3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em và nàng trở về nhà cùng nhau dùng bữa tối, ăn xong, em dành việc rửa bát nhưng nàng lại không cho, cả hôm nay em về nước vẫn còn mệt nên nàng nghĩ đống chén dĩa này nàng sẽ tự rửa để em nghĩ ngơi mà ai ngờ em còn hăng hái hơn cả nàng

"để em rửa cho, chị đi ra đi"

"em nghĩ ngơi đi, đống chén này có là gì, để tôi rửa cho. Em mau ra ngoài ngồi ăn bim bim ngay"

"em không đi, em sẽ rửa bát"

"em lì lợm từ khi nào vậy Chaeyoung"

"đây người ta gọi là siêng năng chứ không phải lì lợm, người lì lợm là chị mới phải"

em và nàng dành nhau một hồi thì em tiến đến ôm lấy đống chén trên tay nàng, vì tay em rất trơn nên đã trượt tay làm bể cả thẩy 2 cái chén và 4 cái dĩa

Xoảng!

âm thanh vang lên, em đứng nhìn cả đống chén dĩa bị chính tay mình làm rơi bể tan tành, miễng văng tung tóe

"e-em..."

"Chaeyoung em mau qua đây, cẩn thận đạp miễng"

em được nàng dắt qua đúng kế bên, nàng nhìn em rồi nhìn lại đống chén dĩa bị bể nằm dưới mặt đất, em biết mình có lỗi nên nãy giờ chẳng nói gì, im lặng gục đầu hối lỗi

nàng đưa tay xoa đầu em dịu dàng nói

"đừng lo lắng chỉ là vô tình em làm rơi nên chúng mới bể, tôi không la em đâu"

nàng cười một cái làm em cũng đỡ đi được phần nào tội lỗi mình gây ra, định ngồi xuống lụm lại những mảnh chén dĩa bị bể thì nàng ngăn lại

"để tôi làm, việc này nếu em làm tôi sẽ không yên tâm"

nói rồi nàng trực tiếp ngồi nhặt các mảnh vụn, nhặt xong nàng bỏ vào thùng rác không may bị một phần miễng chai cắt trúng tay, máu chảy dài xuống đất

"..a..."

"chị Jennie, chị không sao chứ, tay chị chảy máu rồi"

"tôi không sao em đừng lo lắng"

nàng cười cười rồi được em dẫn về phòng băng bó vết thương, em đặt nàng trên giường rồi luống cuống tìm hộp y tế

nàng thấy em như vậy liền cười vui vẻ, thấy em luống cuống lo cho mình nàng lại cảm thấy ấm áp hơn

đang ngồi mơ màng thì em lên tiếng

"mau đưa tay cho em"

"chỉ làm vết thương nhỏ em cần gì phải lo thế"

dù nói như thế nhưng nàng vẫn chìa tay ra cho em băng bó, em tháo miếng băng keo cá nhân rồi nhẹ nhàng dán chúng lên tay nàng, mọi việc đều diễn ra êm ả đến phút cuối cùng

băng bó xong nàng đi lại ôm em, em đang cất hộp y tế thì cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, mùi hương dễ chịu của nàng sộc lên mũi

em dù nhỏ nhưng cao hơn nàng một chút, nếu nàng m63 thì em cũng m67 rồi, chênh nhau cũng đâu nhiều

nàng nhớ lúc trước em còn bé, khi đó em chỉ mới 15 tuổi, nàng và em quen nhau qua mạng nhưng tình cờ lại gần nhà nhau, lúc đó nàng cũng trong độ tuổi mới lớn nên muốn được làm quen nhiều bạn bè vô tình lại quen được em và đem lòng yêu em đến bây giờ

trong tuổi 15 em ngốc đến mức người khác kêu em chia tay nàng và em cũng làm theo, nàng phải nói đến độ bật khóc em mới nhận ra điều đó là điều xấu, đó là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt em

nhanh quá vừa chớp mắt em đã ở tuổi 17 gần 18, nàng thì đã đôi mươi, dù biết tuổi này đám cưới còn quá sớm nhưng nàng thật sự rất muốn cưới em càng nhanh càng tốt

em dậy thì càng ngày càng xinh đẹp, nàng không muốn đánh mất cơ hội, cưới em càng nhanh càng tốt chứ xung quanh em toàn những ' ông bướm ' nếu chậm trễ thì có khi sẽ mất em ngay, không được Kim Jennie phải có bằng được Park Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie