Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình có nên thổ lộ tình cảm với cậu ấy không?"

"Liệu cậu ấy có đồng ý hay không?"

"Chiều nay rủ cậu ấy đi đâu đó rồi nói luôn nhỉ?"

Woojin cùng Jihoon đi ăn, suốt buổi đi với Jihoon, cậu không biết nên nói thế nào cho dễ nghe, mãi đến lúc về đến nhà, chưa kịp nói thì Jihoon lại bỏ đi đâu mất. Cậu ấy nói đi mua cái gì đó trong có vẻ rất gấp gáp.

Woojin thấy biểu hiện của Jihoon hình như không phải là chuẩn bị đi đến cửa hàng, mà là đi đến một nơi khác.

"Chắc lại đi đến chỗ kia?" - Nơi cậu nghĩ đến không nơi nào khác ngoài bìa rừng. Chạy thật nhanh theo Jihoon, vượt qua màn chắn kì lạ, thì ra đây là lớp màn ngăn cách bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy bên trong và ngược lại.

Từ phía trên xuất hiện một thân hình to lớn, đó là người mà cậu đã thấy ở sân nhà mình.

Quan sát một chút, cậu thấy Jihoon và tên kia đang giao chiến với nhau nhưng Jihoon có vẻ đang giành thế chủ động, cậu tròn mắt nhìn Jihoon, không ngờ cậu ấy lại mạnh đến thế.

Được một lúc sau, từ đâu xuất hiện cơn gió lớn rồi biến mất, cậu cố nhìn thật kĩ, là tên ác quỷ siêu mạnh mà cậu đã thấy cách đây vài ngày, vẫn đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đó, hắn đang làm hành động gì đó khiến mặt đất rung mạnh, không khó để cậu thấy rằng mặt đất đang nứt ra làm đôi. Cậu kinh sợ nhìn hắn ta. Cậu hướng sang Jihoon, chẳng hiểu cậu ấy đang làm gì mà không chịu chạy đi, cứ đứng đơ đó, rồi bất ngờ tăng tốc nhảy chạy về cái hố kia.

"Nguy hiểm thật, làm gì bây giờ?"

Cậu hướng tay về phía Jihoon, luồng ánh sáng mau chóng chạy đến thật nhanh cuốn lấy Jihoon, hai tên kia không biết tia sáng xuất hiện từ đâu nên lập tức bỏ chạy không dấu vết. Cậu ra sức kéo Jihoon lên.

"Phải mau chạy thôi"

Jihoon an toàn tiếp đất rồi ngồi thẫn thờ ra, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay đi.

"Rắc" - Woojin dẫm phải một cành cây. Tưởng đâu có chuyện gì nên cậu lập tức hô biến, trong cái chớp mắt cậu đã đứng trong sân nhà.

"Phù, cứ nghĩ là chuyện gì" - Cậu lau mồ hôi lấm tấm trên trán đi, cậu vẫn chưa thích nghi được nên cảm thấy hơi choáng.

Chợt thấy lấp ló bóng ai ngoài cửa nên đi ra.

"Chắc là cậu ấy về rồi"

Nhẹ nhàng bước ra vỗ vai Jihoon một cái không ngờ cậu ấy xĩu luôn nên đành bê vào nhà.

Nhảm nhí với Jihoon xong, cậu quay về phòng mình, nằm lên chiếc giường thoải mái của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu cứ liên tục thấy những đốm lửa lơ lửng muốn bắt cũng không được, nó cứ lơ lửng như thế.

Dưới nhà bỗng phát lên tiếng động chả biết là gì, cậu e ngại rằng đám người kia tìm đến đánh nhau thì chắc toi mất, cậu còn chưa biết sử dụng mấy cái ma thuật này như thế nào huống chi là đánh nhau. Cẩn thận đi qua phòng Jihoon, cậu ấy không có bên trong, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang chừng mấy bước cậu bắt gặp Jihoon đang say mèm trong đống rượu. Liền chạy đến đưa cậu ấy về phòng.

Thả cậu ấy xuống giường, nghe cậu ấy lảm nhảm thêm mấy câu nữa, Woojin đắp chăn cho Jihoon rồi rời đi nhưng đột nhiên bị nắm tay lại rồi sau đó là màn tấn công trực tiếp đến từ Jihoon.

- Tôi...thích cậu.

"Trời đất..." - Có nằm mơ Woojin cũng không tin được điều này. Jihoon cũng thích cậu, thế thì còn gì bằng nhưng cậu ấy đang say rượu mà, có khi nào chỉ là đùa vui thôi.

Jihoon càng tấn công mãnh liệt hơn vào tâm trí Woojin.

"Thôi đã lỡ rồi... mình cũng thích cậu ấy mà"

Sáng hôm sau, mọi chuyện đã sáng tỏ, là Jihoon thật lòng thích cậu chứ không phải là do say rượu nên nói bậy bạ. Trong lòng cậu vui như mở tiệc, còn Jihoon thế nào thì không biết, chỉ biết là xung quanh cậu ấy đầy tim bay.

"Sao nhiều tim vậy?" - Cậu cố phủi mấy trái tim hồng đang lơ lửng quanh Jihoon.

- Woojinie ahh, bbobbo.

"Nani, cậu ấy bị điên hả, đây là lớp học mà, mà sao mấy trái tim càng ngày càng to thế không biết".

Đến tiết thể dục, ở dưới vạch xuất phát là Jihoon đang vào tư thế, những trái tim không những không mất đi mà còn to hơn, có 2 cái đang lơ lửng trước mặt cậu ấy.

"Không biết có thấy đường chạy không?"

Tiếng còi vừa xuất hiện, Jihoon đã nhanh chóng bỏ xa mọi đối thủ.

"Đỉnh vậy, không thấy đường mà vẫn chạy như đúng rồi."

Hôm nay Jihoon cư xử rất lạ, cứ như là biến thành người khác vậy. Nhưng cả ngày đi ngoài đường không có Jihoon bên cạnh cũng hơi thấy thiếu thiếu nên cậu phải vội quay về. Jihoon vừa thấy cậu liền đòi bbobbo. Thôi thì làm theo lời Jihoon luôn.

Mọi chuyện lại đâu vào đấy, sang hôm sau Jihoon trở lại trạng thái bình thường, nhưng không hề nhớ những gì mình đã làm ngày hôm qua, đến khi Woojin nhắc lại, cậu một phen đỏ mặt, tìm cách chuyển đề tài khác.

Ngay đêm đó, Jihoon bỗng thu dọn đồ rồi đi đâu đó, trông rất vội vã. Woojin ngầm nghĩ rằng cậu sẽ bay về thế giới của mình nên cũng không có ý ngăn cản, chỉ mong cậu ấy đi bình an vì Woojin không thể nào đi theo được.

1 ngày trôi qua, không có tiếng Jihoon, căn nhà thật yên tĩnh.

1 tuần trôi qua, Woojin cứ liên tục ngóng về phía bầu trời lấp lánh những vì sao kia, không biết Jihoon đi đâu mà lâu thế không biết. Cậu thật muốn đi về đó nhưng không biết đường.

2 tuần trôi qua, Woojin không biết phải làm gì để gặp được Jihoon, 2 tuần, không một lời nhắn hay bất cứ liên lạc nào, cứ như Jihoon đã hoàn toàn biến mất vậy. Bỗng trong lòng có một tia lo sợ, lỡ một ngày cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi...

~End flashback~

- Thế thời gian qua, em đã học được cách điều khiển ma thuật chưa?

- Em đã học được một chút thôi.

- Thế còn chuyện ma thuật bị vô hiệu trong căn nhà này?

- Cái đó em không rõ, chính em cũng không biết căn nhà này có gì.

- Em có giữ viên ngọc không?

- Ý anh là viên này? - Woojin lấy viên ngọc trong túi ra, nó vẫn lấp lánh rất đẹp.

- Được rồi, anh hiểu rồi, em cứ tiếp tục giữ nó đi, khi em giữ viên ngọc, nó sẽ tạo ra loại lá chắn đặc biệt ngăn mọi loại ma thuật ảnh hưởng vào căn nhà này, kể cả em.

- Nó bảo vệ được em?

- Ừ. Thế hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? Sao hai đứa không bay hay dùng ma thuật về đây luôn?

- Do em vẫn đang giấu Jihoon chuyện này, cũng có thể Jihoon cũng muốn giấu nên cả hai cứ thế mà nắm tay nhau chạy thôi.

"Jihoon nằng nặc đòi đi lấy thuốc cho Woojin, Woojin lúc đầu phản đối nhưng vì Jihoon không chịu nên đành phải đồng ý. Jihoon vừa ra khỏi lớp, một cơn gió mạnh ùa đến, rồi cơn gió biến mất, không khí lớp học trở nên im lặng đến lạnh người.

- Nè, mọi người làm sao vậy? - Woojin lên tiếng. Một nhóm người quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết cậu.

"Đôi mắt này..." - Không khó để cậu nhận ra đôi mắt này, là đôi mắt dữ tợn của bọn người giao chiến với Jihoon.

Bỗng một "người" nắm lấy tay cậu, tay còn lại là một đốm sáng màu đỏ kì dị, "người" kia định hướng thứ đó về cậu nhưng cậu may mắn thoát ra kịp, thật may vì thời gian qua cậu đã dần thích nghi với ma thuật nên cũng có thể dễ dàng mà thoát thân

"Còn Jihoon, cậu ấy đang ở đâu?" - Woojin sau khi xuống đến sảnh lớn liền tìm Jihoon.

"Phía trên tầng có tiếng động" - Cậu đội mưa ra ngoài, thấy Jihoon đang bị dồn vào đường cùng.

- Jihoon à, dưới đây."

- Là vậy đó anh, đám người đó đôi mắt đỏ ngầu nhìn muốn lạnh sóng lưng. - Woojin nhớ lại những gì cậu chứng kiến.

- Hai người nói gì mà vui vậy? - Jihoon từ trên lầu chạy xuống.

- Jihoon, em đã khỏe chưa mà đi xuống?

- Em có bị gì đâu, vẫn khỏe re mà. - Jihoon vui vẻ nói, cậu cảm thấy trong người tràn đầy sức sống.

Woojin nhìn Jihoon vui vẻ nhưng trong lòng lại thấy khá lo lắng, cơn mưa vừa rồi chắc chắn không được bình thường, chắc chắn ít nhiều sẽ tác động đến Jihoon.

Cơn mưa bên ngoài đã dứt, bầu trời không một gợn mây. Jihoon ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ về những chuyện sáng nay vừa xảy ra, mọi người đều cư xử rất kì lạ khiến cậu khó hiểu.

"Còn một người, không biết cậu ấy có như vậy hay không" - Jihoon đột nhiên nhớ đến một người.

Alo? Haeba cậu có nghe tôi nói không?

Làm gì mà gọi khuya dữ vậy

Hôm nay cậu không đến trường à?

Hồi sáng do mưa to quá
nên tôi tự cho phép bản thân mình nghỉ

Ò, vậy thôi nha, bye, ngủ ngon

...

Jihoon thở phào, ít ra Haeba vẫn còn bình thường. Sau đó cậu lại chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình.

- Chưa ngủ à? - Woojin nhẹ nhàng đi vào.

- Chưa, mình không ngủ được.

Woojin không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm cậu, lấy vai mình làm điểm tựa cho Jihoon, Jihoon cũng không ý kiến gì mà tựa đầu lên vai Woojin.

- Hôm nay không có cậu chắc mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Giây phút mà mình nhận ra đó không phải là Woojin của mình, mình đã rất hoảng sợ. À thôi, đừng quan tâm những gì mình nói.

"Hay là mình nói hết sự thật cho Woojin nghe? Nên không nhỉ?"

- Sao thế? Nói tiếp đi, mình đang nghe đây.

- Haiz. Dạo này nhiều chuyện lạ xảy ra quá. Không biết sắp tới là gì. - Jihoon thở dài.

- Là gì cũng được, chúng ta sẽ cùng giải quyết - Woojin xoay mặt Jihoon đối diện mặt mình, hai tay nhéo má của Jihoon, thành thật mà nói thì Woojin đã nghiện việc nhéo cái má mềm của Jihoon.

- A, đau mà.

- Được rồi, mình không đùa nữa. Cậu mau ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đến trường.

- Biết rồi.

Mặt trời đã lên, nhưng đã bị một đám mây to che đi, khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống.

Jihoon cảm thấy hơi lạnh một chút nên mặc thêm một lớp áo khoác, hai tay cứ liên tục chà xát vào nhau.

- Lạnh à? - Woojin đã thấy hành động của Jihoon.

- Một chút.

- Đưa tay đây. - Woojin nắm lấy tay của Jihoon, ngay lập tức Jihoon không còn thấy lạnh nữa.

Cả hai đi trên con đường quen thuộc, nhưng trên đường không hề thấy một bóng người, một tiếng động cũng không, cứ như rơi vào thế giới chết chóc vậy. Jihoon đã linh cảm được có chuyện gì đó không lành, không thể nào chỉ trong một đêm mà mọi người đều biến mất không dấu vết như thế được.

- Suy nghĩ gì à? - Woojin thấy nét mặt của Jihoon có chút căng thẳng, trong lòng cũng dự cảm có chuyện không hay.

- Không, không có gì đâu.

"Sao mình cứ có cảm giác kì lạ thế? Giống như mình đang từ từ biến mất vậy, thôi chắc mình đang tự hù dọa mình thôi. Bình tĩnh lại."

Sân trường hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày nhưng bao trùm lên đó là một bầu không khí lạnh lẽo, âm u. Cả hai cứ thế nắm tay đi vào, Jihoon thấy hơi lo nên siết chặt tay Woojin hơn. Nhưng có vẻ không ai quan tâm cả hai lắm, "họ" với ánh mắt vô hồn, gương mặt không có một chút cảm xúc.

- A. - Jihoon bị một người va phải.

- Cẩn thận xíu chứ? - Woojin nói.

- Xin lỗi nhưng tôi vừa làm gì? - Người kia nói, mặt vẫn không có chút cảm xúc.

- Cậu đụng trúng bạn tôi đấy. - Woojin gắt lên.

- Thôi bỏ qua đi. - Jihoon ra hiệu cho Woojin dừng lại.

- Bạn cậu là ai? Tôi có thấy người nào đi bên cạnh cậu đâu? - Người đó nói rồi quay đi.

- Nhảm nhí. - Woojin đưa cho người kia một cái nhìn không mấy thiện cảm. - Mặc kệ cậu ta đi, tụi mình vào lớp thôi.

- Ờ... - Jihoon cố trấn an mình sau câu nói của người kia.

~

- Chúng ta điểm danh. - Vị giáo viên ở trên cũng tương tự, ánh mắt vô hồn, không hề có một chút cảm xúc nào. - Park Jihoon.

- Có. - Jihoon lớn tiếng.

- Không có. Vắng.

- Ơ, em có mặt mà. Cô ơi. - Jihoon hoang mang nhìn lên, rõ ràng cậu đã la "có" rồi mà tại sao cô không nghe.

- Cô ơi, Jihoon có mặt ở đây mà. - Woojin đứng lên nói.

- Em nói có? Bên cạnh em vẫn là một cái ghế trống cơ mà. - Vị giáo viên nói rồi tiếp tục công việc của mình.

- Woojin à... - Jihoon bắt đầu thấy cực kì hoang mang, rõ ràng cậu đang ngồi bên cạnh Woojin mà.

- Nè, có ai nghe tôi nói không? - Jihoon đứng phắt dậy, hét lớn. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến sợ, cũng không ai mảy may quan tâm cậu trừ Woojin.

"Tại sao..." - Trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, cố gắng giải thích xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi người lại không thấy sự tồn tại của cậu. Cậu đơ người ra không biết nên làm gì.

- Jihoon. - Woojin đỡ cậu.

- Woojin à, tại sao mọi người lại... - Cậu hy vọng Woojin sẽ cho cậu một chút tin vui. Cậu đang ước rằng chỉ là một trò chơi khăm từ mọi người thôi.

- Đi ra ngoài với mình. - Woojin nắm tay Jihoon thật chặt rồi chạy ra ngoài.

- Woojin, nếu em bước ra khỏi đó, tôi sẽ đánh vắng em. - Vị giáo viên ngăn cậu lại, nhưng liệu điều đó còn quan trọng hay không khi Jihoon đang dần dần biến mất trong mắt mọi người?

- Tùy cô. - Woojin ném lại hai chữ rồi dẫn Jihoon chạy đi.

- Woojin, là Haeba kìa, mau đến đó đi. - Jihoon thấy Haeba đang đi dưới sân nên liền chạy thật nhanh đến, chắc chắn Haeba sẽ không cư xử kì lạ như mọi người đâu nhỉ?

- Haeba. - Jihoon vẫy tay với Haeba, cố chạy thật nhanh đến. Haeba dừng bước lại, điều đó khiến Jihoon có một chút mừng rỡ trong lòng.

- Ô, chào. - Haeba thấy Jihoon vẫy tay với mình nên cũng tươi cười vẫy lại.

- Haeba...cậu...cậu vẫn thấy mình...đúng không? - Jihoon vào thẳng vấn đề.

- Vẫn thấy, cậu hỏi gì lạ vậy?

- Thế thì mừng quá. - Jihoon vui mừng đặt tay lên vai Haeba, nhưng Haeba liền gạt tay cậu xuống.

- Nhưng cậu là ai? - Haeba hỏi.

~~

Có ai nghe mùi biến chưa nào =)))))

Hi, chúng ta lại gặp nhau vào cuối tuần rồi nè, chắc tuần qua ai cũng bận bịu hết rồi ha, thôi thì bây giờ ngồi nghỉ một xíu, tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn và đọc truyện nha hehe.

Chắc ai cũng shốc khi nghe truyện sắp hết mà ha :< yên tâm đi, chưa vội đâu, tụi mình vẫn còn gặp nhau đó nha hehe.

Nhớ để lại sao với bình luận cho tui nha, iu nhiều lắm á ♡

《12/4/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro