36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã vài ngày trôi qua rồi, hôm nay là thứ bảy, em và cậu sau khi tan học liền đi vòng quanh công viên hóng mát, vừa đi tới một chiếc xích đu liền thấy Hyori

em vội vàng chạy tới, gương mặt cũng sáng rỡ nhìn nàng ta, cậu thở dài rồi cũng đi lại, nói thật chứ cậu không ưa nàng ta, chỉ vì có em nên cậu mới lại thôi, chứ còn lâu

"Lee Hyori"

"Chaeyoung sao cậu lại ở đây?"

"tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng, sao hôm trước cậu không đến trường thế?"

nàng ta ấp úng một hồi rồi nhìn em, nàng ta mỉm cười một cái rồi nhìn ra phía xa xăm

"tớ.. sắp phải chuyển nhà đi nơi khác"

"chuyển nhà?"

"gia đình tớ gặp chút chuyện nên phải qua nước khác định cư vài năm"

"gắp như vậy sao?"

"đúng vậy, 9h sáng mai là tớ phải bay rồi"

nàng ta nói đến đây buồn đi hẳn, em thì thấy vậy liền an ủi nàng ta, cậu đứng bên cạnh bĩu môi khinh bỉ, mắt ngó trời ngó đất

"ngày mai tớ tiễn cậu lên máy bay được chứ?"

"thật sao..?"

"thật, tớ hứa"

nàng ta vui mừng đứng lên ôm chầm lấy người em, cậu tró mắt nhìn nàng ta dính chặt lên người em, tự nhiên cậu thấy ghen dùm nàng ghê, về nhà là cậu mách nàng cho coi, dám ra đường ôm gái

"trễ rồi về thôi Chaeyoung"

"ở lại đây một xíu nữa đi Jungkook"

"cậu không về thì tớ về!"

cậu nhìn em rồi nhìn nàng ta, rồi bỏ đi một mạch, em chỉ biết đứng dậy chào tạm biệt Hyori rồi chạy theo cậu

cuối cùng thì em cũng đâu thể nào ở lại đó khi không có cậu đâu chứ, cậu đắc thắng rồi xoay người qua hù doạ em

"cậu không thấy lạ sao? cô ta cứ dính vào người cậu hoài mà cậu vẫn không khó chịu sao?"

"dù gì cũng là bạn với nhau cả thôi"

"tớ thấy cô ta không phải người tốt như cậu nghĩ đâu..."

"cậu thôi đi Jungkook! tớ không thích cậu nghĩ như thế về cậu ấy"

em nổi cáu quát cậu, mặt hầm hầm nhìn cậu rồi bỏ đi về nhà, em quát cậu vì nàng ta sao, cậu có nhầm không vậy

em giận cậu đến tối vẫn không thèm nhắn tin cho cậu luôn, cậu cũng chẳng thèm, mặc cho em bênh vực nàng ta đi, cậu không quan tâm nữa, đồ thứ mê gái

đến sáng, em đang say giấc bỗng chiếc điện thoại nhận được cả đống cuộc gọi nhỡ, em mơ màng nhìn vào điện thoại

"Lee Hyori... ai mà gọi cho mình sáng sớm vậy ta?.."

"Lee Hyori"

em lẩm bẩm một hồi mới nhớ ra, hôm nay là ngày nàng ta bay rồi, bản thân lại còn hứa sẽ tiễn nàng ta đi nữa mà giờ đã tám giờ ba mươi rồi em vẫn còn nằm trên giường

em cuống cuồng thay đồ rồi chạy ra sân bay ngay, đôi chân không ngừng tìm kiếm nhưng chẳng thấy nàng ta đâu, em sẽ thấy có lỗi lắm nếu như...

"Chaeyoung"

em nghe ai gọi tên mình, cơ thể theo phản xạ liền quay lại, đúng thật là nàng ta rồi, một cô gái với chiếc vali bên cạnh đang vẩy tay gọi em

em hớn hở chạy lại ôm lấy nàng ta, nàng ta cũng vui lắm khi thấy em ở đây, nàng ta nhìn em đầy yêu thương

"tớ tưởng cậu sẽ không đến..."

"lỗi tớ!"

"dù sao cậu cũng đã đến đây theo lời hứa rồi, tớ vui lắm Chaeyoung"

"cậu không giận tớ vì tớ đến trễ sao?"

"giận gì chứ đồ ngốc, tớ vui còn không hết đây này"

nàng ta vuốt ve mặt em rồi nhìn đồng hồ, nàng ta luyến tiếc nhìn em rồi nói

"tớ phải đi rồi..."

nàng ta buông em ra rồi mang chiếc vali chạy thật nhanh vào cửa thông hành, em chưa kịp nói lời nào đã thấy nàng ta chạy mất

em lủi thủi đi về, em đâu biết phía sau lưng em là hình bóng nàng ta nấp sau cánh cửa nhìn em, miệng mấp máy

"tớ yêu cậu, Park Chaeyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie