CHAP 10: CẢM NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không còn là chị, em cũng chẳng còn là em. Sau cùng thì tôi cũng phá được bức tường cản cuối cùng mà bấy lâu nay nó cứ làm khó làm dễ. Chị lại xoa đầu tôi như chú cún của chị, có lẽ đã trở thành thói quen cả năm nay. 

Nhưng có lẽ vẫn thiếu gì đó nến cả đêm tôi chẳng thể ngủ được hoặc do tôi mãi cứ nghĩ đến lúc tình tứ khi nãy. Chị Uyển dù luôn tỏ ra khí thế của 1 người chị nhưng chắc từ nay sẽ không như thế, lúc nãy chị dựa vào tôi thủ thỉ như 1 em bé ngọt ngào. Mãi cứ nghĩ tới việc đấy mà trời đã sáng, tôi thì chẳng thể ngủ được cả đêm nhưng chị Uyển thì ngược lại. Tôi ra ngoài khá sớm thì thấy 2 chị em hàng xóm kia đang ngồi đánh cờ. Tôi đánh lời hỏi Trân về chị Uyển thì mới biết chị Uyển lúc về phòng đã vừa nghịch điện thoại vừa cười như được mùa và lăn ra ngủ say chưa tỉnh.

Tôi cũng không muốn làm phiền 2 chị em tình tứ kia nên cũng cảm ơn rồi ra ngoài. Tôi đi dạo khắp phố phường quanh cái homestay và nghĩ vu vơ về nhiều thứ đã qua. Đi được cũng khá lâu và trời cũng lên nắng nên tôi cũng về. Về đến homestay thì thấy cả đám người như đã hẹn từ trước mà ra ngoài và chỉ còn mỗi tôi và chị Uyển ở lại trong nhà. Chị Uyển thì đã thức dậy như đợi tôi từ trước.

Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chị kéo tôi vào nhà và bày ra mắt tôi là 1 bàn đồ ăng được bày trí...bình thường. Tôi cũng rõ chị Uyển không quá giỏi trong việc nấu ăng nên cũng chẳng có gì là thất vọng. Thật ra những món chị làm cũng không tệ, đã thế còn pha thêm vị tình yêu ngọt ngào thì chẳng chê vào đâu được.

Bình thường 2 chị em gặp nhau là có cả tá thứ để nói với nhau nhưng từ khoảnh khắc tối qua thì đã khác. Nói được 1 chút thì lại tựa vào nhau im lặng. Ngồi đơ ra mãi thì mọi người quay về và đập vào mắt họ là 1 câu chuyện cảm động: "2 chị em tựa vào nhau giữa Đà Lạt lạnh giá".

Thế là cũng còn chẳng biết giải thích gì thêm mặc cho người đời suy nghĩ. Xong thì cả đám cũng lên đồ đi dạo Đà Lạt dù chẳng biết phải đi đâu, mọi người cứ đi bộ từ từ lên con dốc gần homestay và cảnh vật ở đó cũng không hề tệ. Mà nếu nói được hơn là khá đẹp nhưng gần như chẳng có ai đến. Cả 1 đồi hoa nhỏ và phía xa là 1 dãy núi tạo nên 1 cảnh vật quá ảo để check in.

Tôi và chị Uyển âm thầm đi ra xa ở chỗ dưới 1 tán cây nhỏ. Ở 1 nơi yên bình thì tôi và chị càng yên ắng hơn. Tôi và chị nằm dài xuống thảm có dưới gốc cây và 2 bàn tay đặt lên nhau và không có 1 câu nói nào cả. Tôi với chị Uyển có quá nhiều thứ để nói với nhau nên chẳng biết nói gì, nói từ đâu và nói như thế nào. Cứ thế mà đan tay nhau nhìn trời. Chẳng hiểu nổi vì sao giữa không gian lãnh mạn đó tôi lại nhắm mắt mơ màng và gần như thiếp đi. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là hơi ấm từ đôi tay của chị Uyển và 1 khắc ấm áp sượt qua má tôi.

Tôi mở mắt và nhận ra điều gì đó, trên gò má của tôi khi ấy là đôi môi chị Uyển. Đúng vậy, trong vô thức chị hôn tôi từ lúc nào không hay, có thể là 2 hay 3 giây trước khi tôi đang mơ màng hoặc chỉ là tôi đang mơ. Nhưng không đó là thật, đôi môi mọng ấm áp của chị áp vào má tôi và còn thoảng là mùi son nhiều lần tôi được ngửi thấy.

Khoảnh khắc tôi còn chưa kịp phản ứng chị lại trao lên đôi môi tôi 1 cái chạm nhẹ nhàng nữa. Vâng và thế là nụ hôn đầu của tôi đã bị chị lấy đi mất trong vài khắc sượt qua. Tôi quay sang nhìn chị đang mỉm cười tít mắt, 1 nụ cười tươi nhất trong vô số nụ cười trên đời này. Bàn tay ấm áp của chị Uyển đặt lên má tôi, mỉm trên môi 1 cái và giọng nói ấm áp vô cùng tận thương nhớ.

"Chị yêu bé"

Câu nói khẽ khiến tim tôi rung bật lên, cảm giác như nó vốn đang đập nhanh còn muốn nhanh thêm gấp bội. Tôi bị động trước tình yêu to lớn của Uyển, tôi luôn tưởng tôi luôn là người yêu chị nhiều hơn nhưng có lẽ suy nghĩ ấy thật sai. 

Tôi quay ngang ôm lấy chị vào lòng và chỉ biết nói dăm chữ "yêu em" và hết. Tôi như cảm nhận được tim tôi và chị cùng đồng nhịp khi chị nằm gọn trong vòng tay tôi. Thoáng qua mũi tôi là mùi hương hoa cỏ hòa lẫn tất với mùi thơm từ chị.

Những giây phút đó có lẽ là ấn tượng sâu sắc khó mà khiến tôi quên đi được, 1 tình yêu đầu đời, 1 tình yêu như tôi hằng đêm ao ước. Cách đây vài ngày tôi còn chưa hề nghĩ đến việc sẽ có lúc tôi được ôm chị vào lòng nhưng giờ nó đã thành sự thật. Gần như khi ấy tôi đã không nghĩ gì ngoài việc sẽ mãi được giữ lấy chị vào lòng.

Chị là của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm