1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không gán ghép tính cách nhân vật lên người thật. Truyện bao gồm những yếu tố nhạy cảm. Nếu bạn đã quyết định đọc thì đừng buông những lời khiến nhiều người mất vui. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ. ⚠️

Giữa tháng 11 trời lạnh đến thấu da thấu thịt, nhưng Bae Y/n lại đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới, toàn thân run lên không ngừng. Vài phút trước, khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh, một xô nước đổ ào lên đầu em, theo sau là tiếng cười bỡn cợt cùng những lời nói cay độc của một nhóm nam sinh cùng lớp.

"Ôi trời ơi xin lỗi nhé? Tao lỡ tay."

"Sunghoon à, phải cẩn thận chứ? Bạn học Bae mà bị cảm là tội nghiệp lắm đó."

"Có khi cảm xong lại vừa câm vừa điếc ấy nhỉ?"

Đám nam sinh lại được nước cười ồ lên.

Tay Y/n nắm chặt, hèn nhát cúi gục đầu xuống đất, một chút cũng không dám phản kháng lại.

Người được gọi là Sunghoon tiến đến, cúi thấp người xuống. Bàn tay của hắn bóp chặt lấy gương mặt non nớt của em.

"Người khác nói chuyện với mình mà cứ cúi gằm xuống thế không đáp là mất lịch sự đó. À tao quên, con câm như mày thì làm đéo gì biết nói chuyện?"

Mắt em rơm rớm nước vì đau, lực tay của hắn mạnh đến nỗi em tưởng như quai hàm mình sắp vỡ tan. Em muốn xin hắn hãy tha cho em nhưng cổ họng không thể bật ra bất cứ một từ nào ngoài những tiếng ê a vô nghĩa trong cổ họng.

Gương mặt hoàn mĩ của Park Sunghoon bỗng chốc trở nên vô cùng tàn độc. Đây rồi, đây chính là thứ mà hắn muốn thấy - gương mặt đau đớn, tuyệt vọng của Bae Y/n.

"Ah~ Làm sao đây? Tao cũng không muốn làm mày đau, nhưng cứ thấy mày là tao lại ngứa mắt. Đành chịu thôi, nhỉ?"

Hắn đẩy em xuống sàn nhà, cười khẩy rồi cùng lũ bạn rời đi, bỏ mặc em với tình trạng thảm hại đến không nỡ nhìn.

Nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, em uất ức khóc nấc lên. Nhớ đến cái ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường này.

Bae Y/n năm 12 tuổi vẫn là một cô bé tươi sáng, hoạt bát, yêu nói cười. Nhưng vụ tai nạn ô tô kinh hoàng năm ấy đã cướp đi mạng sống của cha mẹ em. Còn em tuy được cứu nhưng lại bị một mảnh kính ghim thẳng vào dây thanh quản, khiến em không bao giờ nói được nữa. Sau sự việc, em chuyển đến sống với ông bà ngoại. Bae Y/n biết ông bà cũng rất đau khổ sau cái chết của cha mẹ nên luôn cố tỏ ra vui vẻ để họ không bận tâm, mặc dù chưa đêm nào em được yên giấc.

Các bạn cùng lớp cấp 2 đều biết rõ hoàn cảnh của em nên ai cũng quan tâm giúp đỡ em rất nhiều. Điều này khiến Bae Y/n ôm hi vọng những năm tháng cấp 3 cũng sẽ trôi qua tốt đẹp như vậy.

Nhưng ngàn vạn lần em cũng không nghĩ đến, sẽ có một Park Sunghoon như bóng ma xuất hiện, bủa vây lấy cuộc đời của em.

Ngày đầu tiên tới nhận lớp, Bae Y/n dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, tính cách lại nhút nhát khiến người ta nhìn là muốn yêu thương. Em cũng dễ dàng nhận ra sự chú ý của mọi người đặt lên người mình, trong lòng căng thẳng không thôi.

Cho tới khi Y/n cầm một cuốn sổ cỡ lớn đứng trên bục giảng, mỉm cười lật từng trang viết để giới thiệu bản thân thì tất cả mới vỡ lẽ: Hoá ra người này không thể nói chuyện.

Vốn dĩ mọi chuyện chẳng có gì to tát, cũng không ai thấy quá phản cảm với khiếm khuyết của Bae Y/n. Cho tới khi...

"Bạn học Bae đây là bị câm sao?"

"Cười xấu chết mẹ đi được, đừng có cười nữa. Mẹ nó ngứa mắt thật đấy!"

Lúc ấy Park Sunghoon ngồi gác chân lên bàn, rồi nói với Bae Y/n những lời như vậy trước mặt cả lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Em không nhớ rõ mọi người xung quanh phản ứng thế nào, chỉ nhớ rằng Park Sunghoon đem theo ánh mắt như một kẻ săn mồi, khoá chặt lấy em. Bae Y/n cảm nhận rõ cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống mình, bàn tay đang cầm cuốn sổ vô thức siết chặt.

Ngay giờ phút này, Bae Y/n biết, cuộc sống yên bình trong tưởng tượng của mình còn chưa kịp diễn ra đã chính thức sụp đổ.

Từ ngày hôm đó, hắn luôn làm ra đủ trò cùng với đám bạn để bắt nạt em. Park Sunghoon cũng không cho phép các bạn học khác được tiếp xúc với em, hoàn toàn cô lập em khỏi tập thể. Thời gian đầu, Y/n cố gắng lờ đi những trò đùa cùng lời nói quái ác, chỉ mong họ thấy nhàm chán sẽ dừng lại. Nhưng Park Sunghoon nào có chuyện tha cho em dễ dàng như thế?

Nếu chỉ mới gặp lần đầu, có lẽ ai cũng sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hoàn mĩ như một hoàng tử của Park Sunghoon. Dáng người cao gầy, làn da trắng sứ, sống mũi cao thẳng,... từng chi tiết trên khuôn mặt của hắn như một món quà của thượng đế. Nhưng sự thật hắn lại là kẻ lấy việc bắt nạt bạn học ra làm thú vui tiêu khiển, thậm chí hắn còn có cả một nhóm bạn chuyên làm chuyện này.

Dung túng cho những hành động ấy là cha hắn - Park Sunghwan, cũng là cổ đông hàng đầu của trường. Lời hắn như sấm chẳng ai dám cãi lại. Đồng nghĩa với việc sẽ không ai giúp được em cả, em cũng không thể tố giác hắn vì em biết nó chẳng đi đến đâu mà còn liên lụy đến ông bà. Một mình em khổ sở là đủ rồi, không thể kéo thêm người thân cùng chịu đựng nữa.

------------------------------

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông. Park Sunghoon cùng đám bạn của hắn không đến lớp, em coi như miễn cưỡng yên ổn. Mấy tháng sau này cũng không cần phải đụng mặt hắn nữa. Nghĩ vậy khiến tâm trạng của Y/n thoải mái lên không ít.

Trước khi kết thúc buổi học, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở kĩ lưỡng về bài tập, cũng như các hoạt động nên tránh trong kì nghỉ. Tiếng chuông hết giờ vừa reng lên, học sinh đã ùa ra khỏi lớp như kiến. Chỉ có Bae Y/n vẫn ngồi yên đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em thường thế, phải đợi cho tới khi sân trường vắng bóng thì mới dám ra về.

Vậy là đã được 4 tháng kể từ khi em đến đây học, tất cả mọi thứ đều chệch hẳn đi so với suy nghĩ ban đầu của em. Em nhớ những năm tháng ở trường cấp 2, nhưng chẳng thể nào quay lại được nữa. Bae Y/n biết bản thân hèn nhát, nhưng còn làm gì được đây? Một đứa câm như em lấy gì đấu lại người như Park Sunghoon?

Điện thoại trong túi áo rung lên mấy cái kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Em mở máy lên, là tin nhắn của Park Sunghoon.

shoon_park

Đến quán X đường Y

Phòng VIP 4

Mày có 20 phút

y/n_baebae

Nhưng nó cách trường tới 2
con phố lận đó Sunghoon...

shoon_park

Ừ nhưng tao đéo quan tâm?

Đến đây trước khi tao nổi
điên lên. Mày không muốn
như thế mà đúng chứ?

y/n_baebae

Được rồi, tôi đến ngay

Cất điện thoại vào túi áo, Y/n vội vã cầm theo cặp sách, bắt taxi đi đến địa chỉ mà Sunghoon yêu cầu. Chết tiệt thật, cúp học rồi mà vẫn không muốn tha cho em. Ngồi trong xe tâm trạng Y/n thấp thỏm không yên, liên tục nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đường quá xa, nhưng đến muộn hơn 20 phút thì em chết chắc.

Bae Y/n đành thúc giục bằng cách ghi lời nói của mình lên ứng dụng trên điện thoại rồi phát nó ra để tài xế nghe được.

"Chú ơi nhanh hơn chút nữa giúp cháu được không ạ?"

"Thế này là nhanh lắm rồi cháu à, nếu tăng tốc thêm nữa thì sẽ bị phạt mất. Thông cảm giúp chú nhé!"

Em thất vọng thở dài, nhưng cũng không thể làm khó người khác kiếm tiền được. Gật nhẹ đầu coi như đã hiểu ý rồi ngả hẳn đầu ra sau ghế, em đã sẵn sàng nhận lấy cơn thịnh nộ của Park Sunghoon rồi.

Đến nơi, Bae Y/n choáng váng khi nhận ra đây lại là một quán bar. Nghe từ bên ngoài tiếng nhạc đã khiến người ta inh tai nhức óc, người ra vào nơi này rất nhiều, đều là những cô gái ăn mặc hở hang và nhưng tên đàn ông mặt mày đểu cáng. Nhìn là biết không phải chỗ tốt đẹp gì. Hôm nay Park Sunghoon không đi học là để tới nơi như thế này sao?

Đứng trước quán bar mất vài phút, em vẫn cứ ngập ngừng không muốn vào. Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Vẫn là Park Sunghoon, nhưng hắn có vẻ đang rất tức giận.

shoon_park

Đã 30 phút rồi và tao vẫn
chưa thấy bản mặt mày ở đâu

Muốn chống đối tao hả con chó?

y/n_baebae

Tôi đến rồi, đang ở bên ngoài

Ngay lập tức sẽ vào trong

Không ngoài dự tính, khi đến nơi đã thấy Park Sunghoon ngồi một góc trên chiếc ghế sofa dài, bộ dạng không vui. Ở xung quanh còn có cả mấy người bạn của hắn. Trừ Park Sunghoon ra, bên cạnh ai cũng là một mĩ nữ ăn mặc gợi cảm, thân thể mềm mại trông diễm lệ vô cùng.

"Bae Y/n, lại đây mau!" - Hắn lạnh giọng ra lệnh, trên tay vẫn cầm ly rượu lắc qua lắc lại.

Em rón rén bước lại chỗ hắn, khi chỉ còn cách vài bước chân liền bị kéo ngồi xuống bên cạnh. Chưa hết ngỡ ngàng, Y/n đã cảm thấy cơn đau ở đằng sau đầu.

"A!"

Park Sunghoon nắm chặt tóc em, giật ra phía sau, buộc em phải ngửa mặt lên mắt đối mắt với mình.

"Mày muộn 15 phút, không coi lời nói của tao ra gì có đúng không?"

Khuôn mặt hoàn mĩ của hắn méo mó đi vì tức giận, lực tay ngày càng mạnh.

Cảm giác da đầu như bị xé toạc ra khiến Y/n đau đến chảy cả nước mắt. Em khua tay loạn xạ, nhưng cũng không có gan đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình. Bae Y/n nức nở, dùng hai tay chắp lại, xoa vào nhau, ánh mắt đáng thương nhìn vào Park Sunghoon cố gắng truyền tải ý xin lỗi của mình.

Mà tên ác ma này thấy cảnh khổ sở, vật vã của em lại vô cùng thích thú. Hắn tặc lưỡi mấy cái, dùng tay còn lại lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, cuối cùng cũng không kìm lòng được, vồ lấy bờ môi đang run rẩy.

Park Sunghoon cảm thấy như máu trong cơ thể của mình nóng lên, truyền nhiệt đi khắp cơ thể. Hắn đẩy em vào ghế, ghìm chặt thân thể đang không ngừng giãy giũa, một lần nữa đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi mềm mại của em. Sunghoon thô bạo dùng tay cạy mở, cưỡng chế cùng em dây dưa môi lưỡi. Vị ngọt ngây ngô của thiếu nữ khiến hắn không cách nào dừng lại được, càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn.

Thân thể hắn cứng như đá, hai cánh tay như gông kìm khiến Bae Y/n không cách nào phản kháng được. Những tiếng ô a nức nở vô nghĩa cũng hoàn toàn bị nuốt vào trong bụng. Em cắn thật mạnh vào môi Park Sunghoon để hắn biết đau mà thả ra nhưng vị tanh của máu lại kích thích hắn trở nên thô bạo hơn.

Park Sunghoon đối với Bae Y/n sớm đã nảy sinh tâm lý vặn vẹo. Hắn yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hắn và em quá mức đối lập. Trong mắt của Sunghoon, em chính là hiện thân của những gì trong sáng, thuần khiết nhất. Hắn lại đã bị cuộc đời nhúng chàm từ lâu. Là thiếu gia độc tôn của một gia đình giàu có, sở hữu đế chế kinh doanh to lớn, từ ngày bé hắn đã được nuôi dạy như một người thừa kế. Suy nghĩ phải giành lấy bằng được những gì mình muốn đã bám sâu vào trong tiềm thức và con người của hắn.

Hắn muốn có được em.

Park Sunghoon muốn có được Bae Y/n

Ánh sáng chói loà nơi em khiến hắn chói mắt, cũng khiến hắn khó chịu. Sunghoon muốn kéo em vào thế giới tăm tối của mình, muốn em chỉ toả sáng vì một mình hắn, muốn tất cả của em chỉ thuộc về hắn. Bae Y/n khi cười lên vô cùng xinh đẹp. Nhưng cứ nghĩ đến việc em sẽ nở nụ cười ấy trước mặt kẻ khác, Park Sunghoon lại muốn móc hết mắt chúng ra.

Vậy nên Park Sunghoon không cho phép ai tiếp cận hay quá thân thiết với em. Nếu bị cô lập thì em chỉ có thể tiếp xúc với một mình hắn mà thôi. Dần dần em sẽ phải phụ thuộc vào hắn, phục tùng hắn vô điều kiện, rồi đem toàn bộ bản thân mình giao vào tay hắn.

Bae Y/n chỉ nên là của một mình Park Sunghoon hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Park Sunghoon lại hưng phấn không thôi, cắn xé môi lưỡi em càng thêm mạnh bạo. Hắn không biết hôn làm sao cho dịu dàng, chỉ đơn giản là muốn phát tiết hết dục vọng bẩn thỉu của mình. Những người bạn khác của hắn cũng vô cùng biết điều, đã kéo nhau hết ra bên ngoài từ lâu.

Cho đến khi đầu óc em quay cuồng, gần như sắp chết vì ngạt thở, Park Sunghoon mới mút nhẹ vào môi dưới của em một cái rồi tiếc nuối nhả ra. Nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt em không buông.

Thân thể của Bae Y/n run lên vì sợ hãi. Em ngỡ ngàng nhìn hắn, nhưng lại bị sự si mê cuồng dại trong đôi mắt đẹp đẽ kia doạ sợ.

Điên rồi! Điên thật rồi! Park Sunghoon thế mà lại đè em ra cưỡng hôn.

"Đừng trách tao nhé. Tại mày dụ dỗ tao trước kia mà?" - Hắn vuốt ve đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thì thầm. Hơi thở nóng bỏng gấp gáp phả vào gương mặt trắng bệch của em.

"Tôi không có dụ dỗ cậu" - Y/n hoảng loạn khóc nấc, lắc đầu lia lịa. Sao em có thể làm ra hành động đê tiện như lời Park Sunghoon nói chứ? Dụ dỗ người đã và đang bắt nạt mình sao?

(Lưu ý: Nhưng lời của nữ chính đều là do viết ra, hoặc dùng ngôn ngữ ký hiệu!!! Nam chính biết ngôn ngữ ký hiệu!!!)

"Ha, dùng cái gương mặt gợi tình như thế này nhìn tao, mà còn không phải là dụ dỗ sao? Nói tao nghe, ngoài tao ra thì mày có dùng cái dáng vẻ đĩ điếm này với thằng chó nào nữa không? Hửm?"

Từng câu từng chữ của Park Sunghoon như sát muối vào trái tim của Bae Y/n. Hắn coi em như hạng gái rẻ tiền có thể đi quyến rũ bất cứ người đàn ông nào sao?

"Cậu đừng có mà quá đáng, tôi không phải điếm. Tôi không dụ dỗ ai cả, cậu thì càng không" - Em trừng đôi mắt đỏ au vì giận, cố hết sức tách bàn tay của hắn ra khỏi mặt mình.

Park Sunghoon cười lớn, trong mắt hắn em hiện tại chỉ như một con mèo hư đốn xù lông với chủ nhân mà thôi. Nhưng đối với hắn, mọi thứ đều phải có giới hạn.

Hắn vùi đầu vào chiếc cổ thon dài trắng ngần, tham lam hít lấy hương thơm da thịt của người hắn yêu. Đã từ rất lâu rồi, Park Sunghoon phát hiện trên người Bae Y/n luôn phảng phất mùi đào chín ngọt lịm mà hắn thích. Dường như em sinh ra là để dành riêng cho hắn vậy. Tất cả những thứ thuộc về em đều vừa vặn đối với hắn, con ác quỷ trong tim Park Sunghoon mách bảo hắn phải giữ chặt lấy người con gái này, khiến em thuộc về hắn vĩnh viễn.

Bae Y/n cố hết sức tránh những động chạm thân mật đến đáng sợ của Park Sunghoon trên cổ mình. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi một kết cục duy nhất. Dáng người của Park Sunghoon thoạt nhìn cao gầy nhưng thực tế sức lực lại rất doạ người. Một khi hắn đã khống chế thì em có nằm mơ cũng không thoát ra nổi.

Khi hương thơm của em đã tràn đầy khoang phổi, Park Sunghoon dùng răng môi mút chặt, để lại trên chiếc cổ trắng mịn một dấu hickey to đậm rồi thoả mãn nhả ra. Hắn hài lòng hôn lên toàn bộ gương mặt của em.

"Dấu hôn này là bằng chứng, từ giờ mày là của tao. Nếu mày dám ve vãn thằng nào khác, tao sẽ khiến mày phải hối hận khi sống trên cõi đời này"

----------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro