Sự khổ đau của những người trong cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sao cứ trôi nhanh quá, sự khổ đau, yêu thương mong manh, hạnh phúc tan vỡ cũng đã làm chán nản lòng người. Suy cho cùng thì thời gian chính là kẻ thù của sự hạnh phúc. Những người trong cuộc chỉ mong rằng thời gian có thể ngưng lại để cho họ được ở bên cạnh hạnh phúc mãi mãi. Mới đây, cũng đã được 10 ngày những ngày có thể nói là đau khổ nhất trong cuộc đời của TaeHyung và JiMin. Họ đã li hôn nhau   tìm cho mình một lối đi mới. Giờ đây, Kim tiểu thư Kim TaeHyung sẽ không còn là phu nhân của Park JiMin nữa và ngược lại Park JiMin cũng không còn là chồng của Kim Tổng. Sự thật nói đúng ra thì rất đau lòng. Khoảng thời gian 10 ngày đối với người ta thì là quá ít nhưng đối với TaeHyung 10 ngày có thể nói bằng 10 năm vậy, 10 ngày trước cô cùng JiMin đến tòa án cũng chính là ngày mà JiMin phải rời xa cô. Chỉ mới có được nửa tháng mà đã như vậy, vậy thì thời gian sắp tới cô sẽ như thế nào  ?
Hôm nay, là ngày JungKook và TaeHyung đi thử áo cưới và làm toàn bộ những công việc như chụp hình, đăng ký kết thôn.
Trên xe JungKook
- Jeon phu nhân, cô phải tươi tỉnh lên chứ, chẳng lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn để làm chồng cô sao ?
-  Tốt nhất là anh đừng nên bắt chuyện với tôi, làm như vậy cũng chẳng thay đổi gì về cách nhìn của tôi đối với anh.
- Cô nghĩ hơi sâu xa rồi. Tôi nghĩ, bây giờ cô đang hận tôi lắm đúng không ?
- Tôi chỉ tức bản thân là không thể đánh anh chân sức tay rời.
- Vậy sao ?
- Đúng vậy.
- Chắc cô cũng đang thắc mắc lí do vì sao mà tôi phải hại công ty của cô ?
Nhìn qua TaeHyung.      
- Chắc là do mẹ anh lại ghanh tị với công ty của ba tôi.
- 1/2 thôi
- Còn lí do gì nữa sao ?

- Nếu cô muốn biết như vậy thì tôi cũng thành tâm trả lời " Ngày xưa, ba của tôi làm việc trong Kim Thị. Ba tôi và ba của cô cũng chẳng thân thích gì, cũng chỉ là quan hệ chủ tớ. Hôm đó ba tôi có nhận một chuyến hàng của  Kim Thị và đem chuyển cho bên tập đoàn HKO, nhưng chắc cô đâu biết bên trong chuyến hàng của ba tôi có gì đâu nhỉ, ngoài số lượng hàng ra thì còn một số ít vũ khí trái phép do ba của cô để vào để vào lợi dụng ba tôi để vận chuyển số hàng đó dùm mình, nhưng ông ta không phải là ông trời mọi chuyện đâu theo kế hoạch của ba cô, xe của ba tôi bị công an bắt giữ vì có người đã báo cảnh sát.  Ba của cô vì muốn trốn tránh tội lỗi nên đã đổ lỗi cho ba tôi nên ba tôi đã bị kết án là tù trung thân. "   Cô nghĩ nếu cô là tôi thì cô sẽ làm như nào  ?
- Anh nói dối.  Mọi chuyện không như anh kể
- Cô không tin thì cũng chẳng sao cả.  Vì đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro