Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu gì ơi, sao bị thương nhiều thế?

"Mình đã đến thế giới con người rồi sao?

- Cứu với, ở đây có người bị thương nhiều lắm.

"Tại sao mình không có chút sức lực nào..."

Jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng trắng buốt, với tiếng máy nhịp tim kêu bíp bíp và cả tá dây đang cắm vào tay cậu, cậu nhìn khắp căn phòng rồi tự hỏi đây là đâu, chẳng phải
cậu đã bị tên Phantom ném qua cái lỗ xoáy kia để đến thế giới con người rồi sao? Chẳng lẽ đây là thế giới con người thật? Chắc là điêu rồi, thế giới coi người mà cậu biết là sẽ có mấy cái ô to to để con người ở rồi có một cái ô to thật to nơi mà con người ra vào để mua thức ăn, rồi còn mấy cái hộp biết chạy nữa cơ. Còn nơi cậu ở bây giờ thì ngột ngạt, trắng tinh rồi có mấy cái mùi khó chịu nữa.

- Ui da, đau - Cậu tự nhéo mà mình để xác nhận mình không nằm mơ.

- Làm sao để tắt cái hộp này nhỉ, điếc tai thật. - Cậu khó chịu nhìn cái máy đo nhịp tim cứ kêu lên, 1...2...3... chiếc máy bỗng nhiên dừng kêu rồi tự nhiên bốc cháy.

- Ấy chết, quá tay rồi - Cậu mau mau dập tắt ngọn lửa trước khi có chuyện không hay xảy ra tiếp.

"Ơ, vẫn sử dụng được ma thuật nhỉ? Hay thử bay lên một tí " - Nói rồi Jihoon nhảy lên một phát.

"Cốp"

- Aaaa, vỡ đầu ta rồi. - Jihoon trong giây phút hào hứng đã đụng trúng trần nhà, đau đớn ôm đầu ngồi xuống giường. Sau vài phút xoa cái đầu đáng thương của mình, Jihoon lại đứng lên đi một vòng căn phòng, ô cửa sổ với ánh đèn lung linh của thành phố về đêm thu hút cậu đến gần.

- Oa, đẹp thế, phải chụp lại một tấm để khoe với mọi người mới được. Nhưng mà làm sao để liên lạc với mọi người trên kia bây giờ. Mình vẫn còn khá yếu không thể nào tự đi về đó được. - Jihoon tự nói chuyện với bản thân, suy nghĩ 7749 cách để quay về thế giới ma thuật, bỗng nhớ tới tên Shadow cũng bị mình ném xuống đây, cậu chợt lóe lên ý nghĩ là đi tìm tên Shadow thương lượng, biết đâu sẽ tìm được đường về nhà. À, còn phải tìm viên ngọc thứ 1000 nữa chứ.

- Ê - Một tiếng động sau lưng Jihoon vang lên làm cậu giật bắn người.

- Ai? - Cậu quay lại, đã định dùng ma thuật nhưng chợt nhớ lại bài học là không được sử dụng ma thuật tùy tiện trước mặt con người nên rút tay về, ánh sáng trên tay cậu cũng biến mất.

- Tỉnh rồi hả, may ghê. Cứ tưởng cậu chết luôn rồi chứ? - Người kia nét mặt đã bớt đi sự lo lắng.

- ... - Jihoon chỉ im lặng, không biết nên đáp trả thế nào cho đúng, chỉ biết gãi đầu và cố gắng né tránh ánh mắt của người kia.

- Cậu không nói được hả? - Người kia càng lo lắng hơn.

- Được, tôi nói được. - Jihoon động não kịp thời.

- May, thế ngồi lại nói chuyện một chút. - Người kia hào hứng kéo Jihoon lại ghế, Jihoon cũng không phản đối gì.

"Ối, mình vừa giao tiếp với con người, lại còn chạm vào họ nữa..."

- Rồi bây giờ nói tôi nghe, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, tại sao đêm qua lại bị thương nhiều như vậy? - Người kia cứ liên tục hỏi khiến Jihoon không kịp tiếp thu, chỉ biết nhăn mặt khó hiểu.

"Con người vừa nói nhiều mà nhanh nữa chứ, họ không sợ sẽ nuốt lưỡi của mình sao" - Jihoon nghĩ vu vơ.

- Ê, nghe tôi nói không - Người kia vẫy vẫy trước mặt Jihoon.

- Hả, hả ờ, nói gì?

- Haiz, cậu tên gì?

- Jihoon.

- Tuổi?

"Tuổi? Tuổi là gì nhỉ? Mình đã học qua phần này chưa nhỉ? Thôi bịa đại một số vậy"

- Nhìn cậu giống 18 hay 19 thôi, đúng không? - Người kia chống cằm suy luận.

- Đúng. Tôi a...tôi 19 tuổi.

- Vậy thì tụi mình bằng nhau, chúng ta là bạn nha.

- Ờ...ờ - Jihoon sốc trong lòng, sao ở đây kết bạn lại dễ đến thế. Ở thế giới của cậu, trước khi muốn kết bạn phải đấu đá với nhau cơ.

- Chà, cậu đội tóc giả hả, sao tóc cậu đẹp thế, nhìn như một đám mây vậy. - Người kia tùy tiện giật một cọng tóc của Jihoon. Kết quả là nhận lại cái lườm của Jihoon, cũng là xác nhận đó là tóc thật chứ không phải giả.

- Tôi...vẫn chưa biết tên của cậu. - Jihoon nói xong tự cảm thán mình trong lòng, bước đầu giao tiếp thành công.

- Tôi tên Haeba.

- Chào cậu... rất vui... được làm quen - Jihoon vận dụng hết những gì mình đã học để nói.

- Làm sao mà cậu bị thương tích nhiều vậy? - Haeba hỏi.

Jihoon nhớ lại, đêm qua đang đánh nhau với hai tên ác ma, một tên thì bị Jihoon đẩy xuống đây, tên còn lại thì đấu không lại nên bị hắn ném xuống đây, lúc bị hút vào cái lỗ đen đó, xung quanh cậu chỉ một màu đen, không lâu sau hiện ra một khung cảnh lung linh, sau đó cậu tiếp đất, nhưng vì quá mệt nên cậu không thể ngồi dậy, cứ thế mà ngất đi cho đến khi Haeba tìm thấy cậu.

- Ê, Jihoon! Tỉnh dậy. - Haeba lên tiếng sau khi thấy Jihoon lơ mình một hồi lâu.

- Hả, gì?

- Thôi bỏ đi.

~~
Jihoon đi ra khỏi bệnh viện dưới sự hướng dẫn của Haeba, hiện cậu đang bận bộ đồ của Haeba vì bộ của cậu khi đáp xuống đây đã lấm lem vết máu lẫn đất, rất dơ. Mọi thứ xung quanh đều khiến cậu chú ý. Cả hai đang dạo trên đường, những người đi ngược lại bị mái tóc sáng màu của Jihoon thu hút nên cứ ngoái lại nhìn.

"Sao mọi người cứ nhìn mình, mình cũng đâu có khác gì họ đâu nhỉ?" - Jihoon khó hiểu vì cứ bị dòm ngó liên tục.

- Đội vào. - Haeba cởi chiếc nón của mình đội lên đầu Jihoon - Quả đầu của cậu là nổi nhất đó, không khéo sẽ bị dòm đến khi về nhà luôn. - Haeba đùa.

- Cảm ơn?

"Mình đã nói đúng chưa nhỉ? Khi ai đó làm điều gì tốt cho mình, thì mình phải nói cảm ơn?" - Jihoon cảm thấy may mắn vì trong lớp tìm hiểu về thế giới con người cậu không ngủ gục, nếu không thì bây giờ cậu đang phải chật vật rồi.

Cả hai dạo trên con đường toàn là những hàng quán thơm phức khiến ai cũng phải dừng lại một chút để thưởng thức.

- Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ? - Haeba lên tiếng.

Jihoon chưa kịp trả lời thì chiếc bụng phản chủ đã thay mặt chủ nó trả lời khiến cậu một phen xí hổ.

- Ồ, chắc là đói lắm rồi. - Haeba ráng nhịn cười. - Cậu ăn đồ cay được không?

- Cũng được - Jihoon không biết đồ cay là gì nên nói đại, phải cứu rỗi cái bụng đói này trước đã.

- Thế thì ăn ở đây nha... Cô ơi, cho con một ly bánh gạo chả cá kim chi phô mai nhiều ớt. - Haeba gọi món, rồi lấy tiền ra trả, rồi nhận ly đồ ăn của mình. Jihoon sau đó cũng bắt chước tương tự.

- Cho con một ly bánh gạo chả cá kim chi phô mai nhiều ớt. - Nói xong Jihoon hơi khựng lại, ban nãy Haeba lấy từ trong túi một tờ giấy rồi đưa cho người bán, mà cậu lại không có. Nhìn qua nhìn lại một chút, không ai để ý, cậu cho tay vào túi rồi đọc mấy câu thần chú, ánh sáng từ tay cậu phát ra. Rồi cậu lấy từ túi một tờ giấy tương tự như Haeba, sau đó cậu mới biết đó là tiền.

- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiii - Bỗng một cậu nhóc đứng gần đó nhìn Jihoon rồi hét lên. Có vẻ cậu vừa chứng kiến một chuyện gì đó rất ảo. Jihoon thì đang không hiểu chuyện gì, chỉ đơ ra một cây đứng đó.

- Gì con? - Bà mẹ chạy đến.

- Mẹ ơi, túi anh này tự nhiên phát sáng kìa mẹ. - Cậu nhóc chỉ vào Jihoon, Jihoon bỗng hơi giật mình.

"Chết, bị phát hiện rồi sao?"

- Thằng nhóc này, túi của anh thì kệ anh, làm gì phải kêu lên như vậy.

- Nhưng mà, nó phát sáng thật mà mẹ, có cả lấp lánh nữa.

Jihoon cứng đơ, không biết nói gì thêm.

- Thôi, thôi, đi - Người mẹ kéo con của mình đi, thằng nhóc sau khi bị kéo đi vẫn cố quay lại nhìn Jihoon. Jihoon cảm thấy một cơn nổi da gà, tự nhủ mình phải cẩn thận hơn.

- Jihoon, sao thế? - Haeba vỗ vai Jihoon đưa cậu về thực tại.

- Không, không sao.

- Thế ăn đi.

Haeba bỏ một miếng lớn vào miệng, Jihoon cũng bắt chước bỏ vào miệng.

"Chà, cũng ngon ghê, nhưng mà... sao nóng thế?" - Jihoon bị vị cay tấn công, cả mặt dần dần đỏ lên, sự nóng bắt đầu lan ra cả cơ thể.

- Ơ, khói ở đâu nhiều thế? - Haeba thắc mắc khi thấy khói.

- Nước...nước - Jihoon khổ sở kêu lên.

- Nè nè, nước của cậu - Haeba đưa Jihoon một bình nước lớn, Jihoon không ngần ngại mà uống hết, khói cũng tự nhiên biến mất.

- Ể, sao hết khói rồi? - Haeba lấy làm lạ, rồi quay sang Jihoon - Sao cậu không ăn cay được mà còn gọi nhiều ớt thế. - Haeba trách.

- Quên. - Jihoon cười trừ, coi như tích được một kinh nghiệm mới.

- Chịu thua cậu.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, không quên lượn qua vài hàng khác. Jihoon như mở mang tầm mắt, đụng gì là ăn đó.

- Chà, cậu ăn nhiều thật đó Jihoon, tôi no muốn bể bụng rồi. - Haeba ngồi than thở.

- No? Bình thường mà. - Jihoon tỉnh như ruồi.

- @@, à thôi tôi phải về nhà rồi, cậu mau về nghỉ ngơi nhá. À quên nữa, cậu có điện thoại không?

- Điện thoại? Chi?

- Lưu số điện thoại của tôi, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại chẳng phải tiện hơn à?

- À à ờ, đợi - Jihoon lại bắt đầu động não, điện thoại là gì? Hình dáng ra sao? Cậu chưa thấy qua bao giờ.

- Sao vậy? Mất hả? - Haeba thấy Jihoon loay hoay nên hỏi.

- Chắc...chắc vậy.

- Khổ. - Haeba lấy điện thoại của mình ra đưa cho Jihoon, Jihoon lạ lẫm nhận nó rồi quan sát một lượt, cũng đã hiểu được một phần nào đó.

- Đây. - Jihoon tự tin trả lại sau khi nhập một dãy số.

- 29050529? Số lạ thế, nhưng mà cảm ơn nha, có gì tôi sẽ gọi, giờ thì tạm biệt. - Haeba vẫy chào, Jihoon cũng vẫy lại. Đợi Haeba đi, Jihoon thở một hơi nhẹ nhõm, những tình huống bất ngờ như thế này, nếu không có óc tư duy, xử lý thông tin thì chắc đã bị cười cho thối đầu.

~~
Trời đã tối hẳn, Jihoon vẫn còn lang thang ngoài đường vì cậu không có nhà để về, từ sớm giờ đã thử bay về thế giới ma thuật nhưng kết quả là bất thành, cứ đi được một chút thì lại mệt không bay nổi. Thất bại mấy lần nên chỉ còn biết ngồi than vãn.

- A, tên Phantom đáng chết, tại ngươi mà ta phải cô đơn một mình ở đây nè, khi nào gặp lại nhất định phải bẻ ngươi làm đôi. - Jihoon giận dỗi đá một vật gần đó, không may đụng nhầm hòn đá.

- Aaaaaaaaa, đau chết TvT. Tại sao không ai xuống đây tìm mình nhỉ? Hay là mọi người đã quên mình rồi, huhu làm sao mà mọi người có thể quên nhanh đến thế.

- Jihoon, Jihoon, nghe anh nói không? - Hòn đá ban nãy bỗng lên tiếng làm cho Jihoon giật mình.

- Ai? - Jihoon vẫn chưa xác định được giọng nói đến từ đâu.

- Hòn đá, nhặt lên.

Jihoon nghe theo, nhặt hòn đá lên.

- A, anh Niel. - Jihoon mừng rỡ khi thấy Daniel.

- Em sao rồi, có bị thương ở đâu không?

- Em không, nhưng mà tại sao em không bay về được. Anh giúp em với. - Jihoon khẩn cầu.

- Anh chịu, tên Phantom đã phong ấn con suối liên thông rồi, nó vẫn mở nhưng không ai tiếp cận gần được, mọi người ở đây đang cố gắng tìm cách để phá nó.

- Thế em phải ở đây bao lâu?

- Cho đến khi phá được phong ấn. Sẽ khá lâu đó, em phải chịu khổ một thời gian rồi.

- Không được đâu mà.

- Anh chịu thua, bây giờ em phải tìm một chỗ ở, rồi sau đó phải tìm chỗ để học và sống y như con người bình thường, em hiểu chưa, có gì anh sẽ trợ giúp tiếp, còn bây giờ... - Daniel chưa nói hết câu thì biến mất, hòn đá không còn lên tiếng nữa.

- Haiz, vậy là phải chấp nhận sự thật rồi TvT. Bây giờ tìm chỗ ở chỗ học ở đâu bây giờ huhu, mình đã được dạy những phần này đâu huhuhu.

Từ trên trời bỗng có một quyển sách dày rơi xuống ngay đầu cậu, Sách 1 Jihoon 0.

- ... Tại sao cứ nhắm ngay đầu em ném thế anh Niel, đợi em về được, em sẽ trả thù anh. - Cậu nhìn lên trời tức giận nói.

~~
Jihoon sau khi đọc hết quyển sách tất tần tận từ A đến Z về những thứ ở thế giới con người cũng tiếp thu được kha khá điều thú vị, bây giờ điều đầu tiên cậu sẽ đi tìm một căn nhà để ở.

Theo chỉ dẫn của quyển sách thì cậu đã đến một nơi có cả một dãy nhà y hệt nhau. Tìm được địa điểm rồi thì tiếp theo phải tìm chủ nhà.

- Tôi giúp được gì cho cậu không? - Một người đàn ông trung niên bước đến, có vẻ là chủ khu này.

- À tôi muốn... à không phải, cháu muốn thuê nhà. - Jihoon nhanh chóng điều chỉnh lời nói cho phù hợp.

- Cháu may mắn đấy, ta còn mỗi một căn cuối dãy thôi, cháu có muốn không.

- Muốn.

- Được, ta dẫn cháu đi xem.

Sau khi xem một lượt căn nhà, và nhận một bài tư vấn dài như sớ từ chủ nhà, Jihoon vội đưa tiền rồi tiễn vị chủ ra khỏi nhà.

- Chà, cũng giống như mẫu trong sách phết - Cậu cảm thán.

Sau khi hài lòng với căn nhà thì bước tiếp theo là trang trí, phất tay một cái, phất tay hai cái, ba cái, bốn năm sáu cái... cả căn nhà nhanh chóng được trang bị đủ nội thất như một căn nhà bình thường.

Đã tìm được chỗ ở, bước tiếp theo chính là... ngủ. Cậu không ngần ngại mà nằm lên chiếc giường màu hồng to giữa phòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu rồi. Liệu sẽ còn khó khăn nào chờ cậu phía trước đây?

~~
Mùng 8 tháng 3 Au ra sân vườn tìm vài bông hoa xinh tươi tặng tất cả các bạn nữ ghé sang đây. Hihi, chúc các bạn mãi đẹp, mãi vui, mãi hạnh phúc nè, (mãi ủng hộ Au xinh đẹp đáng yêu). Tặng hoa cho cả nhà nè hí hí. À đừng quên bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình nha!!!

Ai đi ngang qua thì xin hãy thắp sáng ngôi sao hy vọng cho Au vui nha ♡3♡

À sẵn đây thì mình sẽ để lại link fb của mình, bạn nào muốn thì có thể addfriend nha ♡3♡

https://www.facebook.com/comgagioncay

Với lại vào mỗi tối thứ 4Chủ nhật hàng tuần, chúng ta sẽ gặp nhau nhá. Có nghĩa là một tuần gặp nhau đến 2 lần lận đó, quá là thích luôn nè. Nhớ note lại để không bị trễ hẹn nhé nhé nhé =)))

《8/3/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro