47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nàng đã bay về trong đêm hôm đó, khi nàng về nhà thì em đang ở trên phòng, vừa vào phòng em nhìn nàng, nàng nhìn em, cơn giận trong lòng liền trào ra, nàng liên tục thốt ra những lời nói như dao găm

"Park Chaeyoung lúc tôi không có ở đây em đã làm gì? Hả?"

"không làm gì hết"

"không làm gì hết, em còn nói dối, vậy có phải em đã vào bar và..."

"...không có"

nghe em nói dối mình, nàng tức giận mở điện thoại cho em coi những hình ảnh ân ái của em và cô gái đó, rõ ràng như vậy mà còn chối, có phải em xem nàng như tên ngốc không cơ chứ

"lúc đó em chỉ vô tình say nên..."

"em lén lúc làm chuyện có lỗi rồi còn nói dối là mình vô tội, em không thấy có lỗi với tôi hả CHAEYOUNG?"

em không im lặng nữa mà đứng lên chống trả, em đau lòng lắm, nàng nói em là kẻ bội bạc, vậy còn nàng? cái hình ảnh được chính Hyori gửi trong máy của em là sao?

"thôi đi, chị đừng giả vờ nữa"

nàng ngơ ngác khi nghe em nói như vậy, em dùng ánh mắt giết người nhìn nàng, đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi cho nàng coi

"chị nói với tôi chị đi Pháp ký hợp đồng, vậy công ty có chuyện ký hợp đồng kiểu mới à? trong khách sạn?"

hình ảnh trên tay em làm nàng đơ người, trong hình là ảnh nàng bị Mark Tuan cưỡng hôn trên giường, cái gì chứ, nàng phải giải thích cho em hiểu

"không phải như em nghĩ đâu?"

"hahaha còn không như tôi nghĩ, chị thôi đi Jennie, tôi không còn ngu để bị chị dắt mũi nữa đâu"

nói xong em liền chạy thật nhanh ra khỏi đó, nàng định hình lại rồi cũng chạy theo em, vừa chạy vừa gọi lớn tên em, trời cũng bắt đầu mưa to, đường đi cũng khá trơn trượt nên nàng đã bị vấp ngã khi đuổi theo em, đến lúc sắp đuổi kịp em rồi thì...

Két!!! Rầm!

"PARK CHAEYOUNG!!!!!!"

nàng sững sờ khi vừa chợp mắt thì một chiếc xe từ đâu xuất hiện và tông vào em, khiến em nằm gục tại chỗ, nàng dùng hết sức lực mà chạy lại chỗ em, đưa tay đỡ lấy đầu em lắc lắc không cho em ngất, nước mắt nàng trộn lẫn với nước mưa, tiếng nàng khóc trong mưa như xé lòng

....

"xin cô ở lại đây chờ đợi, chúng tôi sẽ cố gắng cứu cô ấy"

nữ y tá trấn an nàng rồi cũng vào trong phòng cấp cứu, cả người nàng dính đầy máu của em, tâm trí nàng không còn nghĩ ngợi được gì ngoài hình ảnh em bị xe tông cứ lập đi lập lại trong đầu nàng, nó thật sự rất kinh hoàng

....

các bác sĩ đã ở trong phòng rất lâu, từ lúc bệnh viện còn đông người đến khi chẳng còn ai, chiếc bản điện màu đỏ cuối cùng cũng chuyển xanh, bác sĩ vừa bước ra liền nhận được hàng chục câu hỏi từ phía nàng

vội trấn an nàng rồi dẫn nàng vào phòng làm việc, bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nhẹ giọng nói

"cô ấy không sao..."

"nhưng"

"do cú tông quá mạnh dẫn đến phần đầu của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng đặc biệt là phần mắt..."

"phần mắt?"

"đúng, nếu cô ấy không được ghép với một đôi mắt khác trong đêm nay, tôi e rằng cô ấy sẽ mù vĩnh viễn"

nghe một loạt tin chấn động, nàng như muốn ngất xĩu tại chỗ nhưng phải cố gắng gượng, ngồi một lúc cho ổn định tinh thần rồi nàng hỏi bác sĩ

"b-bác sĩ, vậy mắt thế nào mới đủ điều kiện để hiến cho bệnh nhân?"

"bất cứ ai cũng có thể"

"vậy tôi có thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie