỉ rửa vết thương trên lưng mình, thề có chúa, lúc đó Chị thật sự rất hạnh phúc, rất vui mừng, hoàn toàn đem đau đớn kia bỏ qua một bên từ lâu.

- Chị mau buông tôi ra! " cô chừng mắt Nhìn chị, tay cũng dùng sức đẩy Eunjung ra.

- Buông? jiyeon à, Em nghĩ Ôm được em rồi, Tôi dễ dàng buông tay? " Eunjung khẽ cười, tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô ngước lên nhìn thẳng mình, giọng nói chị tuy dịu dàng nhưng ý tứ bên trong câu nói lại chứa nhiều hàm ý, Jiyeon làm sao không hiểu được chị ta muốn nói gì chứ. nhìn sâu vào con ngươi đen lấp lánh của Cô, Eunjung biết hiện tại Cô rất ghét mình, thậm chí là rất hận. Nhưng chị ta không quan tâm, chỉ cần Cô ngoan ngoãn ở bên cạnh Chị, Eunjung tuyệt đối không hối hận với những gì mình đã làm.

- Hạ lưu... Tôi thật hối hận vì đã cứu chị, Buông tôi ra..... " cô hét lên đầy tức giận, tay chân cũng đánh đấm loạn xạ lên người chị để trút giận, Eunjung không ngăn cản sự nổi loạn của cô, chị vẫn nằm im ôm cô, mặc cho cô đánh mình cào cấu mình đến làn da trắng mịn cũng phải ửng đỏ.

- Aaa...." chị bị cô đánh chúng vết thương mà kiu lên đau đớn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch nhưng vẫn nhất quyết ko buông Cô ra.

- bỏ tôi ra tên khốn này. " thấy Eunjung kiu lên đau đớn, không hiểu sao sự chống cự của cô cũng đột nhiên giảm lại, cô thừa biết lực đánh vào vết thương trên lưng chị ta rất mạnh, vậy mà tên cứng đầu này nhất quyết không chịu buông cô ra là sao?

- Ji à, Em muốn đánh chết tôi hay sao? " Eunjung giả vờ trưng ra bộ mặt có chút đau đớn mà than vãn với cô, Jiyeon chính là bị cái bộ dạng giống Cún con làm nũng với chủ này của chị làm cho đứng hình, cô nhìn chị có chút biết lỗi mà dịu giọng nói.

- ai kêu chị không buông tôi ra. "

- Ji à.... " nhìn sâu vào đôi mắt cô, khuôn mặt Chị cũng trở nên nhu tình: " Tôi không thể buông em ra, vì tôi rất sợ mất đi em. "

- Chị..... " cô nhất thời bị lời nói ngọt ngào này của Chị làm cho lúng túng, trong lòng tự nhiên lại rối loạn như vậy, không biết phải nói lời gì nữa.

- được rồi được rồi, muốn đánh muốn giết gì tùy em, nhưng hãy để tôi bình phục lại rồi hãy làm được không?... " Eunjung cười nhẹ, thì thầm bên tai cô " bây giờ hãy để tôi ôm em ngủ. "

Nói rồi chị liền ôm chặt cô hơn, để cô nằm gọn trong lòng mình rồi nhắm mắt thản nhiên mà ngủ, mặc cho cô có ý muốn ngồi dậy

- Nè... đừng ôm tôi chặt như vậy được không? " cô nhăn mày khó chịu, toàn thân bị Chị ôm chặt như vậy muốn động đậy cũng khó,huống gì là trốn đi.

" Suỵt "

- Mau ngủ đi, em mà động nữa tôi sẽ không kiềm chế được mà ăn em đó " lời nói nữa đùa nữa thật của Eunjung thật có hiệu quả, vừa nghe xong toàn thân cô điều trở nên cứng đờ, ngoan ngoãn mà nằm im, cô thật sự sợ Chị ta sẽ dám nói dám làm, đành nằm im không dám động nữa, đợi chị ta ngủ say rồi cô đi cũng chưa muộn, trong lòng Jiyeon thầm nghĩ nhất định sẽ làm, nhưng không ngờ nằm trong lòng Chị lại thoải mái như vậy, chưa được 10 phút Jiyeon đã ngủ say đến không biết trời trăng mây gió là gì. " kế hoạch bỏ trốn của Ham phu nhân bị đóng băng trong vòng một nốt nhạc "😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro