8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trên đường trở về nhà, em đã suy nghĩ về chuyện nhờ Areum chế tạo thuốc, như vậy có phải không được tốt không? Có lẽ em nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, em có thể đường đường chính chính nói chuyện với cô ta, chẳng cần phải dùng trò này

Khoảng thời gian em đi quả thật rất lâu, từ giữa trưa cho đến tận tối, vậy mà hắn chẳng để tâm xem rốt cuộc là em đi đâu. Khi ở nhà Areum em cũng mong ngóng rằng sẽ nhận được một cuộc gọi từ hắn, nhưng cuối cùng mọi chờ đợi từ em đều vô ích

Lúc em về đến nhà cũng đã là 19h kém 5, em nhìn vào văn phòng hắn, thì thấy hắn vẫn cặm cụi làm việc. Với một người đàn ông thành đạt thì công việc và gia đình được đặt lên hàng đầu

Em đứng lặng nhìn hắn một lúc lâu, xong cũng xua đi những buồn tủi lúc ban đầu, em tự nhủ vì hắn chú tâm quá vào công việc nên đã quên đi em

Xoay người đến phòng khách tìm cô Bae hỏi xem, từ lúc em đi đến giờ hắn đã ăn gì chưa, thì cô ấy lắc đầu bảo

_từ lúc cậu đi đến giờ, cậu Jeon vẫn chưa ăn gì hết

_tôi có gõ cửa nói cậu ấy hãy ăn chút gì, rồi hãy làm tiếp

_nhưng cậu ấy bảo, khi nào xong việc sẽ ăn

Em gật đầu, trong lòng có chút trách móc, làm việc thì làm, nhưng bỏ bữa trưa lẫn chiều như thế thì không được
Em xuống phòng bếp, chuẩn bị cho hắn một chút gì đấy, sau nửa giờ, em đến phòng làm việc của hắn cùng khay cháo bát bửu

_anh lại như thế

_chẳng phải em luôn bảo anh không được bỏ bữa sao?

Hắn dừng tay đang đánh máy lại, ngước nhìn em, nhìn khay cháo trên tay em, xong lướt qua đồng hồ treo tường, đôi bàn tay hắn nắm lại rồi thả ra, như một cách thư giãn cho những khớp ngón tay đang mỏi nhừ

_Đã trễ như vậy sao

Em đặt bát cháo xuống bàn nhỏ ở góc phải phải, bước đến cạnh hắn, tay em chạm lên cánh tay đầy cơ bắp của hắn, kéo hắn theo sau em

_anh mau ăn đi

Hắn ngồi xuống ghế thuận theo chiều mà em ấn xuống, cuối đầu ngửi qua một lần, hắn hài lòng mỉm cười

_cảm ơn em

Đưa một muỗng vào miệng, cảm nhận được sự ấm nóng cùng hương thơm phất lên mũi mà bát cháo mang lại, định đưa một muỗng nữa thì chợt dừng lại, hắn nhìn em

_em đã ăn gì chưa?

Em chợt thấy ấm lòng vì hắn vẫn còn nhớ đến em, mỉm cười gật nhẹ đầu

_lúc nãy em đã ăn với Areum rồi

_em đến nhà Areum à?

_Cô ấy vẫn khỏe chứ?

_cậu ấy vẫn khỏe

_ừm

Hắn hỏi về Areum vài câu rồi cũng thôi mà tiếp tục thưởng thức cho xong bát cháo ngon lành của cậu

_đúng là, em nấu là ngon nhất

Đưa hắn ly nước ấm, em cười nhẹ, hắn lúc nào cũng thích những món ăn em nấu, và lần nào cũng tấm tắc khen ngợi

_anh đã xong việc chưa?

_ừm, chỉ còn một ít nữa thôi

_nhưng cứ để đấy, ngày mai anh sẽ tiếp tục

Hắn đứng dậy đến phía sau em, rồi vòng tay ôm lấy em, cằm đặt lên vai em, khẽ gọi

_Jiminie

_dạ?

_nếu anh lỡ làm sai đều gì...thì em có tha thứ cho anh không?

Có phải anh đang nói về chuyện ấy không? Em thật sự chẳng thể biết được em nên làm gì, tha thứ cho anh, khi anh lén lút sau lưng em?

_anh nghĩ...câu trả lời của em là gì?

Hắn im lặng, càng ôm chặt em hơn, thâm tâm hắn đang rối bời, hắn chẳng biết hắn đang làm gì nữa, ở nhà luôn có một người yêu hắn chờ hắn đi làm về, đẹp người, tốt bụng...ấy thế mà hắn lại ra ngoài tìm của lạ

_anh đã làm gì có lỗi với em chưa?

Câu hỏi của em làm hắn cứng họng, nếu bảo có thì hắn chẳng thể, còn bảo không thì chính là đang lừa dối em, cũng là tự lừa dối mình

Em lẳng lặng chờ câu trả lời câu hắn, nhưng rồi cả hai lại rơi vào khoảng không vô định, đáng ra em không nên hỏi hắn câu này

_anh..đi tắm đi, em chuẩn bị đồ cho anh

Gỡ tay hắn khỏi eo mình, em nói rồi bước ra khỏi phòng, để hắn lại với hàng trăm câu hỏi trong đầu

Rốt cuộc hắn cần ai?

Em thở dài lấy điện thoại nhắn cho Areum một tin, rồi mang đồ vào phòng tắm cho hắn, lần này em sẽ quyết định nốt mọi chuyện

Yêu hắn thì yêu thật, nhưng em cũng sẽ chẳng tiếc gì một người đàn ông phụ bạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin