5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ trong môi trường làm việc chung, gặp nhau hằng ngày như thế, không biết từ lúc nào, Jisung đã có tình cảm với Heejin, không phải quá nhanh sao? Nhưng Jisung đã nghĩ rằng khi bên cạnh cô ấy mình luôn có cảm giác lạ lắm, như đã từng yêu nhau vậy.

Thật ra lúc hồi cấp 3, lúc Heejin đứng ra bảo vệ Jisung cũng đã thích Heejin, nhưng nhìn lại bộ dạng của mình Jisung thấy không xứng với cô ấy nên Jisung đã giả vờ phớt lờ, nhưng anh đâu biết Heejin đã đợi anh đến ngày hôm nay.

Vì khi lên đại học, Jisung bị một tai nạn khiến cho anh mất trí nhớ, nhưng chỉ là chấn thương nhẹ thôi, và người duy nhất anh không nhớ tới là Heejin.

Một hôm nọ, Heejin nhắn tin với Jisung và nói
"Jisung ahhh"
"huh??"
"Cậu có muốn đi ngắm hoàng hôn cũng mình ở sống Hàn chứ"
"Được thôi nếu cậu muốn"

vào 5h30 chiều hôm đó, Jisung đã đến trước và đợi Heejin, Heejin chạy đến cùng bộ váy trắng khiến anh đơ ra một chút
"Sao trên đời này lại có người xinh như thế chứ?"

Jisung định dịp này tỏ tình với Heejin luôn, mà anh cứ do dự mãi.

Heejin và Jisung cùng nhau ngắm hoàng hôn trên sông Hàn, cảnh vừa ngọt ngào vừa lãng mạn thế này, thật sự rung động quá đi mất.

"Heejin ah"
"Mình thích cậu"

Heejin quay sang
"ya, cậu nói gì đó giỡn không vui đâu"
"mình nói thật, mình thích cậu"
"thật sao?"
"vậy Jisung ah, mình cũng thế"

Jisung không nỗi vui sướng mà ôm chặt Heejin 1 cái
"nè Jisung à, mình không thở được đó"

Heejin nói vậy Jisung mới buông Heejin ra, rồi hôn Heejin một cái nhẹ lên môi, Heejin lúc đó đơ ra mà chỉ biết nhìn Jisung thôi. Cả hai cùng nắm tay rồi dạo bước trên sống Hàn mà hạnh phúc không thôi, cả hai cùng nghĩ
"Hẹn hò rồi, tụi mình hẹn hò thật rồi nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro