28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em nằm co ro trên giường, nhìn tấm lưng nhỏ kia mà nàng có thể cảm nhận được sự tủi thân của em, nằm ngay ngắn kế bên em, nàng không dám ôm em, chỉ dám nằm cạnh em thôi, đột nhiên em xoay qua

nàng nhìn em, tim nàng đập thật mạnh như muốn văng cả ra ngoài, em vẫn nắm mắt ngủ chỉ khác với lúc nãy là bây giờ em nằm ngửa, góc cạnh khuôn mặt em hiện rõ, từ mắt mũi miệng của em đều rất rất đẹp tựa như thiên sứ đang say giấc

nhìn em cho thoả cơn nhớ nhung rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ, tìm được em rồi nàng mới có cảm giác bình yên để cơ thể có thời gian say giấc

thời gian cũng dần trôi, sau một giấc ngủ trưa thẳng giấc thì nàng thức dậy vào lúc sáu rưỡi chiều, theo thói quen đưa tay tìm kiếm người nằm bên cạnh

nàng mở mắt thật to

ủa em đâu?

nàng cuống cuồng chạy đi tìm em, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm liền đỡ lo hơn hẵn, nàng giọng nói nhỏ nhẹ cất lên

"Chaeyoung ah~"

bên trong không còn tiếng nước nữa, cũng chẳng ai trả lời, nàng nói tiếp

"tôi vào được không? tôi muốn đi tắm"

cũng không ai trả lời, nàng cũng từ từ cởi những lớp vải được mình mặc trên người xuống đất, giọng lại tiếp tục nói

"nếu em im lặng là em đồng ý rồi đấy nha"

nàng đẩy nhẹ cánh cửa ra mà bước vào, mùi hương từ hoa hồng toả ra, cái âm ấm từ hơi nước phả vào da thịt nàng, sau cái làn khói trắng là một thân hình trắng nõn của em hiện ra dưới lớp chất lỏng màu trong suốt

em đang thư giãn, bỗng có gì đó ma sát lên cơ thể em làm em giật mình mở mắt, em nhìn nàng cất giọng lạnh lùng

"chị đi ra đi, Chaeyoung không muốn nói chuyện với chị!"

em nói xong liền quay mặt đối diện với cửa kính, các con phố đã lên đèn trông vô cùng rạng rỡ, mặt trời cũng dần lặn xuống tạo cho cảm giác bên ngoài thêm phần mờ ảo

nàng đi lại, từ từ trèo vào trong cùng em, em trợn tròn mắt nhìn nàng, đôi tay mềm mại dùng chút lực đẩy nàng ra

"chị đi ra, Chaeng không muốn thấy chị"

"em nghe tôi giải thích có được không?"

"..."

em im lặng nhìn nàng, đôi mắt em từ từ đỏ lên, đầu mũi cũng dần cay cay theo từng cơn

"chị còn giải thích gì nữa chứ, em không quan tâm"

em kịch liệt đẩy nàng ra, nàng ôm em dù em đã dùng hết sức những vẫn không đẩy được, hôm nay nàng ăn gì mà mạnh thế không biết, em bất lực buôn xuôi luôn

đầu em dựa vào ngực nàng, tiếng nhấc cũng dần được phát ra thành tiếng, em khóc thút thít, hôm qua khi thấy cảnh đó nàng không hiểu được em suy sụp đến mức nào đâu, em đã khóc rất nhiều, cậu cũng đã an ủi em hết lời nhưng em vẫn cảm thấy tủi thân

nàng nghe tiếng em khóc liền sót xa không thôi

"người hôm qua chỉ là anh trai lúc trước tôi đem lòng yêu thôi, anh ấy về nước nên rủ tôi đi ăn một bữa xem như kỷ niệm, trong lúc say anh ấy vô tình không chủ động được suy nghĩ và hạnh động nên đã làm những điều quá giới hạn và vô tình em cũng có mặt ngay lúc đó, tôi đã cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng lúc đó em đã chứng kiến hết tất cả..."

em im lặng một hồi rồi cũng khịt khịt nói với nàng

"người chị đem lòng yêu lúc trước..."

em có vẻ buồn cười về câu nói này, người yêu lúc trước chắc hẳn nàng đã yêu nhiều hơn yêu em

nàng ôm em rồi lắc đầu

"t-tôi không... đó chỉ là lúc trước, bây giờ người tôi dựa dẫm cả đời là em, em tin tôi một lần nhé?"

nàng giải thích mà muốn khóc luôn rồi, làm gì để em tin nàng đây, nàng có nói như thế nào em cũng không tha thứ cho nàng, nàng phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie