#3. Bí mật của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cùng học ở trường X-ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố Y. Trong khi anh là chàng trai tuấn tú, nho nhã lại đa tài, xuất chúng, người gặp người mến, hoa nhìn hoa yêu. Thì cô chỉ là một con mọt sách xấu xí, tự ti, bé nhỏ trước anh. Vậy mà cô lại nhỡ đem lòng yêu anh mất rồi.

Yêu anh điên cuồng, nhưng cô nào dám thổ lộ. Chính vì sự tự ti trong mình mà cô dần xa cách với anh, cô đâu để ý đến ánh mắt u buồn của anh mỗi lần cô né tránh anh.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy lúc đã đến ngày tốt nghiệp. Cô biết mình đã hết cơ hội nên tranh thủ ngắm anh lần cuối. Có chết cô cũng không ngờ lúc sắp ra về, anh lại nắm tay cô kéo đến một góc không người rồi dồn cô vào tường một cách gấp gáp. Lưng nhói đau, cô hồi hộp nhìn anh.

-Cậu làm gì thế?

-Tớ không thể chịu nổi nữa rồi, ba năm là quá đủ với tớ... Bây giờ tớ phải thổ lộ bí mật mà tớ chôn giấu suốt bao năm qua. Mong cậu chấp nhận.

Nói rồi cậu nhét phong thư màu hồng vào tay cô và một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình rồi bỏ đi mất. Cô đứng đó ngẩn ngơ một mình rồi lấy hết can đảm mở phong thư ra. Bất chợt, hai hàng nước mắt cô lăn dài. Thì ra, đây là bí mật anh khổ sở chôn giấu bấy lâu, vậy mà cô chẳng tỏ lòng.

Mấy năm sau, tại một bãi biển nọ, có một đôi tình nhân đang tổ chức đám cưới. Họ trông thật đẹp đôi, gia đình và người thân hai bên cũng hết lời chúc phúc. Sau lời tuyên thệ, đôi trẻ hạnh phúc trao nhau cặp nhẫn cưới lấp lánh.

Họ đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ của ngày xưa nữa, họ giờ đây đã lớn, đã có thể tự cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Anh giơ cao chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng trên ngón áp út lên nhìn ngắm, rồi bất chợt nở nụ cười bẽn lẽn dựa đầu vào vai... anh trai của cô.

Năm đó phong thư màu hồng kia là phong thư tỏ tình của anh với anh trai cô. Còn vì sao anh buồn khi cô lảng tránh anh ý hả... thử hỏi xem em dâu tương lai tránh mình như tránh hủi thì ai vui nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro