Chap 7: Đừng trốn tớ nữa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đang nghiêm túc đấy. Tớ thích cậu JeongSoo à!" Woojin đặt mạnh tay lên vai tôi cau mày nghiêm túc nói.

"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn...

Hai người đang nhìn nhau thì có tiếng mở cửa, là mẹ của Woojin. Bác ấy tiến lại gần rồi chen vô giữa ngồi.

"Mẹ~~~~~~~" Woojin nói.

"Mẹ cái gì, xích cái đít qua" bác gái nói mà mắt lườm Woojin một cái sắc nhọn. Woojin nũng nịu xịch qua.

"JeongSoo à... Hay là tối nay con ngủ nhà bác luôn nhé!"

"Dả?"

"Bác thương con lắm đó!" Mẹ Woojin vừa nói vừa xoa đầu tôi "- con chịu khổ nhiều rồi, về đây với bác. Bác rất vinh dự nếu được làm người mẹ thứ hai của con, con gái à" bác cầm tay tôi nhẹ nhàng và nói.

"Con...."

"Mẹ thương con lắm đó!" Bác kéo tôi lòng ôm ấp, tôi cảm nhận được tình yêu thương của bác dành cho tôi.....

"Vậy... Con sẽ ngủ ở đâu ạ?"

"Con ngủ với Rinie nhé!"
(Park Hye Rin là em gái của Woojin)

"Em ấy có đồng ý không ạ?"

"Bác hỏi nó rồi,con yên tâm đi. Hai đứa đi ngủ nào, khuya lắm rồi đó"

Bác dắt tôi xuống phòng của Hye Rin. Tôi có nhìn Woojin một cái, có vẻ như cậu đang rất khó chịu thì phải....

"Hye Rin à! Cho chị vào nhé!" Tôi lặng lẽ mở cửa ló đầu vào.

"Nae-.-"

Tôi bước vào.... Phòng con bé toàn treo ảnh của BTS thôi... Nhiều lắm luôn mà đẹp mê hồn vậy. (Ừ thì cũng giống phòng tôi thôi, nhưng tôi treo ảnh của Wanna One 😅)

"Oa~~~ BTS này" tôi vô thức sờ vào những chiếc ảnh nhỏ được treo trên tường.

"Chị có thích không?" Con bé vừa bấm điện thoại quay qua nhìn tôi nói.

"Hì hì chị là fan của Wanna One cơ"

"Aiyahh em cũng thích nhóm này cực luôn ý, Wannable là hàng xóm tốt của ARMY nà!" bây giờ giống như thời khắc bung lụa của Hye Rin hay sao ý. Chắc do nhắc đến idol. Tôi và con bé dường như thân hơn và nói chuyện nhiều hơn.....

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì Woojin đưa tôi về. Chỉ là cách có hai căn nhà thôi nhưng suốt cả quãng đường đi thì không khí rất ngột ngạt.
Về đến nhà, Woojin quay đầu đi thì tôi lên tiếng.

"Woojinie à...."

"Hửm?" Cậu quay lại.

"Cậu không vào nhà chơi như mọi khi à?"

"Thôi tớ về đây!"

"Woojinie à..."

"Sao nào?" Woojin nhẹ nhàng nói.

"Chuyện tối qua cậu nói ý... Là thật sao?"

"Đùa thôi, JeongSoo với tớ là bạn thân mà" Woojin vừa cười vừa xoa đầu tôi nói.

------------------

Tôi và Woojin trở nên thân thiết hơn, chẳng thể thiếu nhau dù chỉ một ngày. Hôm nay Woojin hẹn tôi đi chơi như mọi khi, vẫn ở chỗ cũ. Tôi bước đến công viên ấy đợi mãi nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Hẹn nhau lúc 4h mà 6h rồi mà sao không thấy cậu đâu cả. Tôi hoảng loạn chạy đi tìm Woojin, về nhà cậu thì Hye Rin bảo cậu ra ngoài lâu rồi. Tôi mệt mỏi chạy khắp nơi tìm cậu...

"WOOJINIE.... Cậu đâu rồi...."

"PARK WOOJIN..."


"PẶC CHIM SẺ"


"Cậu đâu rồi... Trả lời đi... Đừng trốn tớ...." Tôi bất lực ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy mà khóc lớn.

"Thôi nào, nín đi!" ????

"Park Woojin..." tôi nói nhỏ trong miệng.

"Park Woojin là ai?" ????

"Là một người quan trọng" tôi vẫn gục mặt xuống khóc và nói lí nhí.

"Quan trọng như thế nào?" ????

"Người không thể thiếu" tôi oà khóc lớn lên.

"Thôi nào, xem ai này"????

Tôi ngước đầu lên nhìn.

"YAHHH WOOJINIE" cái người nãy giờ nói chuyện với tôi là Woojin, nãy giờ cậu nói chuyện với tôi nhưng tôi lo khóc lóc nên không để ý. Tôi nhào tới ôm thật chặt cậu mà khóc.

"Nín đi, tớ ở đây với cậu rồi này."

"Đừng trốn tớ nữa nhé!"

"Ừm ừm, tớ không trốn nữa." Woojin ân cần nói.

"Woojinie à.... Tớ lạnh..." Giọng tôi yếu ớt ôm chặt Woojin

"Sao người cậu lạnh thế? Chết rồi, áo khoác của cậu đâu?" Woojin vội vàng cởi áo khoác của mình bọc tôi lại và ôm chặt hơn.

"Lúc nãy tớ đi tìm Woojinie nên để quên ở công viên rồi..."

"Sao cậu ngốc thế? Cố lên, tớ đưa cậu về nhà."

Woojin cõng tôi về nhà, hơi người của cậu rất ấm nhưng những cơn gió cứ thổi qua làm tôi run lập cập mà ôm chặt lấy Woojin.

"Cậu lạnh lắm sao?"

"Ừm... Vừa lạnh vừa ngứa nữa..." Tôi run rẩy đáp.








🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro