Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Me dẫn chuyện]

"Woojinie...." Mắt nó lại rưng rưng...

Cậu ngồi tượng vào gốc cây, nhắm mắt lại. Không khí giữa hai người từ khi nào đã trở nên thật ngột ngạt..... 

"Có phải Park Jihoon là anh trai của cậu không?" Woojin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"..."

"Sao cậu lại nói dối?"

"..."

"Cậu mau trả lời đi!" Woojin nói to hơn.

"Mình có thể như trước kia được không .. "

"..."

Bây giờ lại đến lượt Woojin im lặng. Cậu phải làm sao đây? Nếu cậu với nó mà cứ như trước kia thì làm sao cậu có thể ngăn được tình cảm của mình dành cho nó?

Chuỗi ngày đau khổ cũng theo thời gian mà im lặng dần. Woojin thì phải học về kinh doanh để giúp bố.

Còn nó học bên nhiếp ảnh gia.

Hai ngành khác nhau nên dường như hai người cũng ít gặp nhau hơn. Với lại cả hai phải thật sự cố gắng trong kì thi lần này nên không thể để thời gian để nghỉ vẫn vơ được.

Và cậu với nó cứ như thế mà đặt nhau vào góc khuất của trái tim....




Nó đã thi đổ rồi. Công sức của nó cuối cùng cũng được đáp trả rồi. Nó muốn khoe điều này với... Với ai đây? Nó khựng lại, nó chợt nhớ dường như xung quanh nó có gì đó rất trống trải bấy lâu nay.

Woojin cũng giống nó, Woojin vốn là một con người thông minh sẳn rồi. Cậu cũng không bận tâm về việc thi cử cho lắm nhưng... Muốn quên đi nó cậu cũng phải bận rộn hơn nữa.

Shin Ah vẫn như thế, vẫn đi theo Woojin mọi lúc. Woojin mặc dù không thích điều đó nhưng cậu biết, Shin Ah không phải là một cô gái xấu xa. Shin Ah cũng chỉ làm theo lời ông bố của mình. Cậu không thể tàn nhẫn mà ghét cô ấy được bởi vì nó từng nói với cậu rằng 'hãy mở cho cánh cửa tâm hồn của chính bản thân thật lớn để đón nhận mọi người xung quanh.'.... nhưng nó đâu rồi?

Đêm lại xuống, Shin Ah vẫn đến nhà Woojin dùng bữa với cả nhà. Bác trai thì rất thích Shin Ah, vì cô ấy là vị cứu tinh của công ty ông. Còn bác gái, bà không không phải hoàn toàn là ghét Shin Ah nhưng bà lại thích nó hơn...

Em gái Hye Rin thì no comments nhưng trong lòng em ấy vẫn thích có một người tâm sự về chuyện idol của tuổi thanh xuân bồng bột hơn. Nếu có nó, nó sẽ là người nghe Rinie kể xuyên đêm. Còn Shin Ah thì theo Rinie, cô ấy khá nhạt nhẽo. Rinie cũng chẳng có hứng thú gì mà nói chuyện với cô ta. Nhưng Rinie biết tốt nhất là mình không nên lèo nhèo chuyện người lớn chứ không người phải đính hôn là mình chứ không phải ông anh đáng ghét. Hye Rin vẫn còn iu idol lắm.








Ting ting....

Màn hình điện thoại sáng lên. Nó cũng chẳng buồn nhấc điện thoại lên xem tin nhắn. Đây là trong thời gian nghỉ ngơi của nó để chuẩn bị bước vào năm nhất của đại học.

Nó khát nước nên đi xuống bếp. Nó đói rồi lại lấy đồ ăn. Nó khó chịu nên nó đi tắm... Cứ như thế, cả đêm mãi mà vẫn không ngủ được. Nó đành nhấc điện thoại lên chơi cho đỡ chán.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra dòng chữ: woojin_pwj đã gửi một tin nhắn.

Tim nó lỡ một nhịp.

Đã từ bao lâu cậu không nhắn tin cho nó rồi?














☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Hi guys.

Huraaaa nghĩ tết rồi.

Mọi người ấn vào nút có hình ngôi sao đi 😟.

Đọc mà không vote là chơi kì lắm á 😟.








  ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro