16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng người thân nữa thì bây giờ nàng mới cảm nhận được sự mệt mỏi, hôm nay vui quá nên nàng quá chén đến 11 giờ đêm luôn, em vì lý do mệt nên đã xin nàng lên phòng trước, nàng cũng đồng ý

nàng loạng choạng bước lên phòng, cũng không gọi là say lắm nhưng nàng lại mệt nhiều hơn say, mở cửa phòng thì chẳng thấy ai, nàng tìm xung quanh thì nghe tiếng mở nước bên trong phòng tắm, nàng thở nhẹ rồi đi lại xem

do em gấp quá nên cũng chẳng đóng kín cửa lại, chỉ để hờ, nghĩ là nàng sẽ mệt rồi lên phòng ngủ ngay ai ngờ nàng lại rình em tắm chứ

"em ấy...."

nàng hoảng hốt mở tròn đôi mắt nhìn em, cơ thể trắng nõn, da thịt cũng rất đầy đặn và hồng hào, vừa lia xuống dưới nàng lại hết hồn vì rõ ràng cơ thể em là một nữ nhân tại sao lại có bộ phận của nam nhân chứ

nàng không nhìn nữa mà đi lại giường điều chỉnh nhịp thở lấy lại bình tĩnh, khi nào em ra nàng sẽ hỏi lý do

em vừa tắm ra, tóc còn chưa khô hẳn thì em bất ngờ khi thấy nàng vẫn chưa ngủ, em lại gần hỏi

"chị Jennie, chị thay đồ đi rồi chúng ta ngủ thôi, hôm nay chị mệt lắm rồi"

em ân cần nắm tay nàng rồi hôn lên đôi bàn tay ấy, trái ngược với sự ấm áp của em thì nàng lại giữ một khuôn mặt lạnh

"em ngồi xuống đây!"

nàng vỗ vỗ phần giường kế bên tỏ ý bảo em ngồi xuống cạnh nàng, em cũng thông minh mà hiểu ý nàng ngay, ngồi xuống cạnh nàng giọng hỏi thăm

"chị không khoẻ chỗ nào sao? hay chị bị nhức đầu?"

"em còn giả bộ không biết? giấu tôi một chuyện khinh khủng như thế còn hỏi vớ vẩn"

"e-em giấu chị chuyện gì chứ"

em ú ớ chẳng hiểu gì, tự nhiên kêu người ta xong nói người giấu chuyện động trời, là sao

mặt em ngu luôn =)))

nàng lại tiếp tục thở dài rồi nhìn vào mắt em hỏi lại

"vì sao em lại giấu tôi chuyện em là người song tính?"

"c-chị..."

em bất giác lấy gối che phần đùi của mình lại, cũng giữ khoảng cách với nàng hơn, do em phòng trường hợp bất ngờ sảy ra thôi

"tại sao chị lại nhìn em tắm chứ, thân thể ngọc ngà của em giữ gìn 17 năm qua đã bị chị thấy mất rồi"

em cất giọng như muốn khóc, đúng là em rất nghe lời mẹ, mẹ Park nói không được cho ai thấy cơ thể của mình vì nó được ví như viên ngọc, phải biết giữ gìn, em đã làm trái ý mẹ rồi, em không muốn làm một cô gái không ngoan

thấy nàng lạnh lùng với mình, em cũng cảm thấy xa lạ hơn nữa, em bật khóc thật lớn, nàng bất ngờ không nói nên lời, chỉ định hỏi em về vấn đề một chút mà lỡ làm em khóc luôn

"e-em nín đi, t-tôi xin lỗi mà"

nàng đi lại ôm lấy em nhưng bị em đẩy ra, giọng có chút rung rẩy

"có phải chị biết em là một người con gái không bình thường rồi sẽ bỏ mặc em đúng không Jennie?"

"không không, tôi thương em, không bỏ mặc em đâu, ngoan nào~"

nàng lại ôm lấy em nhưng lần này em không đẩy nàng ra nữa, nàng vuốt ve lưng em rồi nhẹ nhàng nói

"nếu sau này có chuyện gì em cũng phải nói cho tôi nghe biết chưa? không được giấu đâu đó"

"em.. biết rồi"

em vẫn còn sụt sịt chưa dứt hẳn, nàng lùi về hôn em một cái, đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ rồi tự mình cởi bỏ chiếc váy cưới được bận từ chiều đến giờ

em thấy nàng khó khăn nên cũng
đi lại mà giúp nàng kéo khuy áo xuống

"để em cởi áo giúp chị..."

"um..cũng được"

dù nàng là một người băng lãnh nhưng nàng cũng biết ngại nha, mặt nàng đỏ hết cả lên rồi đây này

ngại quáa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie