2. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như mọi ngày bình thường. Park jimin thức dậy đi làm như mọi ngày. Mới sáng sớm đã bị người mẹ yêu quý của mình bắt bẻ.

Bp(bà Park): m suốt ngày đi làm, ko biết đem về cho t xem mặt ngy m à con, con ơi là con, nuôi nó lớn giờ nó phụ lòng mình thế đấy,...

Mẹ cậu nói một tràng dài, cậu đang mắt nhắm mắt mở nghe mẹ cậu nói xong thì tỉnh cả ngủ.Cậu chẳng nghe rõ đoạn sau nhưng hiểu vấn đề là mẹ cậu muốn cậu đem ngy về ra mắt. Nhưng cậu làm gì có ngy, chỉ là cậu nói dối mẹ cậu để không phải đi xem mắt, gặp mấy con đàn bà õng ẹo như lần trước.

Jimin: mẹ cứ từ từ, để còn thu xếp đã, ngy con cũng biết ngại chứ-cậu tỏ giọng khó chịu-

Nói vậy nhưng trong đầu cậu đang rất hỗn loạn" chết rồi, giờ làm cách nào để tìm người đây,lần trước nhờ mina đóng giả, suýt thì bị ép cưới, giờ phải làm sao đây"

Cậu lo lắng lấy chiếc áo vest vội ra xe để đi làm. Dù là chủ tịch nhưng cậu rất tuân theo quy củ do chính mình đặt ra, ko bao giờ đi muộn.

Trên đường lái xe, cậu chẳng may đâm phải người qua đường. Người bị cậu đâm trúng là một cậu bé. Cậu cọc cằn xuống khỏi xe, khí phách đang oai phong ngút trời bỗng vụt tắt khi thấy gương mặt lấm lem nhưng điển trai của "nạn nhân"  bị cậu đâm phải.

Dáng người to lớn nhưng trông ốm yếu, mặt mày xanh xao như bị bỏ đói. Bỗng hắn đứng dậy, làm cậu tưởng sắp bị chửi vào mặt. Nhưng không ,hắn cất chất giọng trầm ấm, hồn nhiên của mình lên:

- Sao anh lại đâm xe vào yoongie???- hắn mếu máo

Có lẽ hắn là bị ngốc, cậu ngờ ngợ hiểu ra chất giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng, ko giống với lúc nói chuyện với người ngoài xã hội.

Pjm: anh có sao ko, có cần tôi bồi thường???

Myg: ko , yoongie ko cần đâu- hắn rụt rè lùi về sau, né tránh bàn tay thon dài của cậu định chạm vào gò má sưng vù của hắn.

Pjm: vậy nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về???

Myg: y-yoongie ko có nhà_ hắn sụt sùi _

-Ko có nhà sao-Pjm ngạc nhiên.

Hắn nhẹ nhàng gật gù mái tóc màu nâu hạt dẻ bù xù như thay cho câu trả lời.

Pjm: vậy anh có muốn về ở cùng tôi???

Myg: yoongie,yoongie sẽ có nhà thật sao. Anh sẽ cho yoongie ở nhờ nhà thật sao??
_giọng hắn tỏ vẻ vui sướng nhưng hơi nghẹn ngào_

Pjm: phải phải, anh sẽ có nhà giờ thì tôi đưa anh về nhé. Mà này đừng gọi tôi là anh, tôi nhỏ hơn anh đấy.

Myg: vậy yoongie gọi anh là gì được?

Pjm: tôi tên Park Jimin, cứ gọi tôi là gì cũng được, miễn anh muốn.

Myg: minnie,minnie hihi_hắn cười ngốc_

Pjm: anh tên gì?

Myg: Min Yoongi, tên của yoongie là Min yoongi, hihi

Pjm: được rồi sắp đến nhà rồi anh ngồi yên đi nhé

Hắn ko đáp lại chỉ ngồi nhìn cậu rồi cười hì hì mãi thôi

Pjm: đến rồi, xuống xe

Myg: minnie, minnie mở cửa yoongie ko biết mở cửa_hắn hơi mếu mếu vì bị cậu giục xuống xe_

Pjm: haizzzz....đúng là ngốc thật mà

Dù nói thế nhưng cậu vẫn vươn tay, mở chiếc cửa xe kia cho hắn. Hắn thấy cậu làm vậy ,nhìn cậu rồi nói

Myg: minnie, minnie tốt bụng, minnie đẹp..._ hắn nói rồi cứ cười mãi như thế, cậu cũng bất lực vì sự ngây thơ này của hắn, này là quá ngây thơ rồi.

Pjm: tôi tốt bụng sao, lần đầu được khen đó_cậu cười nhạt_

Myg: minnie tốt lắm luôn, minnie cho yoongie ở nhờ nhà mà, minnie còn đẹp nữa, đẹp lắm luôn hì hì

Đúng là đẹp thì ko phải bàn, nhan sắc của cậu đến trai còn mê huống chi là đàn bà. Nhưng tốt bụng thì chắc lần đầu cậu nghe có người nói với cậu câu đó. Cảm giác lạ lắm, cứ như vui sướng vậy. Nhưng chỉ vui sướng khi đó là hắn thôi. Phải, chỉ mình hắn mới được thấy nụ cười xinh đẹp ấy của cậu, chứ ko phải bộ mặt lạnh đến thấu lòng người kia.

Có lẽ cậu, cậu yêu hắn từ ánh nhìn đầu tiên.

_______________________________

10/9/2023

Sorry mn , qua t lười viết nên ko có ra chap mới, thông cảm ngheee:))). Chắc nay t ra 2 chap đền bù quá, đợi đến tối hoặc mai t ra truyện, bình thường thì tới tối, đêm t mới ra chap mới á. Tầm 10 h đêm chm vào mà hóng chap mới:)))

Đọc truyện vui vẻ nha💓💓💓đọc mà ko vui cũng phải vui nha😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro