Em đã có người để quan tâm rồi ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các reader đáng eo nếu có thể thì xin nghía qua vàidòng nhắn nhủ nàytrước khi tiếp tục đọc chap bên dưới nha. Vụ việc làtui có dùng từ "vợ" cho em bé trong chap này. Hồi nãy có 1 bạn cmt vềvấn đề này nhưng bạn í xóa rồi. It's totally fine khi có những cmt như thế, ko việcgì phải xóa hết 🥰

Thật ra tui có biết những ý kiến bất đồng về danh xưng này. Không chỉ nam nam mà nữ nữ cũng vậy, xưng hô ntn là quyền của các bạn í và người ngoài cuộc như chúng ta nên tôn trọng điều đó. Tui thì hiện tại đang work trong 1 môi trường khá cởi mở, có đồng nghiệp là couple nam nam và nữ nữ luôn. Tui thấy cách họ gọi nhau là vc rất thoải mái và cute á. Maybe 1 phần là do những tiếp xúc hằng ngày như vậy, cho nên dù nhận thức được là có ng ko thích, thậm chí ghét, khi bị kêu bằng danh xưng ko vừa ý mình, nhưng tui vẫn chưa hiểu rõ về mức độ ghét ấy sẽ đến cỡ nào. Thật sự sorry các bạn về việc này!

Việc tui dùng từ "vợ" cho JC là vì cảm thấy cáchgọi này cưng chiều, chứ ko hề nghĩ em ấy là bot hay mún đổi giới tính của JC gì cả.Nhưng nhìn chung có người thích thì có người ghét, vậy nên chap này chỉ là kiểutiện tay viết để hype thui. Từ 1 fic trước đó là tui đã quyết định sẽ hạn chếdùng danh xưng tranh cãi này cho couple mà mình yêu thích rùi. Mặc dù tui ưng cáchgọi này lắm 🥺, nhưng hoy, để tìm cách xưng hô hỏn ny hơn để gọi Suamchan nha 😉

Enjoy reading nha!

=========

"Xin thông báo hành khách của chuyến bay số hiệu SE 193 đến Incheon (Seoul) vui lòng đến cổng 01"

...

"Thầy Park!"

"Thầy Park!"

"THẦY PARK!"

"À DẠ? Cô Choi gọi em có vấn đề gì không?" Giật mình vì tiếng kêu lớn, người đàn ông mãi dán mắt vào màn hình điện thoại vội vàng ngẩng đầu dậy, tỏ vẻ hối lỗi vì không nghe thấy tiếng đối phương gọi.

Chỉnh lại cặp kính lão trên mắt, người phụ nữ được gọi là "Cô Choi" đánh giá một lượt vị thầy giáo tuy trẻ tuổi nhưng đầy tài năng trước mặt mình. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao vô cùng nổi bật, người này còn vinh dự trở thành đại diện của trường tham dự các hội thảo lớn về giáo dục trong nước.

"Đang xem cái gì mà chăm chú thế! Tôi gọi mãi mà thầy không nghe! Có thông báo kêu chúng ta lên máy bay kìa!"

"Dạ vâng! Xin lỗi đã để cô đợi lâu." Trái ngược với thần thái chuyên nghiệp, tự tin đầy lôi cuốn khi đứng trước đám đông, Cô Choi không khỏi phì cười khi thấy bộ dạng ngơ ngác, lúng túng gãi đầu của thầy Park.

"Aigoo! Đang nhớ vợ chứ gì? Hai người kết hôn chưa lâu mà thầy đã phải đi công tác 1 tuần như vậy, chắc là nhớ lắm đúng không?"

"Dạ vâng... À không, em chỉ đang xem livestream ngày hội truyền thống của trường mình thôi ạ."

"À đúng rồi, tối nay là đêm chung kết của cuộc thi nhảy giữa các khoa đúng không? Cứ đến dạo này là tụi sinh viên lại bàn tán rần rần, chả chú tâm vào việc học gì cả. Mà đã có kết quả chưa thầy Park?" Mặc dù trách móc lũ nhóc lơ là việc học, nhưng cô Choi cũng không nhịn được mà hóng kết quả cuộc thi.

"Dạ đang diễn ra tiết mục của khách mời thôi ạ." Thấy cô Choi tò mò thắc mắc, thầy Park cũng thuận tiện nghiêng màn hình điện thoại qua cho cô xem.

"Í í, tôi biết nhóm này nè, cực kỳ nổi luôn. Không những trong mà còn ngoài trường nữa. Tui để ý có mấy lần nhóm đại diện trường đi tranh đấu trong khu vực, toàn giật giải cao về không hà. Chậc, thằng bé này có đợt đi nhầm vào lớp tôi đang giảng..."

Khác với cô Choi đang trầm trồ về độ nổi tiếng cũng như "rắc rối" mà các thành viên trong nhóm gây ra, thầy Park từ nãy đến giờ vẫn một mực chú ý đến thân hình mảnh khảnh đang trình diễn ở góc trái màn hình.

Vì đây là đại diện của trường tham gia các cuộc thi quy mô lớn trong suốt mấy năm, những động tác biểu diễn đều được chau chuốt, đầu tư vô cùng. Mặc dù bước nhảy của năm người đều như một, nhưng ở thân ảnh kia lại toát lên một thần thái khiến thầy Park không thể rời mắt.

Càng chăm chú xem, đôi mắt của thầy càng tối đen lại.

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại ban đầu chỉ có tiếng nhạc, tiếng hát cùng với những lời fanchant của các bạn đang ngồi xem. Tuy nhiên, khi đội hình của nhóm thay đổi, người mà thầy Park luôn để tâm đã chạy đến vị trí center, bắt đầu thực hiện vũ đạo signature của bài hát, cả không gian sân trường như bùng nổ.

Tiếng hú hét xung quanh át đi cả lời bài hát, màn hình livestream còn đặc biệt ưu ái phóng to đến thân ảnh của người đó. Từng cái nhún vai, vung tay, nghiêng đầu cho đến biểu cảm, tất tần tật đều quyến rũ, cháy bỏng đến cùng cực.

"Omo, omo! Sao tụi nhóc bây giờ táo bạo quá vậy! Đã vest đen rồi còn kết hợp với áo lưới xuyên thấu. Chậc chậc, cái tư thế này, mấy đứa con gái ngất xỉu là đúng rồi..."

"Cô Choi!"

"Ah, yeah. Chuyện... chuyện gì hả thầy Park?" Đang phấn khích với vũ đạo của mấy đứa nhỏ, cô Choi giật mình ngước đầu nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình cả khúc. Nói cô già mắt mờ cô còn chịu, chứ cái cảm giác lành lạnh rợn sống lưng như thế này thì làm sao mà lầm cho được.

"Cô có thấy... trang phục như vậy là không phù hợp với môi trường học đường không?"

"Không sao đâu. Đây cũng đâu có tính là hở hang quá. Mấy nhóm boygroup hiện giờ cũng ăn bận vậy á?" Thầy Park còn trẻ vậy mà tính cách truyền thống quá ha.

"Vậy à!" Càng nghe, gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai càng tối đi. Giọng nói trở nên khô khan, nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

Chớp chớp liên tục đôi mắt đã hằn vết chân chim, cô Choi thức thời nói ra những điều trái với lòng mình: "Đúng là có hơi không hợp thiệtttt. Nhưng đó là nếu như đi học hay tham gia sự kiện nghiêm túc ở trường... Còn mấy cuộc thi nhảy như này thì vẫn nên phóng khoáng, tự do một chút..."

Nhìn gương mặt điển trai vẫn chưa có dấu hiệu tươi tắn trở lại, cô Choi đành bổ sung thêm: "Uhmmmm, vậy thì nhắc nhở đi! Giảng viên nên nhắc nhở tụi nhỏ về cách ăn mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh."

"Đúng là cần phải được nhắc nhở" Không nhanh không chậm, thầy Park chốt hạ một câu cuối cùng.

Cô nói khô cả cổ họng mà thầy Park chỉ nhớ mỗi hai từ này thôi à. Mà sao hai từ này phát ra từ miệng thầy nó cứ ấy ấy thế nhở.

Liếc mắt về phía màn hình, nơi vẫn còn đang phóng to gương mặt được make up theo phong cách chếch chi, cô Choi cầu mong thầy Park sẽ không làm căng vấn đề trang phục này.

"JAE CHANIE, ANH YÊU EM! LÀM NGƯỜI YÊU..."

*Cạch* Màn hình bỗng phụt tắt tối om

"Cô Choi. Chúng ta mau đi thôi, kẻo trễ chuyến bay bây giờ." Động tác tắt điện thoại được thực hiện một cách dứt khoát, không chút thừa thãi.

Người đàn ông trưởng thành đứng hẳn dậy, để lộ ra chiều cao nổi bật hơn người, lấy tay kéo vali đi một mạch đến chỗ dòng người đang soát vé.

"Okie, okie" Vừa chạy theo cặp chân dài cao gần bằng người của mình, cô Choi tự nhủ mình phải nhắc khéo thầy Park, chỉ nên xử lý nhẹ nhàng thôi. Làm căng quá thì đợt sau lấy gì mà cô xem nữa.

----------3 tiếng trôi qua----------

Mặc dù chương trình của ngày hội đã kết thúc nhưng dư âm của cuộc thi nhảy vẫn còn chưa tan hẳn.

Tại một quán pub ở gần trường, tốp ba tốp năm sinh viên đang chụm vào nhau, quẩy đến tưng bừng trời đất.

"Nè nè mấy đứa! Cứ ăn uống, vui chơi thỏa thích vô nhe! Đây là quán rượu của cựu thành viên câu lạc bộ mình. Chỉ cần đưa thẻ thành viên ra lúc gọi món, tất cả đều được miễn phí!"

"OH YEAHHHH!"

"Chuẩn bị, chuẩn bị. MỘT, HAI, BA, DOOOOO!"

Dưới sự cầm đầu, à không, chỉ đạo nhiệt tình của trưởng câu lạc bộ, không khí tại quán náo nhiệt vô cùng.

Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh ồn ào sôi động xung quanh, ở một góc sofa, nơi để đồ đạc của cả team, có một chàng trai đang ngồi bó gối một mình. Mấy ngón tay thon dài, trắng muốt cầm lắc lắc ly rượu đã nốc gần hết. Hai mắt khép hờ, mông lung vô định nhìn về phía trước.

Một người tách biệt ra khỏi thế giới như thế tưởng chừng sẽ trở nên vô hình trong mắt mọi người. Nào ngờ kể từ khi cả câu lạc bộ tụ tập tại đây, chiếc sofa nhỏ đó mới chính là điểm đến của nhiều ánh mắt.

"Ỏ, sao mà ảnh dễ thương quá vậy chời. Hai má ảnh đỏ ửng lên đúng kiểu vừa sexy vừa ngây thơ lun á. Otoke, muốn nựng quá đi."

"Lúc mặt áo vest đen thì quyến rũ, gợi cảm còn bây giờ mặc áo hoodie với quần đùi ngắn... ặc ặc, thích quá làm sao bây giờ."

"Ể, nãy bà đứng gần sân khấu, có quay lại cái đoạn nhảy của ảnh không? Share cho tui với coi"

"Munik! Cho tao xin số của Jae Chan đi"

"Đúng đó Munik. Không thì mày rủ em ấy ra đây chơi đi"

Dưới áp lực đến từ vô vàn cái miệng xung quanh, Munik thở dài lê bước đến, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nghiêng đầu nhìn thằng bạn thân của mình.

"Công chúa của tui ơi. Người có thể nâng gót sen bước ra trò chuyện giao lưu với đám người ngoài kia dùm tại hạ được không?"

"Biến đi!" Không những xua đuổi bằng miệng mà Jae Chan còn bạo lực bằng hành động. Sẵn có hơi men ở đây, cậu co chân lên tính đạp cho thằng bạn này một phát.

"Ấy ấy! Mày là ngôi sao của buổi tiệc này đó nha!" Vội vàng chụp lấy cổ chân thon nhỏ trước khi mình bị dính chưởng.

Munik dí sát mặt mình lại, thì thầm: "Tao thấy trong đám fan của mày có cả đứa đến từ câu lạc bộ báo chí đó nha. Nó cuồng mày đến nỗi chụp không ngừng nghỉ lun đấy. Đừng để sáng mai có mấy bài đăng đại loại như: Jae Chan - ngôi sao của dance club hành hung bạn bè"

"Sao siếc gì ở đây! Đi kiếm Jong Hyun đi!" Jae Chan bực mình rụt cổ chân lại, thoát khỏi móng heo của Munik.

Tự nhiên khi không bị người khác nắm lấy như vậy, Jae Chan cúi gằm mặt nhớ đến cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay khi người nọ vuốt ve cổ chân cậu. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác ấm nóng đến từ những vị trí mà đôi môi kia đáp xuống, từ cổ chân cho đến bắp đùi trong là Jae Chan lại rạo rực trong lòng.

Khó khăn nuốt khan một cái, Jae Chan lẩm bẩm trong miệng, đứng dậy lảo đảo bước về phía cửa sau của quán.

"JAE CHAN! Mày đi đâu đó? Ê! Tao chưa nói xong mà thằng kia! YAH!"

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại, không gian xung quanh yên tĩnh hẳn đi.

Như vừa thoát khỏi một mớ bòng bong, hai bờ vai gầy liền rũ xuống. Jae Chan khép hờ đôi mắt, tận hưởng từng cơn gió lạnh mơn trớn trên gò má mình.

Hơi lạnh về đêm khiến cậu tỉnh táo thêm phần nào.

Chậm rãi lần mò bước ra đường lớn, Jae Chan không hề để ý rằng chiếc bóng đổ dài trên mặt đất của cậu đã bị bao trùm lấy.

Ngay tại ngã rẽ, một lực mạnh lôi kéo khiến Jae Chan ngã ập về phía sau. Không đau đớn như tưởng tượng, thay vào đó, cả người Jae Chan được một vòng tay ấm áp ôm trọn.

Chỉ trong vài giây, cơ thể cao lớn của đối phương đã dồn sát, vây ép cậu vào giữa bức tường đằng sau.

Không kịp thông não chuyện gì đang xảy ra, Jae Chan định hét lên kêu cứu thì đôi môi của cậu đã bị chiếm lấy.

Hai tay chống cự dễ dàng bị bàn tay lớn túm lấy kéo lên lên đầu. Tay còn lại luồn vào trong chiếc áo hoodie, vuốt ve trực tiếp lên làn da mềm mại nơi hõm eo.

Trong lúc Jae Chan còn đang bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ thì kẻ cưỡng hôn đã cắn lấy môi cậu, tức giận nói: "Em đang suy nghĩ đến ai hả?"

Giọng nói này!

Hai mắt xinh đẹp mở to nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh đèn đường bị hắt ngược, từng đường nét rắn rỏi trên gương mặt quen thuộc dần xuất hiện.

Thấy Jae Chan vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình, Seo Ham không nhịn được mà cúi xuống, há miệng cắn lấy vành tai của cậu khẽ nhay, bàn tay thế mà không yên phận lại sờ mó tới lui trên làn da mướt mát dưới lớp áo hoodie.

"Có nhớ anh không hửm?"

Jae Chan chỉ ngơ ra vài giây thôi. Đến khi cậu nhận thức rõ tình hình, Seo Ham chưa bù đắp được xa cách của cả một tuần thì đã bị vợ yêu ghét bỏ.

"AI THÈM NHỚ ANH!"

Nhìn bộ dạng đáng yêu đang giận dỗi bỏ đi, với lợi thế chân dài của mình, chỉ cần vài bước là Seo Ham đã áp sát lưng của vợ bé nhỏ. Bằng một động tác đơn giản, anh đã nhấc bổng cả người Jae Chan lên vác trên vai.

"ANH! Buông em ra!" Mặc kệ cho nguy cơ cao bị người ngoài phát hiện, Jae Chan không ngừng giãy dụa, đấm vào lưng của Seo Ham.

Đợi đến khi bị tống vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi quen thuộc, cậu nhóc vùng dậy bò sang cánh cửa bên kia tính trốn ra ngoài.

Thế nhưng kế hoạch chưa bắt đầu đã thất bại. Người kia không chỉ nhanh nhẹn chui vào cùng mà còn dễ dàng túm lấy eo cậu, kéo Jae Chan ngồi lên đùi mình.

"Anh—!"

Hai cánh hoa mấp máy tính phát thanh một tràng theo đó mà bị phong kín.

Dường như không hài lòng với chút va chạm này, Seo Ham ôm sát Jae Chan vào người mình, thô bạo cạy mở hai hàm răng, công lược quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng.

*Reng... reng* Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị người đang gọi đến là Munik.

"Um~ Seo Ham~ điện thoại kìa" Jae Chan khó khăn lên tiếng giữa những nụ hôn cuồng nhiệt. Dù cho cậu có đánh lên vai anh đi chăng nữa thì trong tình huống này những cú đánh ấy cứ như là đang làm nũng.

"Mặc kệ nó." Với tay bấm tắt rồi quẳng điện thoại vào một xó, Seo Ham tiếp tục công cuộc chinh lược, càn quét khắp khoang miệng của vợ.

Hài lòng nhìn trái cherry bị mình dày vò đến sưng lên, ánh mắt ngây thơ cũng bị anh làm cho nhuốm một màu tình dục. Seo Ham thọc tay vào ống quần rộng của Jae Chan, tiến thẳng tới chiếc quần lót nhung mịn, nhéo nhéo một bên má mông kiều nộn của vợ.

"Mặc như vậy là để anh sờ hay sao? Hửm!"

"Không có mà~"

Định cúi xuống thân mật với vợ một phen, chiếc điện thoại bị quăng ở một xó tiếp tục sáng màn hình. Không đợi Jae Chan kịp phản ứng, Seo Ham đã bấm nhận cuộc gọi.

"Alo" Giọng nói khàn khàn gợi cảm làm cho Jae Chan đang được anh ôm trong lòng đỏ ửng mặt lên.

Như có mấy ngón tay cào cào trong lòng, Seo Ham cúi xuống hôn chụt chụt hai tiếng kêu vang khi vẫn còn đang để loa ngoài của điện thoại.

"Anh muốn chết phải không?" Làm lơ trước khẩu hình miệng của vợ, Seo Ham thản nhiên đáp: "Jae Chan đang ở đây... ừm, thầy thấy bạn ấy say rượu lại có một mình nên là chở về luôn... Cặp xách hả? Em cứ giữ đi, đến thứ hai đưa lại Jae Chan là được..."

Cúp máy, Seo Ham bấm luôn nút tắt nguồn.

Như nhớ ra mục đích của mình, anh híp mắt nhìn về phía vợ yêu, hỏi ra câu mà anh thắc mắc từ lúc xem livestream: "Jae Chanie, bộ trang phục tối nay của em sao lại khác cái đưa anh xem tuần trước vậy nhỉ?"

Sau đó, bởi vì mãi tìm câu trả lời cho mình mà đến hai tiếng đồng hồ sau, Seo Ham mới bấm mở nguồn điện thoại của Jae Chan. Nhanh chóng tìm số liên lạc của Munik, nhắn một câu: "Tao về tới nhà rồi. Thứ hai nhớ mang cặp tao theo." rồi bỏ điện thoại vào túi mình.

Seo Ham mở cửa xe hơi, khom người cúi xuống ôm lấy cục bông đã được anh bao bọc cẩn thận trong chiếc áo măng tô dài bước vào nhà. Vừa đi Seo Ham vừa mong cậu nhóc đang nằm trong lòng anh sẽ sớm tốt nghiệp.

Có như thế hai người họ mới công khai được ý nghĩa của hai chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út. Có như thế mới không ai dám dòm ngó đến Jae Chanie của anh.

----------Trưa thứ 2 đầu tuần----------

*Tại phòng giáo viên*

*Rầm* Chiếc balo đựng đầy báo cáo thuyết trình của sinh viên bị thả lên bàn một cách không thương tiếc. Cùng với đó là một dáng người mập mạp đổ phịch xuống chiếc ghế xoay văn phòng. Hai tay buông thõng xuống hai bên, mặt ngửa lên trời bắt đầu ca thán:

"Tại sao nhà trường có thể sắp xếp cho em cái tiết dạy ác ôn như vậy hả trời?"

"Than cái gì mà than. Chị phải dạy từ 6h45 đây nè. Em có tiết lúc 9h sáng là còn sướng đó biết chưa."

"Chị Choi không biết đâuuuu. Hôm nay thầy Lee báo ốm nên 3 tiết đầu của cái lớp này đều chuyển sang hết cho em. 6 TIẾT!!!! TỪ 6H45 ĐẾN 11H35! Em ngồi nghe tụi nhỏ thuyết trình mà hai con mắt em nó cứ như vậy nè chị!"

Đang định bật cười trước cặp mắt lờ đờ, thiếu sức sống của đối phương, thì cánh cửa phòng mở ra, một dáng người cao chót vót bước vào.

"Chào cô Choi, thầy Kim"

"Đó! Thầy nhìn người ta đi! Thầy hơn người ta có mấy tuổi mà cứ như hai thế hệ ấy. Thầy Park mới ngoài 30 mà mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi, quần áo thì tươm tất, sạch sẽ. Thậm chí còn tự nấu ăn mang theo. Thầy đừng có để tui nghe sinh viên phản ánh là thầy mặc áo sơ mi chưa ủi đến trường nữa nhe!"

"Chị Choiiii, em đang tìm kiếm sự an ủi, chứ hông phải trách móc đâu nha."

Nghĩ đến việc mình bị phê bình có phần nào liên quan đến vị thầy giáo mới về trường chưa được một năm kia, thầy Kim không kiềm được mà quay qua tra hỏi: "Thầy Park, cùng là đàn ông nên tui biết. Ở nhà thầy có người giúp nấu ăn với giặt giũ hết đúng không?"

"Dạ không ạ. Bình thường đều là em làm hết. Nhưng quần áo hôm nay đúng là do vợ em ủi ạ, đồ ăn trưa cũng là do em ấy chuẩn bị cho em."

Rồi xong! Thầy Kim như cọng cỏ già úa bị vùi dập cho tơi bời.

"Hỏi chi để rồi tủi thân thấy hông! Người ta không những đẹp trai, tài năng mà còn rước được vợ hiền, trong khi thầy vẫn ế..."

Ngọn cỏ "thầy Kim" vẫn còn đang ngớp ngáp sau câu nói gây sát thương của cô Choi thì đã bị câu trả lời của thầy Park dẫm trọng thương, trực tiếp knock-out.

"Vợ em... uhm, không có hiền lắm đâu ạ!" Vừa nói tay vừa xoa vết tích bị cắn vẫn chưa tan ở trên bả vai trong lúc hành sự.

Mặc dù câu chữ nghe có vẻ chê trách nhưng không ai là không nhận ra giọng điệu cưng chiều, khoái chí trong câu nói vừa rồi.

"E hèm!" Cảm thấy nếu tiếp tục nữa thì người già như cô đây sẽ có nguy cơ bị K.O luôn, cô Choi đành hắng giọng chuyển sang chủ đề khác.

"Thầy Park này! Sang năm thầy có tính xin làm chủ nhiệm khoa luôn không? Tui thấy những thầy cô đã lập gia đình thường sẽ thích hợp đảm nhận vị trí này. Họ biết quan tâm, lo lắng cho sinh viên rồi cách xử lý tình huống cũng tinh tế hơn nữa."

"Dạ chắc để sau đi cô Choi. Hiện tại em đã có người để quan tâm rồi ạ. Một người... là cũng đủ bận 24/7 rồi. Đảm nhiệm thêm chức vụ này có khi em lại không chú tâm được tới các bạn sinh viên đâu ạ."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng giáo viên của khoa chỉ còn sót lại tiếng cười ngốc nghếch cùng câu nói từ chối của thầy Park.

Khóe môi của cô Choi khẽ giật giật. Biết vậy hồi nãy cô im luôn cho rồi. Lên tiếng chi để rồi đến lượt bà cô già như cô bị tổn thương vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro