50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua mà đến nỗi nàng phải hiến mắt cho em, không biết là nàng đã phát hiện ra chuyện em đi bar và xảy ra chuyện đáng trách hay chưa nhưng nếu nàng biết rồi thì cậu sẽ lên tiếng giải vây cho em

"vậy chị có biết chuyện Chaeyoung đi bar và..."

"chuyện đó tôi biết rồi"

cậu ậm ừ một lúc rồi mới nói thêm

"chuyện đó không như chị nghĩ đâu, lúc đó Chaeyoung chỉ vô tình say nên không biết gì thôi, chị cũng biết quán bar là nơi phức tạp nên khi cậu ấy vào đó đã không làm chủ được bản thân, mà cũng là do lỗi của em, là do em rủ cậu ấy vào đó nên chị đừng giận cậu ấy nhé"

cậu nắm lấy tay nàng xoa xoa đầy tội lỗi, thiệt ra là nàng không muốn trách móc gì em đâu, nàng biết em không bao giờ có thể làm chuyện có lỗi với nàng đâu nên là từ lúc em bị tai nạn thì nàng đã bỏ qua cho em rồi, xem như rắc rối ngoài ý muốn thôi

còn vụ của nàng, chắc chắn là nàng không giải thích với em được gì nữa rồi, bằng chứng khăng khăng như vậy mà nàng lại không có nhân chứng, nếu nói ra thì càng thêm phức tạp mà thôi, với lại bây giờ em ghét nàng rồi, không còn như xưa nữa nên cũng khó nói

nàng chỉ nhẹ nhàng cười với cậu rồi thở một hơi đầy mệt mỏi

"em đừng nói cho Chaeyoung biết là chị hiến mắt cho em ấy nhé?"

"tại sao? chị khổ đủ điều rồi"

"em ấy không muốn thấy chị nữa, nếu như em nói cho em ấy biết, chẳng phải em ấy càng ghét chị sao?"

"em..."

"...."

"được rồi, em hứa sẽ không nói"

nàng xoa đầu cậu rồi nằm xuống giường, nói vậy chứ trong lòng nàng đau lắm chứ, nhưng phải ráng thôi

.....

ngày qua ngày cậu và anh thay phiên nhau chăm sóc cho nàng trong bệnh viện, nàng cũng vơi đi nỗi buồn rất nhiều, trước mặt cậu và anh thì nàng tươi cười vui vẻ, còn khi ở một mình thì nàng cô đơn lắm..

phải chi có em ở đây thì nàng vui biết mấy

nhắc tới em, cậu càng thêm nhức đầu, dạo gần đây em không đến trường nữa, ở nhà cũng không, em cứ biệt tung biệt tích, cậu cũng chỉ lắc đầu khi nàng hỏi về em

dù cậu và nàng chỉ là chị em hàng xóm nhưng cậu xem nàng như chị gái ruột của mình, biết nàng chịu nhiều cực khổ như vậy càng thương nàng nhiều hơn, cái tên đầu đất Park Chaeyoung đó đã đi đâu rồi không biết, cậu thề nếu cậu tìm được nàng ta, cậu sẽ đánh cho nàng ta một trận nhừ tử

sau bao ngày dưỡng bệnh thì nàng đã được về nhà, anh và cậu khuyên cỡ nào nàng cũng không chịu ở lại, bất lực đành cho nàng xuất viện về nhà

vì không thấy được nữa nên nàng chỉ cảm nhận được căn nhà đã khá bừa bộn trong những ngày qua bằng việc cảm nhận chúng qua bàn chân, đột nhiên

"Jennie coi chừng!!"

anh từ bên ngoài chạy vào, la lớn để nàng không tiến thêm bước nữa nếu không sẽ bị miểng lọ hoa cứa đứt chân mất, căm nhà bừa bộn thật, nào là miễn chai, giấy tờ rơi lung tung, còn có cả những viên ngọc trai bị đổ rơi rớt trên sàn nhà, khỏi nói nhưng trong lòng anh cũng biết là đóng bừa bộn này do ai mà ra

vội đi lại đỡ nàng lại ghế sofa ngồi, bây giờ nàng không còn thấy gì nữa rồi, anh đã bảo nàng ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa hẳn về, bây giờ căn nhà bừa bộn như vậy làm sao nàng ở đây

"tớ bảo rồi, cậu ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa đi, đòi về rồi căn nhà bừa bộn thế này sao cậu ở chứ?"

"không sao đâu, tớ sẽ dọn dẹp lại"

"dọn là dọn làm sao? cậu không còn thấy ánh sáng nữa thì dọn kiểu gì đây, với cả rất nguy hiểm, vừa nãy tớ không chạy vào là có lẽ cậu giẫm phải miểng rồi"

"vậy sao, cảm ơn cậu"

"không có gì đâu, tớ với Jungkook vừa đi siêu thị, có mua ít trái cây đem qua cho cậu nè"

anh xách bịch trái cây lại bếp rồi tiện tay dọn nhà giúp nàng luôn, nàng bảo cứ để đó nàng dọn mà anh lại không chịu, tự tay dọn đến mức ngôi nhà sạch bóng mới thôi

.....

cậu đến bar tìm em, và y như rằng em ở đây, hai tay em ôm toàn những cô gái nóng bỏng, bàn tay còn đụng chạm vào người của mấy cô chân dài đó nữa chứ, cậu tức điên đi lại, dùng tay hất ly rượu vào mặt em rồi quát

"CÁI CON NHỎ NÀY, CẬU CÓ BIẾT CHỊ JENNIE ĐÃ KHỔ SỞ VÌ CẬU LẮM KHÔNG HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie