C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sơ trung đến cao trung, rồi đến khi lên đại học, Takemichi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình lại rảnh rỗi theo dõi một bộ manga dài gần 300 chương cho đến tận bây giờ.

Takemichi Hanagaki, năm nay vừa hay là năm cuối đại học, chuẩn bị tốt nghiệp thì nhận được thông báo có chương mới.

Cậu trai đã hơn 20 cái xuân xanh này vẫn còn nghiện manga và các tựa game online có chiến thuật. Mặc dù bây giờ cậu đã tiết chế lại cái sở thích này của mình để chú tâm vào việc học. Nhưng việc từ bỏ bộ manga đã theo cậu từ cái thời đầu còn nhuộm tóc vàng chóe, rồi bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa là điều không thể.

Takemichi làm gì cũng làm chuyên tâm, nghiêm túc, nhưng cứ hễ tiếng thông báo chương mới manga được đăng tải là tất thảy công việc cậu đang làm đều bị bỏ ngang giữa chừng.

Cậu lao lên giường, chộp lấy chiếc điện thoại của mình và ấn vào thông báo hiển thị trên màn hình. Ngay lập tức, trang web mở ra và chương cuối cùng cậu mong chờ nhất đã đến.

Ban nãy cậu háo hức bao nhiêu thì bây giờ sự hụt hẫng bao trùm lên toàn bộ con người cậu bấy nhiêu. Takemichi bất mãn nhìn chằm chằm màn hình, bộ mặt nhăn nhó khó coi của cậu thể hiện hết những cảm xúc mà cậu đang có.

"Tại sao..." Cậu buông chiếc điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Tại sao Takemichi trong đó lại hi sinh bản thân để đổi lấy kết thúc có hậu?!"

Cậu bất mãn rên rỉ với chính mình, úp mặt vào gối rồi tay đấm thùm thụp lên tấm đệm giường êm ái của bản thân.

Sau khi bình tâm lại và để cảm xúc trôi đi, cậu lại ngồi vào bàn học của mình. Tiếp tục làm công việc dở dang với cái máy tính xách tay đã theo bản thân suốt những năm đại học.

Đồng hồ kêu tích tắc trong màn đêm tĩnh mịch, trong không gian mà chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng đồng hồ để bàn. Takemichi vẫn ngồi chăm chú dán mắt vào máy tính, những ngón tay thon dài gõ không ngừng trên bàn phím.

Ánh sáng không tự nhiên từ máy tính hắt lên khuôn mặt cậu, phản chiếu liên cặp kính gọng vuông hình chữ nhật. Takemichi mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, tạm thời buông tay khỏi bàn phím mà gỡ cặp kính ra.

Đồng hồ đồng thời điểm 02:35 sáng.

Takemichi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Takemichi thức dậy dưới tiếng báo thức inh ỏi, đôi mắt cậu rung rinh nhẹ rồi từ từ mở ra. Cậu chớp chớp đôi mắt vài lần để làm quen với ánh sáng đột ngột. Theo thói quen, cậu sẽ đưa tay sang trái để tắt đồng hồ báo thức.

Nhưng khi cậu đưa tay sang, chỉ có một khoảng trống bên cạnh mà không phải là chiếc tủ đầu giường với chiếc đồng hồ trên đấy.

'Lạ nhỉ?' Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh 'Không có... sao nó lại ở bên này?'.

Cậu đột ngột dừng lại, sững sờ trước những thông tin mà mình tiếp nhận được khi vừa thức dậy.

Sao đột nhiên mọi thứ trong phòng đều có vẻ to lớn hơn cậu vậy, đặc biệt là mọi thứ đều rất khác. Những món đồ nội thất lạ hoắc, không có bàn học và máy tính xách tay đâu cả.

Takemichi dụi mắt vài lần, cậu dở chăn lên và đi lại quanh phòng, chạm vào mọi ngóc ngách có thể trong căn phòng này. Cho đến khi cậu nhìn thấy cuốn lịch treo trên tường, cậu mới đứng hình.

[Ngày 10 tháng 9 năm 1998]

Không thể nào? Mình có đang mơ không??

Takemichi không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, liền lấy tay bẹo mặt rồi tát vào má mình một cái đau điếng, nhằm kiểm tra bản thân có đang tỉnh táo hay không.

"Đau thật!"

Cậu xoa xoa cái má đau nhức của mình, kinh hoàng mở to mắt trước thông tin trước mặt.

"Mình đang ở đâu đây?!"

Cậu mở cửa, xông ra khỏi phòng rồi tìm thấy phòng tắm mặc dù không quen thuộc với căn nhà xa lạ này. Cậu xả vòi nước, tát nước vào mặt nhiều lần như đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng.

Nhưng không có gì xảy ra.

Khi cậu mở mắt ra, mọi thứ vẫn như cũ. Cậu vẫn ở trong phòng tắm, vẫn đứng trên cái ghế con màu xanh có sẵn. Ngoại trừ lần này cậu đã nhìn thấy ngoại hình thực sự của mình.

Một thằng nhóc có ngoại hình giống y hệt cậu thời tiểu học... không, phải là giống Takemichi Hanagaki thời tiểu học chứ.

Cậu thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình trong gương, khuôn miệng mở ra đến nỗi không khép lại được. Cậu cố gắng tiêu hóa thông tin, nhưng có lẽ bộ não hiện tại của cậu đã quá tải vì chứa nhiều thông tin gây sốc.

"Mình..."

"Đừng nói là... mình xuyên không rồi?!"

Takemichi Hanagaki, xuyên không trở thành nhân vật chính có cùng tên với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro