tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày quay phim tiếp theo ở phim trường chính là chuỗi ngày của một người dám tiến còn một người né tránh.

Không khó để bắt gặp được cảnh tượng một cậu thanh niên cao lớn nào đấy không ở cùng đoàn diễn viên mà suốt ngày cứ bám lấy cô nàng trắng trắng xinh xinh như miếng đậu phụ.

Nếu có ai hỏi đến thì câu trả lời luôn luôn là "Bọn em đang nhập vai."

Cho Yi Hyun muốn nhập vai Choi Nam Ra thì đúng là nên ở một mình thật. Nhưng Park Solomon kia lại lấy lý do muốn nhập vai Lee Su Hyeok để ở bên cạnh Choi Nam Ra.

Điều này nghe thì có vẻ hợp lý thật, nhưng nghe nhiều thì có hơi chút lấn cấn.

Đến nỗi mấy đứa nhóc con như Yoon Chan Young hay Park Ji Hoo cũng đều nhận ra được sự bất thường của ông anh bà chị này.

"Chả bao giờ thấy Lomon rời xa Yi Hyun nửa bước ấy nhỉ?" Anh Jae Hyuk lên tiếng, mắt đánh về phía đôi nam nữ nào đấy vẫn đang trầm mặc ngồi cạnh nhau.

"Ai cũng nhìn thấy mà. Chậc, mong là chỉ nhập vai thôi. Hai đứa còn trẻ quá, có gì thật thì cũng hơi khó khăn đấy." Chị Yoo Mi lên tiếng cảm thán.

Khác với những đứa trẻ khác, chị Lee Yoo Mi hay anh Im Jae Hyuk đều là những cái tên đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, đối với những chuyện tình cảm diễn ra ở đằng sau màn ảnh ít nhiều gì cũng đã từng chứng kiến qua.

Đóng cặp với nhau rồi sau đấy yêu nhau không phải là chuyện lạ. Nhưng nếu tình cảm đấy có thể được tiếp diễn mà không có chuyện một ngày thoát vai thì sẽ hay biết mấy.

Những câu chuyện yêu đương tan vỡ của giới diễn viên đa số hình như là quá nhập vai rồi nhận nhầm tình cảm.

Cả Park Solomon và Cho Yi Hyun đều còn rất trẻ, chưa tạo được nhiều tiếng vang trong giới giải trí, họ còn cả một tương lai rất dài ở phía trước, đối với chuyện yêu đương nam nữ, hẳn là ai cũng sẽ tự biết cân nhắc.

Cho Yi Hyun cầm quyển kịch bản ngồi tựa đầu vào một chiếc kệ lớn gần đến. Park Solomon đứng ở bên cạnh cô, cũng chẳng biết làm gì?

"Sao không ra ngoài kia với mọi người?"

Yi Hyun đánh mắt sang chỗ mọi người đang ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện, cùng nhau chụp ảnh rất vui vẻ rồi lại khó hiểu hỏi Lomon. Em cần nhập vai mới ở đây chứ còn Lomon ở đây làm cái quái gì?

"Đuổi tôi à?"

"Không... Chỉ thắc mắc thôi."

"Tôi cũng cần nhập vai. Chẳng phải trong kịch bản thì Lee Su Hyeok luôn luôn ở bên cạnh Choi Nam Ra cho dù có bị zombie cắn sao? Bây giờ tôi cũng cần nhập vai như thế."

Lý lẽ này Yi Hyun không nói lại. Em thực sự đã nghe Lomon nói điều này đến mức nhàm cả tai rồi. Nhưng em cũng không phản bác lại, Lomon là Lomon, em không ép được.

"Cậu biết gì chưa?" Lomon bất ngờ hỏi em.

"Chuyện gì thế?"

"Kịch bản cảnh số 116..."

Giống như máy móc, Yi Hyun vội lật kịch bản đến ngay chỗ mà Lomon vừa chỉ. Không biết là Lomon có ý gì nhưng chỉ thấy vành tai trắng nõn của Yi Hyun hồng hào lên trông thấy.

"...đạo diễn nói rằng nếu được thì hôm nay sẽ quay cả cảnh này." Lomon đánh mắt ra xa xa, vành tai cũng thoáng đỏ.

"Sao cậu không nói sớm?"

"Sợ cậu áp lực thôi."

Áp lực cái đầu cậu!! - Yi Hyun mắng thầm Lomon sau đấy lại lon ton chạy đi tìm chú đạo diễn hỏi về chuyện này.

Nếu trong hôm nay sẽ quay cảnh này tại sao lại không một ai thông báo cho em tiếng nào?

"Cảnh 116? Ý cháu là cảnh hôn đó sao? Chú đã nói với Lomon rồi mà, thằng bé chưa nói với cháu à?" Chú đạo diễn ngây thơ nhìn Yi Hyun, còn em thì đỡ trán.

Sao chú có thể nhờ Lomon chuyển lời đến em mà không trực tiếp nói cho em thế? Nếu như Lomon không nói ra, có khi em sẽ không thể nào chuẩn bị tinh thần được mất.

"Sao thế? Cháu vẫn chưa sẵn sàng sao?"

"Chuyện là..."

"Không sao đâu, chỉ là dự kiến như thế. Thôi thì cảnh đấy ngày mai quay nhé, chú sợ cháu chưa chuẩn bị tinh thần tốt rồi lại NG."

"Cháu xin lỗi..."

"Có gì phải xin lỗi? Chú làm việc với nhiều diễn viên rồi, không phải ai cũng đủ vững vàng tâm lý để quay cảnh hôn đâu. Huống hồ gì cháu còn trẻ, mấy chuyện này vẫn là nên để cháu ổn định tinh thần thì hơn."

"Cháu cảm ơn chú. Vậy ngày mai chúng ta sắp xếp quay nhé? Cháu sẽ về học kịch bản rồi chuẩn bị tinh thần."

"Được rồi... Có khó khăn gì thì trao đổi ngay với chú nhé!"

Thế là miếng đậu phụ xinh xắn nào đấy nửa ngày còn lại cũng chẳng thèm đá động gì đến cái cậu trai cao ráo kia một tiếng nào. Đến nỗi Lomon tự giác thấy lạ mới phải đi tìm chú đạo diễn để hỏi.

"Chú...! Không phải hôm nay quay cảnh 116 sao?"

"Cảnh 116? À hết con bé Yi Hyun đến cháu tìm chú vì cảnh này. Cảnh quay này dời sang ngày mai rồi vì Yi Hyun chưa nắm bắt kịp diễn biến nhân vật."

"Sao không ai nói cho cháu?"

"Cái này là chuyện của cháu và Yi Hyun nhé. Con bé cũng vừa hỏi vì sao không biết chuyện cảnh quay đấy dự định quay trong hôm nay đấy."

Chú đạo diễn dù sao cũng là người đi trước, lại còn khá lão làng. Ông tiếp xúc qua biết bao nhiêu là diễn viên rồi, làm sao không nhận ra được giữa hai đứa trẻ này thực sự có gì đó khác biệt?

Nhưng chuyện của người trẻ với nhau ông sẽ không nói nhiều hơn làm gì. Nếu có thể phát triển tình cảm đơn thuần giữa cái giới giải trí đầy hỗn loạn này chắc chắn sẽ là một điều thực sự tốt đẹp.

Và ai cũng hy vọng rằng nó sẽ luôn luôn tốt đẹp.

"Vậy ngày mai quay cảnh này hả chú?"

"Ừ... lo về chuẩn bị đi, cháu là người bị Nam Ra cưỡng hôn đấy."

"Đấy đâu phải cưỡng hôn ạ, phải gọi là tình nguyện được hôn."

"Rồi rồi, thích hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng nói chuyện với Yi Hyun nhiều vào nhé, cảnh quay này con bé là yếu tố chính, cháu phải match được với Yi Hyun thì mới được. Hôn là một chuyện, nhìn được tình cảm trong cái hôn ấy hay không mới là quyết định. Chú biết là cháu sốt ruột nhưng phải để Yi Hyun sẵn sàng nữa cơ."

Chú đạo diễn vỗ vỗ vai Lomon rồi rời đi, tự dưng anh có cảm giác giống như mình bị nhìn thấu rồi thì phải.

Xúc cảm tưởng như mình anh biết, ấy vậy mà lại không giấu nổi con mắt lõi đời của chú đạo diễn. Lomon bật cười, không biết là anh đang mong chờ cái hôn kia trên lập trường là Lee Su Hyeok đợi Choi Nam Ra hôn hay là chính anh đang đợi Yi Hyun hôn mình nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro