Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Shin Ah vẫn chưa biết gì về cái chết của Woojin. Hôm nay là ngày cô về Hàn, cô vội vàng túi to túi nhỏ nặng nề mà chạy đến nhà Woojin.

Cô ăn mặc rất phong cách, mái tóc dài ngang vai màu khói. Chiếc áo dây hở rốn, quần jean ống rộng dài cùng với chiếc kính đen phong cách.

Bước đến trước cửa nhà cậu, đập vào mắt cô là những thứ dùng để trang trí cho tang lễ. Hoa trợn mắt lên nhìn và tự nghĩ rằng 'nhà có ai mất sao?'

Trong nhà không có ai cả. Xác của Woojin thì cũng được đem đi hỏa táng. Chỉ là đồ dùng màu trắng ấy vẫn chưa được gỡ xuống.

Shin Ah cuống cuồng sợ hãi liền chạy qua nhà nó. Chỉ mong rằng những gì ngu ngốc trong đầu cô bây giờ không phải là sự thật.

Nhấn chuông mấy lần nhưng không có phản hồi gì, cô bực tức đập mạnh vào cửa.
Cửa mở ra, những gì cô thấy là một JeongSoo không còn năng động và hoạt bát như xưa nữa. Bây giờ nhìn nó tiều tụy xanh xao, mắt sưng húp lên hết. Nhìn cũng một phần chua xót vì dù sao hồi xưa cũng từng chơi chung trong một nhóm bạn thân.

"Nhà của Woojin...?"

"Shin Ah về rồi." Nó nhào đến ôm cô như là một đứa trẻ mà gào khóc. Chẳng có hận thù gì dù trước kia cô đã nói những điều không hay về nó. Nó ôm chặt lấy Shin Ah mà khóc.

Cô cũng ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng ngượng ngùng vỗ vỗ lưng nó.

"Có chuyện gì?"

"Woojin đi rồi, đi qua thế giới bên kia rồi...."

Nghe xong, cô như chết lặng. Chẳng phải trước khi về Hàn cậu vẫn khỏe mạnh sao? Vì sao lại chết?

"Đã có chuyện gì?" Cô không giữ được bình tĩnh mà lay mạnh tay nó.

"Cậu ấy bị tai nạn..."

Cô từng giọt nước mắt mà rơi xuống. Cùng lúc đó, Quyên từ trong nhà bước ra bộ dạng cũng chẳng khác gì nó. Shin Ah cảm thấy đau xót cho hai cô bạn của mình rồi lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ.

Từng ký ức vui vẻ hồi xưa hiện về vui vẻ biết bao. Cùng ăn, cùng chơi vui vẻ biết bao nhưng lại vì sự ích kỉ của mình mà cô lại tách nhóm.
Cô lẽ bây giờ mất đi một người rồi mới thấy trân trọng từng phút giây khi xưa.

"Nhìn chúng mày tàn tạ quá, nhà có gì ăn không để tao nấu cho." Cô gạt đi nước mắt cố rặn ra những câu chọc cười.



------------------

Cả ba cùng vui vẻ ăn uống, gạt hết mọi ưu phiền. Đã bao lâu rồi họ không được quây quần bên nhau như thế này?

Sau khi ăn xong ngồi tám chuyện vui vẻ thì cả ba cùng đến thăm mộ câụ..

--+--

Vào ngày mùa thu, lá vàng rơi khắp mặt đất. Ba người bạn cùng nhau cười đùa vui vẻ. Đã ở tuổi 28 nhưng lại trông thật ngây ngô như tuổi 18. Cảnh đẹp thơ mộng của những chiếc lá vàng xào xạc khắp nơi lại không khỏi tránh được sự nhớ nhưng người con trai ấy ở thế giới bên kia.

Nó bất chợt giật mình. Người con trai đi đối diện mình tại sao lại có dáng vẻ giống Woojinie thế? Anh ta cười nhìn nó, nó thì ngơ ngác rồi nhận ra bên cạnh anh ta cũng có một cô gái rất xinh đẹp đang khoác tay trông hạnh phúc. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái âu yếm ngọt ngào.

Trên đời, có lẽ chỉ là do người giống người thôi.









🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
Có ngoại truyện đọc cho mọi người đỡ buồn. Hmm nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy sai sai cái gì đó. Thôi kệ đi 😅.

Ủng hộ truyện mới của Me nha😉.

27/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro