Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện thế nào?

- Vẫn ổn, thưa chủ nhân.

- Bây giờ, ngươi ở đó quan sát tên tiên tử, nếu có cơ hội thì kết liễu nó, rõ chưa?

- Đã rõ, thưa chủ nhân.

~~
Một buổi sáng đẹp trời lại đến, Jihoon vẫn đang vùi mình trong lớp chăn dày, coi bộ cậu có vẻ thích nghi khá nhanh cuộc sống ở thế giới con người nhỉ? Ăn, ngủ, sinh hoạt y hệt một con người bình thường. Hôm nay Jihoon đã rút kinh nghiệm là đeo tai nghe cách âm khi ngủ nên không bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền và thức dậy một cách vui vẻ (không quạu)

- Oáp, đêm qua ngủ ngon thật. - Jihoon lười biếng trên giường.

- Jihoon, mau trả lời. Jihoon, mau trả lời. - Từ trong ngăn kéo bỗng vang lên tiếng nói. Jihoon cũng quá quen với những âm thanh kì lạ này rồi.

- Chào anh Niel nha. - Jihoon vui vẻ.

- Ú ù, đổi màu tóc rồi à? - Daniel bất ngờ nhìn màu tóc của Jihoon.

- Vâng, tóc cũ bị để ý lắm. - Jihoon than vãn, dù gì thì cậu vẫn thích màu tóc cũ hơn, sau này có dịp nhất định phải thay đổi liền.

- Ừ, ở dưới đó thế nào? Vẫn ổn đúng không.

- Vẫn ổn.

- Có thấy tên lính của Phantom không?

- Em không thấy, sao thế anh?

- Vậy thì ổn, em nhớ chú ý bản thân, mọi người ở đây vẫn đang tập trung phá giải phong ấn đây. Thôi anh đ...

- Ơ. - Jihoon chưa kịp nói thì đã bị tắt làm cậu cụt hứng, định hỏi mấy điều mà chưa kịp mở miệng nữa.

~~
Jihoon đến trường, hôm nay vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt dèm pha của những người hàng xóm, nhưng mà cậu cũng không quan tâm cho lắm. Điều cậu quan tâm là làm sao để qua đường, hôm qua được người lạ dẫn qua chắc gì hôm nay đã gặp lại. Thôi thì chen vào dòng người vậy. Nhưng mà chưa kịp chen vào thì đã bị bỏ lại, cậu lại một mình đứng bên đường.

- Mau đi. - Lại là giọng nói hôm qua vang lên, vẫn có chút bực bội nhưng đỡ hơn, người đó nắm cổ tay cậu rồi kéo đi. Qua đến bên kia, vẫn y như hôm qua, không nói gì mà một mực quay đi.

Jihoon không hiểu hành động đó là gì nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm, cậu đoán chắc đây là hành động giúp đỡ nhau của con người thôi.

An tọa xuống chỗ ngồi của mình. Hôm nay người bên cạnh vẫn chưa đến.

3...2...1

"Rầm" - một âm thanh vang lên, kéo theo sau đó là những tiếng cười của gần như là cả lớp. Chính xác là Jihoon vừa ngồi lên chiếc ghế hư và mông đáp mặt đất một cách đau đớn.

"A, chịu hết nổi cái bọn người này" - Jihoon phủi phủi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị cho bọn người kia một số bài học vì đã chọc nhầm tiên tử.

- Ồn ào, khi nào các cậu mới ngưng cái trò chọc phá này? - Từ cửa vang lên một tiếng, Jihoon dừng hành động của mình lại. Ồ, thì ra đó là bạn cùng bàn của cậu aka Park Woojin aka Park Top 1 học sinh xuất sắc nhất aka ti tỉ cái tên khác. Đến hôm nay, Jihoon mới thấy rõ mặt của cậu bạn này, mắt hơi nhỏ hơn cậu, da cũng tối hơn cậu một chút nhưng toát ra ngoài là sự lạnh lùng, hơi ngầu nữa, bằng chứng là khi cậu ta vừa lên tiếng, cả lớp đã im bặt đi, không hó hé nữa.

"Cậu ta đến chậm một xíu là mấy người biết tay ta" - Jihoon nghĩ thầm.

- Còn cậu, mau đi lấy cái ghế khác đi. - Woojin tiến đến chỗ Jihoon, vẫn cái thái độ lạnh lùng y như hôm qua.

- Ờ. - Jihoon nhanh chóng chạy đi lấy cái ghế khác, trên đường đi không quên suy nghĩ về bạn cùng bàn của mình, "Quao, cậu ta quyền lực thật, nói một tiếng đã không ai dám cười nữa... Quả nhiên là top 1".

Hôm nay Jihoon đã có dịp ngắm Woojin ở cự ly gần, tại hôm nay cậu ta không còn ngủ mà ngồi dậy chép bài, nghe giảng. Jihoon lấy làm lạ, thái độ cậu ta khác hẳn hôm qua khiến cho Jihoon cũng thán phục. Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm nên Woojin ngừng viết, xoay sang nhìn Jihoon. Jihoon hơi giật mình, rồi vội đổi hướng nhìn vu vơ ra bên ngoài. Đợi khi cậu ta không nhìn mình nữa, Jihoon mới chuyển hướng nhìn lại.

"Lườm người ta muốn cháy mắt, đáng sợ" - Nội tâm Jihoon lên tiếng.

"Muốn bắt chuyện với cậu ta mà cậu ta cứ đáng sợ, khó gần quá, chả biết nên nói gì" - Nội tâm Jihoon cứ liên tục độc thoại.

Đến trưa, chiếc bụng rỗng của Jihoon lên tiếng, may mắn thay là Haeba đến kịp để giải cứu chiếc bụng rỗng của cậu.

- Jihoon à, cậu lựa đồ ăn xong đến bàn bên kia nhé. - Haeba nói.

- Ò, biết rồi.

Trong khi đó.

- Mày cho nhiều dầu lên.

- Chỗ kia nữa.

- Nhanh lên nó thấy bây giờ.

Jihoon sau khi nhận thức ăn liền nhanh chóng tìm đến chỗ Haeba, vì canteen đông nên cậu hơi chật vật, lách người này thì lại đụng người kia, vừa thoát khỏi dòng người thì bị ai đó gạt chân, cộng thêm dầu dưới đất trơn nên cậu cứ thế mà ngã ra sau, mâm đồ ăn bay lên không trung. Mọi thứ cứ như đang ở trong phim, đồ ăn bay lên, nhân vật chính ngã ra, mọi người phản ứng bất ngờ các kiểu, rồi sau đó sẽ có người chạy đến đỡ nhân vật chính bị ngã.

Và đúng như dự đoán, đã có người đến đỡ nhân vật chính sắp ngã, đó chính là Woojin. Jihoon ngã vào tay của Woojin trước sự chứng kiến của mọi người, hòa vào đó là tiếng hét của hội chị em, ghen tị có, cổ vũ có, cái gì cũng có.

Woojin đỡ được Jihoon, cả hai không tránh khỏi việc chạm mắt nhau.

"Xẹt" có một tiếng sét đánh ngang, đánh trúng người nào thì không biết.

- Bỏ ra. - Jihoon lên tiếng, Woojin bỏ tay ra thật, kết quả là Jihoon nằm sóng xoài trên sàn nhà. Haeba hoảng hồn lại đỡ cậu lên.

- Ai bày ra thì mau dọn, đừng để tôi tìm ra người bày đầu. - Woojin lớn tiếng. Trong đám người hỗn loạn kia có vài người bước ra, đó là những tên bày ra trò này. - Nói rồi Woojin bỏ đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Jihoon một cái.

- Jihoon à, cậu không sao chứ?

- Hả, mình à...không sao.

- Đồ dơ hết rồi.

- Kệ nó, lát tôi thay là được.

- Có chắc là không bị đau không.

- Không sao, không sao.

"Ban nãy mình nghe có tiếng sét đánh, mà sao mình vẫn không cảm thấy gì nhỉ?" - Jihoon thắc mắc, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ban nãy lúc Woojin đỡ cậu, rõ ràng cậu có nghe thấy tiếng sét, là tiếng sét ái tình?

"Không thể nào được, tiếng sét ái tình chỉ vang lên giữa một nam và một nữ thôi mà. Chắc mình nghe nhầm rồi"

"Lát phải trả cậu ấy chiếc cúc áo, sẵn mình bắt chuyện luôn nhỉ?" - Cậu nhìn chiếc cúc áo trên tay mình, ban nãy lúc té có lỡ tay vơ trúng chiếc cúc áo của Woojin.

Woojin bước vào lớp, đặt lên bàn Jihoon một hộp sữa rồi lôi điện thoại ra bấm, không nói một lời.

- Cái này? - Jihoon thắc mắc, "chuyện gì đang diễn ra?"

- Ban nãy cậu đổ đồ ăn, mau uống đi. - Woojin vẫn chăm chăm vào cái điện thoại.

- Cảm ơn... Nhưng mà... - Jihoon hơi lấp lửng, không biết có nên nói chuyện cái cúc áo ra không, nhỡ đâu nói ra thì lại phiền phức nữa. Sau đó, cậu quyết định sẽ trả lại cúc áo trong im lặng, sẽ dùng ma thuật để dán nó lại, thế là xong, êm xuôi. Cậu tập trung tinh thần nhắm vào chiếc cúc áo, nhẩm trong miệng mấy chữ.

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua...

"Ơ sao không được. Thử lại"

Lần thứ 2 cậu cũng thất bại, bắt đầu thấy khó hiểu nên vội lấy cớ trốn ra ngoài. Không quên cầm theo hộp sữa, đám con gái thấy cậu vừa đi ra với hộp sữa trên tay liền đuổi theo.

- Jihoon - Một bạn nữ gọi.

- Hả? Có chuyện gì không?

- À, thì hộp sữa... Cậu...

Jihoon cũng hơi ngầm hiểu là thứ mấy bạn nữ đang muốn là hộp sữa kia nên cũng thuận ý mà đưa vì cậu đang có chuyện gấp hơn phải giải quyết.

- Đây, của cậu. - Jihoon đưa cho bạn nữ, ngay lập tức cả đám nhảy vào giành nhau.

Jihoon tìm thấy một góc khá vắng vẻ, liền triển khai ma thuật, vẫn thực hiện được bình thường. Cậu lấy làm lạ, tại sao không áp dụng lên Woojin được.

"Không lẽ cậu ta là tên Shadow? Tại sao ma thuật lại bị vô hiệu khi ở cạnh cậu ta?"

"Thôi, đành phải trả vậy, mọi chuyện tính sao"

Jihoon bước vào lớp, Woojin vẫn đang tập trung vào cái điện thoại, lần này có thêm chiếc tai nghe nữa, như kiểu Woojin tách mình ra khỏi thế giới vậy.

- À, Woojin, tôi muốn...

Woojin ngẩng mặt lên thấy Jihoon rồi trở lại xem điện thoại tiếp.

- Trả cậu cúc áo. - Jihoon đưa cúc áo vào tay Woojin rồi bỏ đi.

- Đứng lại. - Woojin lên tiếng, bỏ tai nghe ra. - Cậu ra đây với tôi.

- Ờ - Jihoon bỗng cảm thấy một phen lạnh sóng lưng, có cảm giác rất đáng sợ, nếu như ở gần Woojin thì cậu sẽ không sử dụng ma thuật được, vậy lỡ như cậu ta là ác ma thì sao, chả phải là cậu ta sẽ hoàn toàn chiến thắng sao?

- Cậu muốn trả cúc áo cho tôi?

- Ừ.

- Có chắc không?

- Chắc.

- Một chiếc như thế là 500000 won, cậu có trả nổi không?

- Năm? Năm trăm? - Jihoon hơi sốc nhẹ, số tiền cậu được phép tạo ra chỉ tối đa 100000 won thôi, vượt quá giới hạn sẽ bị phạt. Uầy, phe này căng đấy.

- Sao? Cậu trả được không?

- Tôi, tôi...

- Nếu không được thì kể từ ngày mai cậu phải làm người hầu cho tôi? Được chứ?

- Người hầu?

"Người hầu có nghĩa là mình phải làm mọi chuyện khi cậu ta sai bảo đó à? Giống như tên Phantom và Shadow kia, ôi không được...mình không muốn ai sai bảo đâu a" - Jihoon mếu máo.

- Sao? Được không? Hay là trả tiền?

"Không ngờ cậu ta cũng mưu mô thật nha, phải làm sao giờ, đành phải chấp nhận thôi nhỉ?"

- Được, tôi đồng ý. - Jihoon cắn răng chấp nhận. Woojin trưng vẻ mặt hài lòng của mình ra như kiểu vừa gom được một báu vật.

- Ok, vậy bắt đầu từ ngày mai nha... người hầu. - Nói rồi Woojin bỏ đi.

"Xoạt" - Một chiếc bóng đen bay vụt qua rồi biến mất. Jihoon đã nhìn thấy nó nên liền đuổi theo, được một đoạn thì mất dấu.

"Tức thật, mới đó đã mất dấu, chắc chắn đó là tên Shadow mà"

[Tình hình cháy rừng vẫn đang diễn ra, ngọn lửa chưa có dấu hiệu tắt đi nhưng cũng không lan ra, hiện chúng tôi vẫn đang nỗ lực để dập tắt nó]

- Uầy, cháy rừng kinh sợ thế. - Haeba nhìn vào màn hình TV lo lắng nói.

- ...

- Jihoon? Suy nghĩ gì vậy?

- Hả, không, không có gì.

- Ò, thấy cậu hơi tập trung, tưởng cậu suy nghĩ gì đó.

- Thôi cậu vào lớp trước đi, tôi đi một chút.

- Đi đâu?

- À, đi xuống phòng giáo viên.

- Ò, đi đi, lát gặp cậu sau.

Lẻn ra ngoài rồi đi về hướng cột khói đang được dựng giữa bầu trời. Jihoon đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy, sức nóng tỏa ra đến đáng sợ, nhưng nó không lây lan bất cứ đâu, chắc chắn bọn ác ma đã gây ra chuyện này chứ không ai khác. Mọi người vẫn đang tích cực dập tắt nhưng bất thành, vì đang đông người nên Jihoon đành phải nấp vào một chỗ vắng vẻ mới có thể dập tắt đám cháy. Đúng là chỉ có ma thuật mới có thể chống lại ma thuật, đám cháy đã tắt, mọi người ở đó mừng rỡ, nhưng chưa bao lâu thì đổi sang hoang mang vì không có thứ gì bị thiêu rụi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như mới.

- Khá lắm tiên tử. - Tên Shadow cuối cùng cũng xuất hiện.

- Shadow, là ngươi gây ra à? - Jihoon dè chừng.

- Đúng, là ta.

- Ngươi ở đây vì mục đích gì?

- Chả phải ngươi là người tấn công trước sao? Bây giờ thì chuẩn ăn đòn đi - Shadow không đợi Jihoon chuẩn bị đã tấn công trước. Jihoon nhanh chóng né được.

- Điên hả? - Jihoon hét lên.

Nhưng Shadow cứ tấn công liên hồi, Jihoon chỉ biết phòng thủ chứ không có thời cơ để tấn công lại.

- A - Jihoon né cỡ nào cũng bị dính một đòn của Shadow, ngã ra nền đất.

- Hôm nay đủ rồi, hẹn ngươi hôm khác. - Tên Shadow sau khi hả hê liền biến mất không dấu vết.

Jihoon tức tối ôm cánh tay bị thương về trường, tự mình băng bó rồi trở vào lớp như chưa có gì xảy ra. Chỉ có chuyển động hơi khó khăn một tí.

- Đã gặp được tên tiên tử kia chưa?

- Dạ rồi, thưa chủ nhân. Nó đã bị thương.

- Tốt, tiếp tục theo dõi nó. Điểm yếu của nó là dễ mất tập trung, cứ nhắm vào đó mà đánh.

- Dạ vâng.

~~
- Ui da. - Jihoon vô tình va trúng vết thương, mặt nhăn nhó khó chịu. Bất cẩn một chút mà thành ra thế này, lần sau phải chú ý hơn nữa.

"Ting ting ting" - điện thoại của Jihoon reng lên.

Alo, Người hầu phải không?

Không phải

Jihoon tắt máy, khi không đi hỏi người ta là người hầu phải không?

"Ting ting ting" - điện thoại lại vang lên.

Alo, ai vậy?

Trả tiền hoặc làm người hầu

Thì ra là cậu, sao cậu biết số tôi

Không cần hỏi

6h sáng mai có mặt tại nhà tôi

Địa chỉ tôi nhắn sau

Tạm biệt

Jihoon tắt máy.

3

2

1

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức chết tôi. - Jihoon nằm lên giường hét lớn, sao từ lúc đáp xuống đây cậu toàn gặp chuyện gì đâu không, hết bị chơi khăm ở trường rồi đến tên cùng bàn lật mặt như bánh tráng. Bên ngoài thì ra vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong thì hệt như con cáo già.

- Tức quá, tức quá, ta muốn kẹo mây a. - Jihoon không cam tâm cuộc sống hiện tại.

Quá sức chịu đựng, cậu quyết định tìm cách bay về nhà nhưng sau đó té dập mông dưới sàn.

- Huhuhu, không chịu đâu TvT.

~~
Tội nghiệp Pặc Chihun quá đúng không cả nhà T.T (thấy tội nghiệp thì vote để anh bớt khổ nha =)) )

Chúc cả nhà cuối tuần thật vui vẻ và đừng quên giữ sức khỏe thật tốt nhe ♡3♡

《15/3/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro