Chap 2: Cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách nhà cậu 2 căn." Woojin mĩm cười nói.

"Chìn chá?" Tôi ngớ người.

"Thật😂"

"Ồ gần nhĩ. Vậy thì cậu chạy về đi. Gần mà-.-"

"Đừng đối sử độc ác với tớ như thế chứ lớp trưởng" Woojin giả vờ mếu mặt cà cà thân hình to lớn của cậu ta vào tôi.

"Ai bảo cậu bầu tớ chi :))"

"Thôi mà~~ yên tâm đi! Tớ sẽ ở đằng sau chống lưng cho lớp trưởng mà."

"Tạm ổn! Đợi chút tớ đi lấy đồ" tôi quay đầu đi.

"Ớ.... Cậu định cho tớ mặc đồ con gái à?"

"Đồ của anh nuôi tớ-.- cậu nghĩ sao vậy?"

"Anh nuôi?"

"Ừm"

"Thế.... Hai người ở chung à?"

" Đương nhiên!" Thấy Woojin im lặng như đang suy nghĩ gì đó thì tôi nói tiếp. Bởi vì nhìn mặt cậu ta như thế thì chắc chắn cậu đang suy nghĩ cái gì đó không hay rồi.

"Anh ấy rất tốt. Anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều kể từ khi gia đình tớ tan nát"

"Tan nát?" Woojin nghiêng đầu.

"Đúng vậy. Bố mẹ tớ đã li thân và mỗi người cũng có một gia đình riêng của họ rồi.... Còn anh nuôi của tớ thì đi làm, anh làm ở công ty gì gì đó mà tớ quên mất tên rồi." Tôi gãi đầu cười ngượng.

Woojin không nói gì. Tôi quay mặt đi.

"Tớ xin lỗi.... Tớ không nên hỏi"

"Không sao ^^" nói rồi tôi định bước vô nhà tắm vì giờ đây tôi cũng chẳng khác gì Woojin. Ướt như chuột.

Tôi tắm trước, Woojin tắm sau. Trong lúc đợi cậu ta tắm rửa sạch sẽ thì tôi ngồi ngắm những hạt mưa rơi. Có vẽ còn lâu trời mới tạnh.....

Cậu ta làm cái quái gì ở trong phòng tắm mà lâu thế nhỉ? Cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu ta là con trai mà sao kỹ tính thế.....

Tôi đợi cậu ta để hỏi xem cậu có ăn gì không. Nhưng lâu quá rồi tôi bất lực ngủ quên trên sofa luôn. Nói là sofa nhưng mà nó giống cái giường mini hơn 😅.

------------------------
[Park Woojin]

Tôi đã thích JeongSoo từ khi hai đứa học chung lớp năm ngoái rồi. Tôi muốn bắt chuyện nhưng mãi mà tôi vẫn cứ e ngại. Cậu ấy sống khép kín nên dường như không hề có bạn. Khép kín nhưng không lạnh lùng, nếu ai đó nhờ vả cậu ấy cái gì thì cậu vẫn vui vẻ giúp.

Tôi bầu JeongSoo làm lớp trưởng là bởi vì tôi thấy cậu ấy sống như thế mãi cũng không hay và làm như thế cũng coi như là ghi điểm trong mắt JeongSoo.

Tôi không ngờ gia đình JeongSoo lại như thế này. Tội cho cậu, chắc cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ.... Tôi lại càng muốn bảo vệ Mew!

==============

Tôi bước từ phòng tắm ra, JeongSoo đang ngủ ở trên chiếc giường mini. Trông dễ thương cực. Tôi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán JeongSoo nhìn ngắm cậu một chút rồi đi vào nhà bếp.

Tôi đứng trước tủ lạnh mà thở dài... Đúng là con gái, trong tủ lạnh chả có gì ngoài chocolate nước uống có ga rồi kẹo dẻo... Vân vân và mây mây.....

Cũng may là ngăn đông còn có một số thực phẩm đông đá nên tôi quyết định nấu cháo cho Mew ăn, trời mưa ăn như thế là tuyệt cú mèo!


[ Park JeongSoo]

Tôi tỉnh dậy, trời cũng tạnh mưa. Tôi nhìn một vòng quanh nhà tìm kiếm thứ gì đó.... Là Woojin, chắc cậu ta về rồi.

Tôi khịt khịt.... Có mùi gì đó, tôi chạy vội vào nhà bếp. Woojin đã nấu cháo cho tôi ư? Ở bên cạnh còn một tờ giấy, tôi cầm lên đọc.

Nội dung trong tờ giấy.

Jeongie à!
Ăn hết nhé! Tớ tốn công lắm mới nấu được ngon thế đấy! Không ăn hết là tớ giận -.-

Mà còn nữa! Ăn ít đồ ngọt thôi -.- không tốt đâu.

Jeongie ăn ngon miệng nha^^

i đơ người một lúc.... Hình như tôi có chút cảm động thì phải.......





🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro