Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dẫn xe đạp ra, trong hầm xe hiện tại cũng không có quá ai do đang giờ làm việc, chỉ có mỗi bác bảo vệ gật đầu chào rồi niềm nở nhìn cô cười cười. Hôm nay buổi sáng là chú Yoon đưa cô đi làm chứ không phải cô đạp chiếc xe này tới. Park tổng đạp xe vì muốn đưa người trong lòng về thanh xuân, chứ không đánh chết cũng không chạy.

"Sao chưa lên nữa? Đứng đực ra đó làm gì"

Lisa nhìn cô không tin vào mắt mình, trong đôi mắt còn có hoảng hốt giấu không nổi. Ai tin được một Park tổng chạy xe đạp đi làm đây? Lisa thấy Chaeyoung đang cau mày, nàng biết cô sắp mất kiên nhẫn khi nàng không lên xe.

"Park tổng chở em hả?"

"Ừ, lên nhanh đi"

Lisa nhìn cái yên xe sau rồi cũng ngồi lên, bàn chân để lên hai cái để chân hai bên. Không phải nàng chưa từng đi xe đạp, bản thân nàng khi còn đi học đã đi rồi, đi suốt mấy năm trời đến mức chân sắp lên cơ nhưng hôm nay Chaeyoung muốn chở nàng đi thì cảm giác rất vi diệu.

Đợi Lisa ngồi xong cô cũng ngôi lên yên mà chân bắt đầu đạp.

Bánh xe lăn tròn đi ra khỏi hầm, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa những cơn gió nhẹ như đưa tình mà lay động các cành cây ven đường, mọi thứ trổ mình phô diễn ra bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, trong tranh chiếc xe đạp vàng tuyệt nhiên trở thành vật ấn tượng đến khắc sâu. Đường xá Seoul hiện tại xe không nhiều nhưng Chaeyoung cũng không muốn đưa nàng đến những ngã đường đầy khói bụi, nên rẽ vào một hướng khác. Hướng này có rất nhiều xe đạp chạy qua, lâu lâu còn nghe tiếng lộc cộc từ một chiếc xe đạp nào đó.

Những quán ăn cũng hiện ra, đa phần là các quán dành cho gia đình với phong cách xây dựng ấm áp, chưa nói đến việc nó không cầu kỳ như nhà hàng năm sao nhưng nhìn kỹ nó đem cho khách loại cảm giác mạt danh yên bình kỳ lạ. Chaeyoung không ngờ giờ phút này bản thân vỡ mộng, dưới cái nắng chói chang, một thân áo vest chạy xe đạp chở người làm cô nóng gần chết! Nhưng vì thế cô cũng không thấy buồn bực ngược lại là hạnh phúc bao vây.

Lisa ngồi phía sau xe, cả thế giới sau lưng, chỉ vậy thôi là đủ rồi nhưng nếu thêm được cô sẽ càng muốn nhiều hơn.

Gương mặt khó ở hay tâm trạng khó chịu lúc nãy hoàn toàn mất dạng. Park Chaeyoung hiện tại là một tài xế xe đạp dễ gần chuyên tâm phục vụ một mình Lalisa, miệng còn ngâm nga câu hát.

"Park tổng chị mệt không? Quán ở đâu mà xa thế chị?"

Nàng nhìn tấm lưng bị mái tóc dài che lại của cô thì bắt đầu lo lắng, không ai nói nàng biết Park tổng lại là người nhiệt tình thế này, đạp xe đưa nhân viên đi ăn mà không có than trách vì ngược lại lâu lâu còn nghe cô ngâm nga giai điệu, liền biết tâm trạng cô không tệ.

"Không mệt tí nữa sẽ đến"

Chaeyoung trả lời rồi cũng chẳng nói gì thêm, chuyên tâm mà cho xe lăn bánh.

"Hay em chở chị nha?"

"Thôi, tí về em hẳn chở"

Mắt Lisa giật giật, nàng cắn môi. Về rồi chở, sao cô khôn thế nhỉ? Lúc đó cả hai ăn no chở càng nặng thêm tốn rất nhiều sức lực chứ không có khoẻ khoắn vì cho cam. Nhưng người ta là Park tổng, nàng chỉ là tiểu trợ lý làm sao mà dám phản ứng đây?

Nàng chỉ biết im lặng.

Chaeyoung lâu lâu còn ngâm nga hát mà nàng không biết mấy bản đó ai sáng tác, nó lạc quẻ cực kỳ, mà lời cô ca nó lạ lắm.

"Trở em đi ăn

Trên chiếc xe đạp

Đạp, đạp, đạp, đạp

Đạp đưa em đến lễ đường"

Cô ngân nga môi còn cười rất khoái chí, chỉ duy nhất Lisa mặt bắt đầu tối lại.

Chiếc xe lăn bánh từ nãy đến giờ cũng dừng lại ở một tiệm mì mang tên "liyoung" quán được thiết kế theo nét cổ điển, bên ngoài được phủ lớp sơn màu nâu mang đến sự hoài cổ cho thực khách khi nhìn vào. Lisa cùng Chaeyoung xuống xe, cô dẫn xe đến bãi rồi đậu ở đó xong liền chạy về phía nàng.

Hai người một trước một sau đi vào trong quán.

Quán ăn bên trong vẫn được phủ màu nâu nhưng có những ánh đèn vàng chiếu xuống làm người ta thấy ấm áp, các bàn được ngăn cách nhau bằng một tấm gỗ làm cho thực khách có cảm giác riêng tư. Chaeyoung đặt trước nên rất nhanh đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, hai người tiến đến ngồi vào bàn Lisa chễm trệ ngồi đối diện Chaeyoung.

Cô không thích điều này, lẽ ra nàng phải ngồi cạnh cô. Chaeyoung bực tức trong lòng, mắt ngước nhìn ra cửa sổ.

Ngồi gần cũng không chịu ngồi.

Lisa không bao giờ biết Chaeyoung nội tâm tràn đầy tiếng kêu uất ức. Nàng đưa mắt quan sát nhà hàng, nơi này khá hợp ý nàng, đơn giản mà ấm áp nhưng không thiếu phần tinh tế. Có Chaeyoung là im lặng một lần nữa, rõ là khi nãy cô còn vừa đạp xe vừa cười tươi vậy mà giờ thái độ lại lần nữa thay đổi.Dự báo thời tiết cũng không đoán nổi cô, cô khó đoán còn hơn cả thời tiết. Nàng thầm xót thương cho chuỗi ngày sau này của chính mình.

Không lâu sau có phục vụ tiến đến, cô ta mỉm cười đem menu đặt xuống.

"Thực khách xin chọn món"

Chaeyoung nhìn menu rồi đưa cho Lisa chọn. Nàng cầm menu nhưng lưỡng lự, mặc dù là cô đưa nhưng cô là sếp của nàng nha, nếu nàng chọn trước thì là không nể mặt sếp. Lisa cầm menu một hồi cũng không gọi, đưa hai mắt nhìn Chaeyoung.

Bản thân cô không kén ăn nhưng Lisa thì cô không biết nên ưu tiên cho nàng tất thảy. Cô khẽ gật đầu sau đó Lisa mới bắt đầu suy nghĩ lựa chọn. Ở đây có rất nhiều món, đa phần là những món ăn gia đình giá cả tương đối hợp lý không quá mắc, xem ra Chaeyoung là một người sống rất biết cách chi tiêu tiền của mình.

"Một cơm kim chi, một canh rong biển, à một ly nước ép xoài... Chaeyoung chị chọn đi"

Nàng đưa ngược lại menu cho cô nhưng cô lại không nhận, hướng phục vụ yêu cầu những món giống nàng.

"Như trên"

----

Cmt đi cho xôm tụ -))) à với cả nếu thấy chỗ nào sai cứ cmt trực tiếp nhé, mình sẽ xem rồi sửa. Cảm ơn nhiều nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro