(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là mùa đông của Thành phố Seoul náo nhiệt, nhưng một góc nào đó trong công viên có 1 cô gái nhỏ đi lang thang trên đường nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày và chẳng có ý định dừng lại.

Cô bé ấy không ai khác chính là Lalisa Manobal 12 tuổi mồ côi từ nhỏ thiếu thốn tình thương không có họ hàng nương tựa phải dựa sức mình kiếm tiền ,việc hằng ngày của cô hay làm là nhặt rác và làm những việc lặt vặt để kiếm ăn.

-"Sao hôm nay lạnh quá vậy ,ước gì có umma và appa ở đây" lúc này trời thì lạnh nhớ lại chuyện cũ cô không khỏi xúc động .Cô ngồi thụp xuống đất ,cố gắng kìm nước mặt nhưng cô không thể làm được

-"Hức ...appa umma ..hức con nhớ 2 người lắm,về với con đi mà..hức"cô đã thật sự rất nhớ 1 cô bé nhỏ tuổi phải chịu sự mất mát lớn đấy[tự nhiên viết mà cũng muốn khóc 😢]

Park Chaeyoung cô là chủ tịch của tập đoàn Park Thị lớn nhất trong Hàn và ngoài nước khi mới 18 tuổi umma và appa nàng mất trong tai nạn giao thông , nhờ vậy nàng kế thừa khối tài sản kết xù.Hôm nay nàng có tâm trạng đi dạo công viên thì nghe tiếng khóc của ai đó ,nàng nhìn tới nhìn lui vẫn chưa thấy đành nghe theo tiếng khóc mà bước tới .

Ngay lúc đó có 1 đám nhóc lớn hơn Lisa 3 tuổi tiến lại gần cô .-"Con nhỏ mồ côi kia , mày khóc gì ở đây"nhóc cầm đầu nói.

"....." cô im lặng, đây là đám con trai hay ức hiếp cô

"Mày không nghe đại ca tao nói gì vậy sao mà câm họng vậy"

"Ê con kia mày bị câm hả" đứa đại ca tức giận , lấy cây gỗ gần đó đánh thẳng lên chân cô còn mấy đứa kia thì nắm tóc cô .-"Má con này tao hỏi mày không trả lời hả , được tao coi mày chịu đựng được bao nhiêu trận đòn" nó nói xong đánh đập cô dã man.Cô chỉ biết đưa 2 tay lên đầu và chịu đựng.

Còn nàng nghe theo tiếng khóc cũng đã thấy được cô,thấy cô bị đánh đập như vậy liền chạy tới can thiệp.-"Mấy nhóc kia ,ai cho đánh người vậy có tin tôi đi báo công an không"nghe lời đe dọa của nàng bọn nó chạy mất dép à không thằng kia chạy nhanh quá rớt 1 chiếc.

Thấy bọn chúng đi hết nàng liền đi tới phía cô ,cô bị hoãn loạn liền lùi về phía sau không cho nàng lại gần.-"Này cô bé đừng sợ ,chị không làm gì em đâu" nàng ráng tiến về cô.

-"Không chị nói dối chị là người xấu" cô cố gắng đẩy mình ra sau .-"Chị hứa mà,nếu là người xấu vậy chị giúp em dẹp mấy bọn kia làm gì" nàng đưa ngón tay út ra trước mặt cô.Cô nghĩ lại cũng đúng nếu xấu ai mà rảnh dẹp mấy đứa kia.

-"mà cho chị hỏi , sao giờ này em ở đây buổi tối rất nguy hiểm"-"thì em đi lụm ve chai để mua đồ ăn"cô vô tư trả lời -"Ba mẹ em đâu mà lại để em làm việc đó giờ đã là 8h rồi"nàng suy nghĩ ba mẹ sao nào mà nhẫn tâm để 1 đứa trẻ làm việc này.-"Ba mẹ em hả , ở trên trời á umma em còn nói sẽ về sớm với em mà bây giờ vẫn chưa về"nói tới đây nàng bỗng chạnh lòng nhìn cô,sao 1 cô bé đáng thương thế này lại ngây thơ như vậy chứ.-"Thế vậy mỗi tối em ở đâu"nàng nghĩ ít nhất cô cũng có 1 chỗ nghĩ thích hợp.-"Gầm cầu đằng kia ấy chị"[ôi em xl , chị đẹp vậy sao lại là đó T_T]-"Thế em tên gì bao nhiêu tuổi rồi"-"Dạ Lalisa Manobal,9 tuổi.Mà sao chị hỏi nhiều vậy chị muốn bắt Li hả"nàng nghe tới đây chỉ muốn đội quần thiệt chứ , nghĩ sao vậy nàng đường đường chính chính là chủ tịch ai mà làm việc xấu đó.-"Ulatr,cô nương ơi nhìn tôi muốn bắt cô đi bán lắm hả"nàng trợn mắt nhìn cô.-"Ừ nhỉ! Chị đẹp như vậy không thể nào là người xấu được" được người khác khen 2 bên má nàng đỏ lên như trái cà chua chín.-"Sao mặt chị đỏ vậy chị bị sốt hả??" Thấy nàng đỏ mặt không biết nàng có sao liền hỏi-"À..à không có gì.Em có muốn về với tôi không hả"-"Em được hả?"cô vui mừng không ngờ mình lại được người đẹp mang về nhà:))

-"Ừm,vậy về thôi" nàng đưa tay ra để cô nắm tay và thế là hai người tung tăng về nhà.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro