Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Me dẫn chuyện]

Đến nữa đêm Woojin giật mình bật dậy, cậu mơ thấy ác mộng chăng?
Cậu mơ thấy có một cô gái đang lợi dụng cậu nhưng cậu không hề thích việc đó và rồi JeongSoo đến, JeongSoo chứng kiến tất cả, nó khóc, nó gào khóc rất nhiều... Và cậu thâý có một người con trai khác cầm tay JeongSoo vui vẻ cười đùa với nó. Cậu dường như là người vô hình đối với nó, JeongSoo bị người con trai kia dẫn đi, mãi mãi đi xa cậu.....

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, JeongSoo vẫn cuộn tròn trong lòng cậu, nó vẫn ôm cậu mà ngủ ngon lành. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Woojin nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, lấy nhiệt kế đo lại thân nhiệt cho nó. nhiệt độ trở lại 36° rồi, Woojin cũng yên tâm được phần nào rồi....



Trời sáng, những tia nắng len lõi vào bên trong chiếc giường mà nó đang ngủ. Nó nheo mắt ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Mở chiếc cửa phòng ngủ ra nó có nghe thấy tiếng của một người con gái. Nó tò mò ngó đầu xuống lầu xem. Là Shin Ah, Shin Ah cũng là một người trong nhóm bạn của nó và Woojin chơi thân. Nó thật sự rất tò mò bởi vì nhìn không khí giữa hai người rất căng thẳng.

"Woojin à ....." Shin Ah ngượng ngùng nhẹ giọng nói.

"...."

"Woojin à, cậu đừng im lặng mà... Chuyện tao nói là thật... Mày thì sao? Cảm xúc của mày có giống tao không?" Shin Ah đôi mắt rưng rưng nhìn Woojin mà nói, hình như cô ấy hơi kích động.

Chuyện đó là chuyện gì? Nó khó hiểu lắm, Shin Ah và Woojin đang nói chuyện gì vậy?

"Tao yêu mày rồi. Mày có yêu tao không?... Mày đừng im lặng nữa mày trả lời tao đi... " Nước mắt Shin Ah dần dần rơi xuống nhiều hơn....

JeongSoo lặng người, Shin Ah thích Woojin thật sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó thấy khó chịu lắm....

Woojin vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Shin Ah vào lòng. Nó đứng từ trên lầu nhìn xuống cũng lặng người... Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Nó không khóc, đôi mắt của nó trợn to lên  nhưng chứa đựng rất nhiều nước....

"Cậu ôm tớ, cậu cũng yêu tớ đúng không?" Shin Ah mỉm cười, vài tiếng sụt sịt vẫn còn đó. Shin Ah nhìn lên lầu, thấy nó đang đứng lặng người ở đó bất giác trên môi cô ấy không còn nụ cười nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là nụ cười vô cùng đanh đá. .

Woojin thì thầm gì đó vào tai của Shin Ah, nó cố gắng lắng tai để nghe nhưng không thể nào nghe được. Sau khi nói xong, đôi môi Shin Ah không còn cười nữa nhưng Woojin lại đặt lên trán của Shin Ah một nụ hôn... Shin Ah ra về... Mắt nó lại có cảm giác ướt ướt rồi... Woojin nhìn lên thấy nó đang lặng người, Woojin và nó nhìn nhau một lúc lâu nhưng không ai nói gì cả. Nó không khóc nhưng nó không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Woojin, nước mắt nó lấn át hết tầm nhìn của nó rồi.....












⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro