giông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : nánh

chú ý :
1. fanfic việt, bối cảnh việt.
2. viết con non tay, mong mọi người ghé qua để lại bình luận để cải thiện chất lượng fic về sau.
3. mặc chia xa, thuyền park woojin × ahn hyungseob mãi là chân ái.

II.

nửa đêm, cậu bất giác tỉnh dậy.  à, có tin nhắn mới. nhưng giờ này nhắn tin cho cậu có lẽ chỉ có một người ấy thôi.

"seob à, mai 10h quán cũ."

hah, mặt dày thật. vẫn giọng điệu ấy. muốn gì đây?

ánh sáng màn hình vụt tắt. ahn hyungseob chùm chăn kín người, lặng lẽ dựa lưng vào tường như tìm kiếm một chút một niềm an ủi nào đó. một điểm tựa nhỏ. đôi mắt nhằm nghiền như ép mình chìm vào giấc ngủ. nếp chăn nhãu nhĩ. ấy vậy mà trong đêm, thi thoảng vẫn có tiếng mũi nghèn nghẹn văng vẳng đâu đây.

có lẽ đã phải đến nửa năm rồi. từ một tin nhắn - "chia tay đi." của ahn hyungseob, cậu và anh không gặp nhau. mỉa mai thay, hai ngày sau cậu mới thấy park woojin hồi âm - "ừ, anh xin lỗi." một sự giả tạo đến khó tin. xin lỗi ư? anh có lỗi gì đây? anh đã làm gì? nói một lời xin lỗi vớ vẩn nào đó, tỏ ra mình là một con người đầy bao dung và chín chắn. giả tạo hết. anh đâu biết anh làm sai gì đâu? có lỗi lầm gì để mà một ngôi sao hàng đầu phải hạ mình xin lỗi?

nhưng, một kẻ quá yếu đuối như ahn hyungseob sẽ làm thế nào đây?

một kẻ cả tuổi xuân đâm đầu vào bài vở và những ca kíp liên miên. sống chỉ biết lăn lộn giữa những đồng tiền bạc bẽo mà chẳng có một giây phút nào nghỉ ngơi.

một kẻ mệt mỏi. mệt đến mức không còn sức để làm bất cứ điều gì. mệt đến mức thở cũng vất vả.

nhưng lại là một gã tằn tiện.

ahn hyungseob thà hằng đêm đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ từ cửa hàng về nhà chứ nhất quyết không gọi xe ôm hoặc taxi. từng đồng bạc lẻ của cậu là chắt chiu cho những phút giây tỏa sáng của anh trên sân khấu chứ không phải chạy theo những bước nhảy của con số trên đồng hồ máy.

ahn hyungseob thà mặc đi mặc lại mấy cái áo khuyến mại của siêu thị chứ nhất quyết không mua một cái áo tử tế. tiền mua áo quần, đầu tóc, đi lại mỗi lần thi tuyển của woojin đã nhiều lắm rồi.

ahn hyungseob cứ thế qua loa cho xong bữa nhưng lại lấy việc bồi bổ park woojin thành nhiệm vụ chủ chốt của mình. thi thoảng hỏi han bà chủ quán được món gì tốt cho sức khỏe là lại hí hửng mua về nấu cho woojin. (nhưng hiếm khi park woojin nếm được mùi vị của những món ăn đầy tình yêu ấy)

cũng chính là ahn hyungseob ấy cứ dòng dã bảy năm theo gót park woojin, từ những ngày là sinh viên năm nhất cho đến khi cả một ngày trời chỉ thấy công việc quần quật - từ những ngày là một cậu nhóc mới lớn chạy theo những mộng tưởng cho đến khi bước chân vào thế giới giải trí xồ bồ và nghiệt ngã.

một thằng ngốc hết thuốc chữa cũng chính là ahn hyungseob.

ngốc nghếch cười mỗi khi nhìn thấy park woojin.

ngốc nghếch lẽo đẽo an ủi park woojin mỗi lần anh thi trượt các vòng tuyển chọn.

ngốc nghếch cứ mãi hi sinh quãng thời gian đem nhất đời cho một park woojin mãi vờn lấy danh vọng.

vậy nên, khi giọt nước tràn ly, lời chia tay cũng đã nói, ahn hyungseob chỉ có thể cười nhạo bản thân một thời non dại cứ chìm đắm mãi trong niềm hạnh phúc bên ai kia của những tháng ngày tủi nhục đầy mệt mỏi. tự hỏi vì sao có thể kiên trì đến thế? ahn hyungseob cũng không biết, cũng không hiểu. một sự kiên cường đến đáng sợ của một cậu trai trẻ. phải chăng chính sự mạnh mẽ đó đã tạo nên một ahn hyungseob yếu đuối và nhỏ bé lúc chia tay?

nỗi đau mà ahn hyungseob kìm nét suốt bảy năm trời như hóa thành nước mắt. chia tay rồi.

4 : 27 am - "được."

.

10 : 00 am

quán cafe nằm trong một dãy trọ nhỏ khuất sau những dãy nhà cao tầng, một nơi đong đầy kỉ niệm. trước kia, phòng trọ hai đứa nằm ngay dưới tầng một. lần nào cũng vậy, mỗi khi có thời gian, một ly nước chanh, nước cam hay một ly me đá uống chung như tiếp sức cho ahn hyungseob và park woojin trong những ngày tháng vất vả nhất. hai kẻ đang yêu ấy vẫn nhường qua nhường lại để rồi cười tít mắt nhìn đối phương.

park woojin vẫy vẫy tay gọi ahn hyungseob đi vào một góc khuất trong quán.

- anh xin lỗi nhưng anh cần em giúp.

anh đưa điện thoại cho cậu. ngay trang nhất - "rapper park woojin - ngôi sao số một của hiphop việt là gay?"

à, ra thế.

- anh cần em lên tiếng phủ nhận tin đồn này. làm ơn đấy, seob à. nếu không có lẽ công sức gần chục năm trời lăn lộn sẽ đổ sông đổ bể mất.

park woojin vội nắm chặt tay ahn hyungseob, nhìn thẳng vào mắt cậu. thật không ngờ, một nhân vật bé nhỏ như cậu cũng có ngày hôm nay.

- ừm, tôi sẽ nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro