boss 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là mối thù sâu nặng của Choo Soon, Chae Young, Soo Young với Jimin, Jungkook và Sung Woon. họ đã có một năm lớp 11 rất thú vị đấy.

sau một ngày thác loạn - theo nghĩa trong sạch. ba đứa nó mỗi đứa một đường tan trường. dù bây giờ trời đang rất tối, còn lất phất mưa nhưng ừ ai cũng biết rồi đấy , chúng nó là ai chứ? đầu gấu trong xóm này nghe Hee... là sợ toát mồ hôi hột.

Hee Choo Soon sống trong căn hộ tập thể nhỏ với chú và chị họ. bố mẹ thì nó không có, nói thẳng là chú nó không chấp nhận thói xấu loạn lạc của mẹ và kẻ cờ bạc thất bại như bố nó thôi.

bây giờ, Choo Soon ngoan ngoãn giống hệt tính chú ngày đó trở thành như thế này, chú hẳn cũng rất thất vọng. nhưng mỗi lần khuyên ngăn thì nó lại dửng dưng. "tài đánh nhau thiên bẩm này là thừa hưởng từ cha Hee mà! chú đừng bắt Hee từ bỏ con đường này"

hồi đầu chị và chú đã cực kì vất vả khi chạy thuốc suốt ngày để chữa các vết bầm tím trên khắp người Choo Soon. một đứa con gái đấy. nó có lần đã thê thảm đến mức gãy trọn xương bàn tay. bao nhiêu đau đớn, khổ ải đã từng trải nên mới lừng lẫy được như hôm nay đấy chứ.

- con đừng có tưởng thế là hay. chú chẳng có vẻ giảng đạo lí gì đâu nhưng con tệ lắm, Choo Soon.

- lần sau con sẽ cẩn thận.

chú thở dài. hết cách với con bé.

nó tắm xong xuôi rồi nhảy ngay lên giường. vớ lấy mấy cây gậy bóng chày, tay cầm ô, thong sắt dài,.. xếp hết vào một chậu.

nhìn nó như kẻ giết người ấy.

Choo Soon khá lập dị so với bạn bè chung lứa, ngay cả Chae Young, Soo Young cũng khác .hai đứa nó- cùng với tất cả những bạn khác đều có thói quen làm bạn với điện thoại, mạng xã hội. nhưng cái con điên dở này lại thích thân mật với những vết thương đau điếng. một con người khô khan, kì lạ.

nó nằm một mình trên giường rồi nhanh chóng thiếp đi. đó là cuộc sống tẻ nhạt ở nhà nó.






- cậu chủ Park, cậu lại gây chuyện với nhà Hong rồi!

dì bảo mẫu nhăn nhó cầm cây chổi lau nhà, cật lực lau, vừa lau vừa thông báo tình hình tệ hại cho "cậu chủ Park"

- chỉ là...

- cậu đừng có nói cái câu tự vệ tự vệ! dì chán cậu ghê lắm. bà chủ lại khóc lóc trong nhà, ông chủ thì lại golf, cậu chủ nhỏ thì bận an ủi bà chủ. hại bữa tối tôi nấu phải đổ sạch đi!

dì Kim bây giờ chắc phải tức lắm mới quạo lên như thế. Jimin thở dài, treo cái áo khoác bẩn lên giá rồi một mạch tiến vào phòng mama.

em trai Jimin, Park Woojin ngồi bên giường ôm lấy bà đang khóc lên khóc xuống. thấy cậu bước vào, nó cho cậu cái lườm sắc bén. ừ, chuyện Jimin gây ra chưa bao giờ là nhỏ, còn dám dính đến nhà Hong thì thôi trọng tội!

cậu khéo léo lướt ra khỏi phòng. thật phiền phức. thằng em trời đánh.

để nghĩ xem ngày mai nên đeo băng tay màu gì để đấm cho thấm nào...








sáng hôm sau...

- CẢ LỚP, NGHIÊM!

tiếng chuông inh ỏi vang lên cũng là lúc trường Kyeong Im vào học. lớp của Choo Soon - 12A1 hôm nay bắt đầu ngày mới bằng tiết Sử, môn học chán ngắt đối với chúng nó. và thế là giờ học qua đi rất vô vị và nhàm chán. (giống như cái chap này vậy)







- Chaeyoung nè, mày thấy màu này đẹp không... tao đang phân vân giữa san hô và đỏ đất í...

- hai cây này tao có từ lâu rồi mà tồn kho chả thèm xài.

- thế mặc xác mày, con đại gia chảnh chó.- Sooyoung mủi lòng mà tự ngồi ngắm mấy cây son mới toanh vừa ra mắt, rõ là thèm mà lại phân vân vãi.

- MÁ ƠI!!!!!- Choo Soon hét lớn.

nó lại chán rồi.

nó lại ngứa ngáy tay chân nữa rồi.

ôi.

chết hai con nhỏ kia rồi.

2Young bây giờ đều không ngứa tay lắm, tụi nó còn đang muốn thiếu nữ xíu. còn Hee thì điên, điên lắm rồi.

- BỎ HẾT SON PHẤN XUỐNG, ĐI ĐÁNH NHAU!

-....

một hit cực mạnh khiến hai con người kia nhảy vọt xuống, trong lòng thắc mắc hôm nay Choo Soon đến tháng à?
đằng đằng sát khí kinh khủng.

thế là tụi nó cũng lại phải sắn quần sắn áo lên, bắt đầu đi gãi ngứa cho chị đại.

đến trước hành lang và chuẩn bị khiêu chiến với Park Jimin. ừ, nó hẹn hắn ra đây mi nhau từ hôm qua mà quên chả nói cho hai đứa kia.

chờ Jimin, Jungkook, Sungwoon xong các thể loại chuẩn bị, cởi áo khoác, tháo cà vạt,... còn hội Choo Soon thì lúi húi xắn hết quần áo tay áo lên...

- nào, Park Đần. trước khi vào trận thì..

- tôi biết rồi. cái luật đánh nhau tào lao đối với riêng Park Jimin và Hee Choo Soon chưa gì
1. chỉ có đánh nát, không có đánh chết.
2. không động chạm chỗ hiểm, phần nhạy cảm như tròng mắt và đại loại.
3.không hét lớn.
4.không mách lẻo với thầy cô.
5. khi chơi solo là phải 2 với 2 tuyệt đối
6. tuyệt đối không để bọn mọi dân quay video lại.

Choo Soon nhếch môi.

tên này cũng thuộc bài phết. xem ra hôm nay căng đây.

- VÔ!- cái giọng thánh thót như mèo nhỏ của Sooyoung vang lên chói khiếp. bọn nó lao vào nhau, đánh đấm túi bụi. Ha Sung Woon đai đen siêu đẳng kĩ thuật rất tốt đấy nhưng còn khoan nhường quá, để Choo Soon nó móc hàm cho suýt văng răng.

(pass đoạn đập nhau các kiểu)














6 giờ tối...

- hộc...cô...cô mệt...mệt chưa vậy... - Park Jimin lết dưới sàn, bộ dạng rõ thê thảm.

bên cạnh là Hee Choo Soon, cũng chẳng hơn gì mấy. váy đồng phục đã bị lột ra, chỉ còn cái quần thể dục luồn bên trong sắn tận đùi.

- mệt cái đầu ngươi...tên đần...- nói dối, nó đang lả người, chả khác gì tờ giấy. chuyện là Chaeyoung bị xước mũi, thế là cả đám phải lăn lộn lên phòng y tế chỉnh trang cho nó, trước khi bố nó biết và sử dụng quyền lực của Park gia cho cả lũ một trận. trận chiến cũng dừng ngay từ lúc đấy nhưng đang chuẩn bị về thì hai tên thủ lĩnh này gặp nhau.

lí do tiếp tục chinh chiến là "Choo Soon thấy cái mặt kênh kiệu của Jimin đáng ghét quá".

để lại hậu quả là bây giờ hai đứa đấm nhau tan nát. be bét, theo nghĩa đen.

- hôm nay dừng ở đây đi, Jimin-ssi.

- được. - trời tối rồi.

hắn còn phải về để giải quyết nốt vụ lùm xùm với Hong gia hôm qua, mẹ hắn giờ hẳn là đang bực lắm.

Choo Soon đứng dậy, rồi đột nhiên . oạch.

nó loạng choạng dậy thì vấp ngón chân út vào cánh cửa, ngã oạch xuống dưới đất rất mạnh, rồi vừa đen thanh sắt đằng sau lưng đè vào chân nó, ghì chặt, như muốn cắt đôi đùi nó ra.

shit, đau điếng người. đau kinh khủng khiếp. vấp có ngón chân mà ai ngờ được cái tai hoạ này đâu chứ...

chân nó, chân nó. nó không đứng dậy được, nó bị què rồi.

- HAAHAHAH =)))

Park Jimin cất giọng cười lớn, hả hê nhìn vào con bé vừa ngã với tiếng động và hình dáng rõ mắc cười. trong đầu thầm suy nghĩ hai chữ "đáng đời"

thực sự đấy, nó đau, đau lắm. cực kì.
bao nhiêu tuỷ sống chân vận động, co giật mạnh mẽ, vô cùng điếng người.

khoảnh khắc kinh hoàng đó , không ai ngờ rằng Hee Choo Soon lừng lẫy đã rơi nước mắt. nó khóc.

- ??? Choo Soon..??? mày sao vậy?

-...Jimin....cậu..phải giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro