CHAP 7: 1 PHÒNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, về nhà...

Nhưng không, chị Uyển níu tôi lại. 2 khóe mắt của chị cũng rưng rưng nhưng lệ thì có lẽ không tuôn.

"Tối nay em xin ba mẹ về trễ được không, 2 chị em mình tìm chỗ ăng uống tâm sự đi". Từ chối thì thật vô tâm mà về trễ thì khó mà vào nhà. Nhưng mà tôi cũng quyết định đi với chị Uyển. 2 cái lẩu 39k, 2 cốc trà sữa...Nhưng bấy nhiêu chắc có lẽ cũng không đủ khiến cho bà chị của tôi thôi sầu. Cả buổi ngồi ăng chị Uyển không nói 1 lời, tôi cũng hiểu nên cũng không nói gì hơn. Ra công viên thì cảm xúc của chị như đã tới cực độ, bà chị ngồi mà nước mắt như mưa xối, tiếng khóc cũng không thành tiếng. Những tiếng nấc xé lòng, tôi đành lại gần chị và để chị tựa vào. Trong phút chốc 1 phần áo tôi đã thấm đẫm lệ chị Uyển.

Những câu hỏi vô nghĩa, những lời than trách cứ vô thức từ chị mà tuôn ra. Tôi an ủi nhưng cảm giác vô dụng, chỉ đành ngồi làm chỗ tựa. Thật khó hiểu, vốn biết cái tên đó không ra gì nhưng vẫn khóc vì nó đủ thứ, Uyển gần như không thể dứt được cái tình cảm đó. 

12h đêm nhưng cả 2 vẫn ngồi ngoài công viên, chị Uyển đã thôi khóc. Giữa tối thứ 6 lạnh lẽo nhưng lại không được ngủ. Khi nhìn chị khóc tôi cũng chạnh lòng nhẹ, vô thức mắt tôi cũng rưng theo khi đó. Sau cả 2 3 tiếng im lặng thì chị Uyển kêu tôi về nhà đi còn chị thì 1 mình sẽ ổn. Tôi thì đâu có thể mà để bả 1 mình được. Nhiều khi bả nghĩ xấu rồi làm bậy thì lại họa. Tôi thì cũng không thể nhịn nữa mà kêu chị đi về nhưng bả quá cứng đầu.

Thà giày vò bản thân vì thằng đó mà không nghĩ cho bất cứ ai. Bả không về tôi cũng không thể nào mà về, bất đắc dĩ tôi đành đánh lời kêu chị tìm chỗ 2 chị em nghỉ ngơi. Nhưng giữa đêm khuya như vậy thì biết tìm đâu chỗ mà nghỉ, ngoài hotel. Thế là tôi kêu hay là 2 chị em tìm nhà nghỉ để nghỉ, mỗi người 1 phòng. Ban đầu chị Uyển vẫn không chịu đi nhưng rồi chắc vì lạnh với muỗi đốt nên đã chịu đi.

Dự định là thuê 2 phòng nhưng khi vào chị Uyển chỉ thuê 1 phòng và kêu tôi ngủ cùng chị cho đỡ buồn. Ừ thì cũng ngủ thôi, tầm này mệt mỏi quá gòi với cũng chả có tâm trạng mà nghĩ tới mấy cái khác.

Vào phòng rồi mà chị Uyển vẫn chưa tan hết sầu, mắt thì cứ rưng rưng, cổ họng thì cứ nấc lên vài tiếng thắt dạ. Cứ được vài phút là liên khúc "chị buồn quá em ơi, sao nó lại bỏ chị, chị làm gì sai..."cứ như thế cả đêm. Tôi lướt facebook 1 lát thì thấy trên tin của thằng khốn nạn đó là nó và người yêu mới cùng cap là:

"Anni 1 tháng with bé yêu".

Khoan, hắn chỉ vừa chia tay chị Uyển được 1 tuần thôi mà ?

Nếu tôi mà cho chị Uyển biết chắc chị sẽ phát điên mất. Thế là chị cũng đã đi ngủ, chắc khóc cả đêm nên không còn sức mà thức. Tôi nhìn chị mà có 1 chút đau lòng nhẹ, cả tấm lòng của chị lại dành cho 1 kẻ thất đức để rồi nhận lại là không đáng. Nếu là tôi thì có lẽ đã khác.

Mở mắt ra tôi đã thấy trên người hơi nặng, tưởng là bóng đè nhưng thật ra là Uyển đè. Chị nằm gác cặp đùi vắt ngang ngực tôi...Tôi mà dậy trễ thêm 1 khắc thì có lẽ đã tắt thở. Tôi nhẹ nhàng hất chân chị ra khiến cho chị cũng tỉnh giấc. Trong mơ màn chị bày ra tư thế phòng thủ như là tôi đã làm gì không hay với bả vậy. Sao mấy câu ú ớ có lẽ chị đã tỉnh táo, ngay đó là lại hiện lên nét mắt u sầu thay cho nãy giờ.

Thế là tôi với chị sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà, có lẽ chị đã ổn hơn. Khác hẳn với hôm qua thì chị đã vui hơn hẳn, nhưng tôi biết rõ là chị chỉ đang cố để nén khổ mà cười. Dù cho chị Uyển có khóc hay cười thì không thể nào mà giấu đi được nét thiên thần trên khuôn mặt của chị.

Thứ mà chị khiến tôi phải chết đắm chính là nụ cười không thấy mặt trời nhưng vô cùng tươi. Chính nụ cười và sự dịu dàng khi là 1 chị giáo của chị Uyển khiến tôi chết mê chết mệt. Nếu không phải bây giờ chị đang có chuyện không hay thì có lẽ tôi đã nói hết nổi lòng từ đầu năm tới giờ. 3 tháng hè sẽ là không ngắn để tôi và chị có thể cọ sát nhau nhiều hơn.

Sau khi chuẩn bị và dọn dẹp hết thì tôi và chị sẽ đi ăng sáng. Bố mẹ tôi với chị Uyển cũng đã gọi hỏi. Cả đêm thứ 6 tôi mệt nhừ ra, không còn chút sức nào. Còn chị Uyển thì sao 1 đêm tàn tạ thì chị đã tỉnh táo như chưa có gì. Chúng tôi xuống sảnh và trả phòng để về.

Ở đó thì 2 chúng tôi giáp mặt kẻ đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm