9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay em cũng ở nhà một mình, nàng thì làm công việc đến tận chiều mới về nhà mà khi về đến nhà thì em lại đi đâu mất tiu

"Chaeyoung tôi về rồi"

nàng thử gọi mà không ai trả lời, lên phòng kiểm tra cũng không có em ở trong

gọi điện em cũng không bắt máy, nàng bắt đầu lo lắng

mọi thứ diễn ra vô cùng bất thường đến lúc trời cũng đã tối đen, em vẫn chưa về, nàng phải lái xe dạo khắp Seoul để tìm em, nàng sợ em mới về lại Hàn thì rất dễ lạc đường

vừa chạy vừa tìm kiếm, ngó nghiêng xung quanh thì cuối cùng nàng cũng bắt gặp một hình bóng quen thuộc nhưng em lại đi cùng ai đó

tấp vào bên lề, nàng bước xuống xe đi lại chỗ em

"yaa, Park Chaeyoung có biết mấy giờ rồi không? đi chơi đến nỗi quên đường về nhà luôn sao?"

em ngơ ngác nhìn nàng, em quên mất hôm nay nàng về đột suất, cứ tưởng cũng giống như mọi hôm nên em mới hẹn cậu đi chơi

người ngồi kế bên em mới làm nàng thật sự bất ngờ, cậu cũng bất ngờ không kém, cả hai cùng lên tiếng

"Jennie chị..."

"Jeon Jungkook..."

"h-hai người quen nhau sao?"

em bất ngờ bật ngửa khi thấy hai người họ tay bắt mặt mừng mà đẩy em ra khỏi cuộc trò chuyện

"chị tưởng em hai năm nữa mới về, sao lại về sớm vậy Jungkook?"

"em áp lực việc học bên Ý quá nên em mới chuyển về Hàn học lại, Chaeyoung với chị có quen biết sao?"

"em ấy là vợ tương lai của chị, thì ra người nhắn tin với Chaeyoung mỗi ngày là em sao?"

"trùng hợp thật!"

nói chuyện vui vẻ xong thì nàng lại căng tiếp, em sợ sệt núp sau lưng cậu, nàng lấy điện thoại ra điện cho ai đó, một lúc sau lại có một chiếc xe hơi bay với tốc độ ánh sáng đến trước mặt cả ba người

anh vừa lại liền bước xuống xe, mặt lạnh lùng tiến về phía cậu

"Jungkookie!"

anh gằn giọng, cậu rung bần bật, cổ họng cậu khó khăn rặn từng chữ

"a-anh nghe em nói đã Taehyung"

"sao em về nước lại giấu tôi hả? lại còn trốn không về nhà, em ăn gan trời sao?"

"...cậu xem xét lại em ấy nhé, tớ về trước đây"

thấy ở đây căng thẳng quá nên nàng quyết định đưa em về nhà trước

"cậu đi cẩn thận, còn em lên xe ngay cho tôi!"

anh ra lệnh, lạnh lùng bước vào xe, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo và cả hai cũng về nhà, về đến nhà cũng cỡ 9 giờ tối rồi

chiếc xe cỡ lớn đỗ vào gara, em bước vào nhà trước còn nàng vào sau, vừa vào em liền quỳ gối xuống đất, mặt mếu mếu giả vờ khóc

"..huhu em xin lỗi, Chaeyoung xin lỗi chị"

"...."

nàng bỏ mặt em mà đi lên phòng, em bị bơ đến độ muốn khóc thật sự, nàng giận thật rồi, nóc nhà đã giận thì biết cách nào dỗ bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie