3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại đi công tác xa rồi, lại bỏ em một mình cô quạnh, em cũng muốn đi theo hắn nữa, nhưng hắn lại chẳng muốn mang em đi, hắn bảo rằng hắn là đi làm việc, không phải đi chơi, nên là không thể mang em theo

Hắn còn hứa vào một ngày nào đó, khi công ty ít việc, hắn sẽ đưa em đến Paris, wow là Paris đấy, em nôn nao đến lạ thường, em muốn cùng hắn đến Paris lắm, em nghe nói nơi ấy rất đẹp là nơi hẹn hò hay hưởng tuần trăng mật lí tưởng của các cặp đôi em muốn cùng hắn hẹn hò ở nơi thơ mộng như Paris

Hắn không ở nhà, em cũng buồn chán, nên em đã ra ngoài, đến một quán nước gần trung tâm mua sắm, uống một ly coctail ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, khung cảnh thật đẹp, đã lâu rồi em mới yên tĩnh ngồi một mình ngắm nhìn mọi thứ như vậy

Em có hoa mắt hay không?

Dường như em vừa thấy thấp thoáng bóng hắn cùng một cô gái vào trung tâm mua sắm

Em cố nhóm người dậy nhìn theo hai bóng người dần khuất vào bên trong, em không chắc rằng có phải hắn không nữa

Nhưng làm sao lại là hắn được, hắn đã bảo với em rằng hắn đi công tác xa mà, còn nơi này cũng không xa nhà lắm

Em không nên suy nghĩ lung tung đúng không? Em phải tin hắn chứ

Cắn nhẹ môi, lắc mạnh đầu em lại ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức ly cocktail và ngắm cảnh của mình

em đơn giản trấn an mình rằng, chỉ là nhìn nhầm người thôi, hắn đang công tác xa nhà

Đeo tai nghe tiếp tục với bản ballad nhẹ nhàng, em ngân nga theo điệu nhạc, rồi em lại rơi vào khoảng không vô định

Lần này có phải em lại nhìn nhầm không?

Em nhìn thấy rõ gương mặt ấy, gương mặt của người đàn ông em yêu nhất và còn người con gái khoác tay hắn bên cạnh kia

Em nên làm gì? Ngay bây giờ bước đến gần họ để hỏi rõ hay cứ im lặng ngồi đây xem như không có chuyện gì xảy ra?

Em không biết! Em chẳng biết em nên làm gì nữa, sao hắn ân cần với cô ấy quá, chẳng phải em là đặc cách riêng của hắn sao? Chỉ một mình em mới nhận được sự ân cần đó

Em thoát khỏi trình phát nhạc ở điện thoại, mở máy ảnh lên và

"Tách" em chụp lại khoảnh khắc ân cần này của hắn

Tiếp theo em muốn gọi cho hắn, đưa điện thoại lên tai, em nhìn chằm chằm về phía hắn và cô ta, em muốn nghe hắn nói

"Jiminie"

_Anh đang ở đâu đấy anh?

"Anh đang ở công ty đối tác, anh sắp phải họp rồi"

"Chẳng phải anh đã bảo với em rằng anh đi công tác sao?"

Nước mắt em rơi anh nào biết, tất cả chỉ là dối trá, anh nói dối em, dối em rất nhiều lần

_em nhớ rồi, vậy anh họp đi

Em cúp máy, em chẳng muốn nghe lời nào từ hắn nữa, hắn cũng cất điện thoại lại vào túi và cùng cô gái kia vào bên trong xe

Xe bắt đầu lăn bánh, em nhìn theo xe đến lúc nó khuất dần, nước mắt em vẫn in dài trên má, bây giờ lòng em đau như cắt

Tại sao hắn lại dối lừa em, tại sao hắn lại bỏ rơi em, em đã làm gì sai, hay là

Hắn không còn yêu em nữa?

Nếu đã hết yêu, em cũng chẳng níu kéo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin