Chap 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= /\./\ =

" Rất vui khi một lần nữa được gặp lại các bạn, tôi là CL - leader tài năng đến từ 2NE1. Thực sự tôi rất vui, tôi cứ nghĩ rằng show đầu tiên vào lần trước cũng là show cuối cùng rồi đấy chứ.. haha, thật ra đây là lần đâu tôi chủ trì một show truyền hình đơn độc như thế này, nên ắt hẳn áp lực không phải là nhỏ và... 

< luống cuống cúi đầu xin lỗi >

_CL: A hem~ Và bây giờ là vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Shake ssi ~ tada

_Shake: *cúi đầu* 

Mời bạn ngồi, chúng ta bắt đầu nhé.

*gật*

_CL: Cũng đã khá lâu kể từ lúc chương trình đầu tiên của chúng ta kết thúc rồi nhỉ? Bạn có lời gì muốn nhắn nhủ với mọi người không? 

_Shake: Không.

*đơ*

"Nói chuyện kiểu này làm sao phỏng vấn tiếp trời O__O "

_Shake: Tính tôi thế đấy.

*giật mình*

_CL: Àh ra thế.. *lau mồ hôi* 

"Mốt không tự nhủ thầm nữa.. con người này ghê gớm thật "

_Shake: Cũng bình thường thôi. *bình thản*

"ặc.. đã bảo là không được nhủ thầm nữa mà~ "

<Vâng vâng tôi hiểu *gật đầu lia lịa* >

_CL: Shake, chúng ta bắt đầu phần "Hỏi Xoáy đáp Shake" với 5 câu hỏi nhanh nhé? *sực nhớ* ah dĩ nhiên là không tính câu này.. 

"có thế chứ.. thông minh lắm CL"  *cười evil*

_CL: Bạn thường nảy ra cảm hứng vào khi nào?

_Shake:  Tắm.

*nén cười*

_CL: Sau đó bạn sẽ viết những gì đã nghĩ ra vào một thứ gì đó chứ?

_Shake: Thường là khi tắm xong tôi đã quên sạch.

 O__O   *shock*

_CL:  Miss Kwon có vẻ là một người đa nhân cách?

_Shake: Đoán thử xem.. 

_CL: Jessica quậy phá là thế sao với Miss Kwon lại nhún nhường vậy chứ?

_Shake: Power of love.

_CL: Đến lúc nào họ mới nhận ra tình cảm của mình đối với người kia?

_Shake: Khi thời cơ đã đến.

_CL *mếu xệch* : Xong năm câu rồi mà chẳng khai thác được gì ngoài cái thói quen nghĩ ra tình huống trong lúc tắm và quên sạch những gì đã nghĩ sau khi tắm xong của tác giả. Shake, bạn làm ơn đừng kiệm lời như thế được không? Tôi không muốn bị thất nghiệp đâu *mếu*

_Shake: Tôi đã trả lời theo đúng nội dung câu hỏi rồi mà? 

_CL: Nhưng mọi người đều muốn biết thêm về câu chuyện của chúng ta. Nhất là những thay đổi của Miss Kwon từ lúc trở về trường ấy. 

_Shake: Cô ấy đâu có thay đổi? 

*vò đầu*

_CL: Làm ơn hợp tác đi mà~ Hãy nói gì đó về những suy nghĩ của Sica đối với Miss Kwon mà bạn có thể đọc được?

_Shake: Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao?

*bứt tóc*

_CL *thầm thì* :  Shake.. cô có ghét tôi thì cũng đừng có chơi trò này chứ... liên quan đến mạng sống của tôi đấy. Van cô.. làm ơn nói gì đi mà.. PD đang nổi giận kia kìa.. 

_Shake *dường như đã hiểu* : Oh ~ haha xin lỗi. Ý tôi là tình cảm của cô ấy đã quá rõ ràng rồi. Nhớ khi không gặp , lúng túng khi đối mặt và ghen tị khi người ta thân thiết với người khác. Đó chẳng phải là dấu hiệu của một người đang yêu - và có tính chiếm hữu cao sao?

_CL: Oh chuẩn! Thế còn Miss Kwon? Ở chap trước Min Ho đã làm một "chuyện động trời" đó là thay đổi cách xưng hô. Việc đó chắc hẳn có lí do? 

_Shake: Uhm. Miss Kwon là một người rất khó đoán biết suy nghĩ và tình cảm. Tôi đã cố gắng hết sức và kết quả là những gì các bạn đọc được. Việc Min Ho thay đổi cách xưng hô tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề to tát, cậu ấy theo đuổi Miss Kwon từ lâu, biết được cô ấy cũng có chút thiện cảm với mình nhưng bị quá khứ ám ảnh mà không chấp nhận tình cảm ấy. Đồng thời.. hình như Min Ho nhận ra Miss Kwon đã thay đổi - theo một chiều hướng khác với những gì cậu ấy trông đợi.. mọi người biết sự thay đổi đó liên quan đến ai mà, phải không? *nháy mắt*

_CL: Ah Yea! Tôi biết.. kaka.. 

_Shake: Bạn thật thông minh.

_CL: Haha! I'm The Best! Bạn biết bài hát này chứ? Niềm tự hào của chúng tôi đấy~~ Bombara tatata tatata ~~ *nhảy múa*

_Shake: Dĩ nhiên. *cười*

<Biên kịch vẫy vẫy tay: Mau kết thúc chương trình> 

*gật lia lịa*

_CL: Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Qủa là hôm nay tôi có phần hơi quá khích vì lâu lắm mới gặp lại mọi người. Mong các bạn bỏ qua.. tôi không chắc là tuần sau có còn đứng ở vi trí này hay không.. nhưng tôi sẽ nhớ các bạn.. nếu còn muốn gặp tôi vào tuần sau xin hãy nhắn tin bình chọn : HXDS_X_Y gửi 2-x-x-x trong đó X là mã số của tôi và Y là số người có cùng bình chọn như các bạn, cám ơn và hẹn gặp lại..

Tiếp tục câu chuyện thôi~~ 

= = = 

Chap 30.1:

Ẻm chết trân đứng nhìn Miss Kwon vẫy vùng dưới làn nước lạnh ngắt.. Vừa dợm chân lao đến thì Min Ho đã ào xuống.. 

Một cái bóp thắt trong tim.. 

Khi người ta bất lực đứng nhìn người mình yêu được cứu bởi một người-không-phải-là mình.

...

..

.

-Họccc~ 

Cô gái tóc đen ọc hết phần nước ra ngoài, cát biển bám đầy mái tóc và bộ quần áo cô đang mặc. Gió biển thốc vào người khiến cô run lên bần bật. Chàng trai cũng ướt nhẹp ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm nước biển và cát

-Đồ ngốc.. sao lại ngốc như thế.. Chỉ vì nó mà noona xem thường tính mạng như vậy sao?

-...

-Chị nói gì đi chứ.. đừng làm em sợ..  - cậu hốt hoảng sờ vào khuôn mặt tái xanh của cô

-Tìm nó cho tôi -cô thều thào. 

Cậu mở bàn tay đang nắm chặt, sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn hắt từ cánh cổng phía xa xa. Phản chiếu ánh mắt vui mừng khi cô nhìn thấy nó.

-Noona lạnh không?

Cô im lặng vì cái rùng mình đã  trả lời thay.

Cậu bật cười, siết chặt vòng tay.

-Lạnh lùng như chị mà cũng chịu khuất phục sao?

-Nơi nào lạnh nhất? 

Cô thầm thì, mắt hướng về những ngôi sao lấp lánh trên chiếc chăn bầu trời đen thẫm.

-Em không biết. Nhưng với em, nơi nào chị hiện diện là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất.

Ách chỳ ~ 

-Noona cảm lạnh rồi. Chúng ta về thôi.

Min Ho hoảng hốt bế Miss Kwon đứng dậy, cô cũng không chút phản kháng, có lẽ vì chẳng còn sức lực nữa.

..

..

.

Đằng sau tảng đá, có một người đau đớn phủ phục xuống cát. Thứ tình cảm đang lớn dần bên trong nàng là gì đây? Cô  rốt cuộc có cùng cảm giác với nàng không? Tại sao lại quan tâm đến nàng, khiến nàng hạnh phúc rồi quay lưng hờ hững, thân mật với người khác? Sao khiến nàng phải  dày vò bản thân như thế chứ? 

__________

Lủi thủi trở về phòng, ngồi phịch xuống chiếc giường quen thuộc, Jessica rót cốc nước uống cạn. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không gian vô hình trước mắt. Rốt cuộc thì yêu là như thế này đây sao? Đơn phương một người quả thật rất mệt mỏi.. Nàng có thể nhìn thấy được ánh mắt Miss Kwon khi Min Ho lo lắng cho cô ấy. Không lẽ... 

"Không được"

*bật dậy*

 Nhất định nàng sẽ giành Miss Kwon về tay mình. Dù có dùng đến những cách xấu xa, đê hèn nhất cũng được. Rồi nàng cũng sẽ trám miệng thiên hạ bằng mùi thơm của những tờ bạc cáu cạnh. Tiền có thể mua được cả thế giới cơ mà. Nhưng sao.. nàng lại không thể mua được trái tim của người đó chứ? 

Một mớ kế hoạch đen tối mọc lên trong đầu. Nàng công chúa có vẻ ngoài xinh đẹp, thánh thiện nhưng bên trong -thì-không-giống-vẻ-bên-ngoài cười vang sảng khoái. Hè hè.. có cách rồi~ ^o^

Thế là đêm đó, một bóng đen trùm kín mít cái mặt bằng cái nón rộng vành, bận bộ đồ đen kịt như ninja xuất hiện ở phòng thực hành hoá học. Pha pha chế chế cái gì đó một cách bí hiểm. Thi thoảng lại vang tiếng "ố á" vì bị lửa đốt trúng tay.. 

Haizz~~~ Khi người ta yêu thì chẳng ai biết được  họ đang nghĩ thì.. thôi thì kệ .. Để Mai tắm ~~ =]]]

_________

Oápppppppp~~ 

Ẻm dụi dụi, ngẩn cặp mắt lờ mờ nhìn ra cửa sổ. Sáng rồi huh? 

Chết tiệt cái bàn .. cả đêm qua phải cật lực "thực hiện" mưu đồ, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Giờ thì đứng thẳng cũng không nổi , không biết kế hoạch có thành công không mà trước mắt phải tốn tiền đi massage kéo dãn lại cái back yêu quý  T____T 

 Nhưng nét mặt nhăn nhó giãn ra khi ẻm liếc nhìn chiếc lọ thuỷ tinh đựng chết lỏng sềnh sệch màu vàng trong tay.. 

"Kakaka.. hồi hộp quá "

Ẻm cười man rợ.. đến nổi vài con chim sâu đậu ngoài cửa sổ còn hoảng hồn đập cánh bay mất.. không biết nàng công chúa si tình ngốc nghếch này lại bày trò gì nữa đây .. haizz~~ 

- - - - - - - - - - - - 

..knock.. knock... 

Tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng dồn dập.. 

*rầm* 

Cuối cùng thì cái cửa tội nghiệp cũng bị đạp sập xuống sàn. Lộ ra cái mặt "chết rồi mình lỡ dại" của Choi leader đang trong tình trạng lo sợ vì đã phá sập cái cửa của Thủ lĩnh Three Princess nổi tiếng.. 

Để coi sẽ bị gì đây..

Tử hình?  - O___O no no không thể nào.. 

Huỷ hoại nhan sắc? - o____O never ~ người ta có mỗi cái mặt ăn tiền thoy mà~ 

Tứ mã phanh thây ? @@ OMG~~ Không thể... thế thì rách làm tư mắc công gia đình phải vá lại.. 

Hay là.. 

Đang đứng cắn móng tay suy nghĩ về tương lai của bản thân.. đột nhiên ánh sáng lóng lánh từ chiếc lọ chứa nước gì màu vàng trong suốt chói loá cả mắt lôi bạn trở về "mặt đất"

O____o 

" Ểr? "

"Gì đây? "

"Nhìn đẹp quá ta ^o^  " [vầng thì đẹp, ngắm, sờ, mó tha hồ nhưng cấm thử.. ]

"Chắc ngon lắm nhỉ? "  [ta không bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của nó đâu.. ]

Không nói không rằng, bạn leader "tài ba" chấm ngón tay vào chất lỏng đó rồi đưa sát mũi ngửi ngửi..

"Í.. thơm nghen.. "  

* gương mặt nham hiểm xuất hiện*

"Đâu để thử cái coi..  chắc loại nước uống mới mà Sica giấu đây mà.. bạn bè gì mà kì cục.. "

Vừa nói, bạn vừa chấm đầu ngón trỏ vào lọ nước.

*liếm* 

...

.

*liếm liếm*

"Omma ơi ngon quá~~ "  ~^o^~

...

*uống cạn*

*quẹt mép*

"Aigoo~~ có nước uống vừa đẹp vừa ngon vầy mà giấu.. phải đi hỏi tội cậu ta mới được.. "

Nghĩ là làm, Choi leader hùng hổ bước nhanh ra cửa. Không quên dựng lại cái cánh cửa đã bị đạp rời =.= [ta nói kì này con Mều nó chém chém chém... ]

______________

Cùng lúc đó.. ở sân trường.. 

Sau một hồi dòm dỏ tìm hiểu lịch trình mỗi ngày của Min Ho, ẻm cười bí hiểm rồi lật đật chạy về phòng "chuẩn bị". 

Cửa phòng mở ra .. à không đúng hơn là vừa chạm thì cái cửa đã rời ra khỏi bản lề.. ẻm ngạc nhiên nhìn ngó xem xét coi "đạo tặc" nào ăn gan trời dám đột nhập "khuê phòng" của ẻm.

Như bị điện giật, ẻm quay phắc tìm vị trí lọ "thần dược" để rồi tá hoả, không tin vào mắt mình khi nhìn cái lọ trống không.

O_______O

- WHAT THE....??????????????

...Knock.. knock.. knock... 

Tiếng gõ cửa vang lên.. [cái cửa nằm dưới đất mà tiếng ở đâu ra vại trời >.< ]

Jessica chậm chạp liếc người rụt rè đứng ngoài.

-Jes..s...i...ca... sa.o... nhi..ìn... .tớ ghê vậy? 

Sunny cà lăm.. mắt đảo liên tục ... *_*

-Cậu nãy  vào phòng tớ phải không? 

Ẻm lừ đừ tiến tới như con gấu khiến nhóc lùn đã sợ nay còn sợ hơn. Chỉ biết trả lời vài tiếng láp nháp không thành câu.. 

-C...a...

Rồi ẻm nhìn thấy dấu giày in trên mặt cánh cửa đã bị sập.. Dấu chân to đùng như voi thế này, nhìn quen quen.. 

Sica nhăn mày cố liên tưởng đến điều gì đó.. 

Rồi hét lên 

"CHOI SOOYOUNG!!!!!! " 

Sunny giật nảy mình, đưa cặp mắt lé xẹ nhìn bạn mình như muốn nói "nếu bồ nhìn tui là tui bỏ chạy  liền à "

-Sic... Sica... nếu cậu bận rồi thì thôi tớ về phòng nha.. Tiết học sáng nay cậu vắng mặt..  Quản Sinh Kim có hỏi thăm đó..  

Vẫn gương mặt lạnh như tiền. Công túa gục gặt đầu. 

-Ừhm, tớ biết rồi. Thế Miss Kwon có hỏi tớ không?

-Miss Kwon bị ốm.

-Ừhm..

Ẻm lơ đãng gật đầu.. 

-HẢ? CÁI GÌ? Miss Kwon bệnh sao? 

Sún vừa lẳng lặng chuồn về hướng cửa ra vào đã bị bật tung trở lại vì tiếng hét trời thần của ẻm. Đành phải liều mạng quay trở lại.

-Ừa. Nghe TaeYeon nói cô ấy bị cảm sốt.

-Người gì đâu.. đã ốm yếu mà cứ thích.. Aishh... 

Ẻm vò đầu, còn nhóc lùn trơ mắt chẳng hiểu ẻm đang nói gì. 

-Tớ.. tớ có việc bận.. về.. về nha..   *zọt mất*

Sunny chạy mất, bỏ lại ẻm đứng nhăn mặt nhíu mày lo lắng. Rồi sau một khoảng thời gian suy nghĩ gì đó.. ẻm vơ điện thoại nhắn một tin cho SooYoung với nội dung:

<"..Cho người đến sửa cái cửa mà cậu đạp sập của tôi. Nếu không thì đừng trách =.= ..">

______________

Phòng Bếp

-Nè, có được không vậy? sao nghi ngờ quá..

Giữa nhà bếp vắng vẻ, cây nấm ú lo lắng xoa xoa hai bàn tay miệng hỏi không ngừng cô gái tóc vàng mặc tạp dề, đầu đội mũ đầu bếp.

-Nghi ngờ cái gì? =.=

Ẻm tay quẹt mồ hôi dính trên trán, cau mày khoanh tay nhìn Fany.

- ss à.. em sợ... 

JooHuyn khó khăn nuốt từng lời, mặt nhăn nhó nhìn con cá tung tăng bơi lội trong bể nước.

-Chưa thử làm sao biết được? Tớ sẽ chứng minh cho hai người thấy tài nấu nướng của Jessica Jung. Đó sẽ là một tuyệt tác và người thưởng thức nó sẽ là người may mắn nhất thế gian. kakaka

Nói xong mặc kệ hai gương mặt mếu xệch kia, ẻm chụp con cá bằng một tay, tay cầm con dao bự chảng.

Ầm...

Con cá tội nghiệp bị ném xuống tấm thớt một cách không thương tiếc.

Với thao tác điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp, ẻm lướt nhẹ lưỡi dao vào thành bếp tạo một tiếng "choeng" gãy gọn rồi canh thẳng con cá mà phóng..

Cạchhhhh... 

..

.

Cái thớt đứt làm đôi

Con cá nằm dưới đất

..

giãy đạch đạch thêm vài cái làm màu =.=

Khỏi nói thì sắc mặt hai cô gái chẻ kia nhanh chóng tím tái sau hoàng loạt hành động mang đầy tính sát thương ấy .

.hừ...hừ... lạch.. cạch... lạch.. cạch

Tiếng hai hàm răng va vào nhau

Toỏng... toỏng... toỏng... 

Tiếng từng giọt mồ hôi nhểu vào chiếc nồi đang đun trên bếp <khiếp, vệ sinh thế nhờ.. =.=>

-Si..ca hay là.. hay là để .. tớ nhờ người giúp nhé.. -Fany ngập ngừng gợi ý

-Không được. Tớ muốn Miss Kwon phải ăn thức ăn do chính tay tớ nấu. Con đường nhanh nhất đi đến trái tim là con đường.. đi ngang cái dạ dày.. Hỉu chửa? - ẻm nhướng mày

-Hỉu thì hỉu nhưng mà chửa thì chắc là không có rồi, hehe~~  

Tiếng quản sinh Kim vọng đến từ cửa ra vào, Three Princess giật mình quay lại nhìn hai vị quản sinh. Riêng nàng công chúa nhỏ nhất thoáng đỏ mặt khi vừa trông thấy cái mặt nghiêm nghị của con cá bơn từ đằng xa kia.

-Nè đồ hậu đậu, cậu định "đồ sát" Miss Kwon lừng lẫy của WANGUI này sao? -Tae dùng đầu bút chọt chọt vào tấm thớt bị cắt đôi.

-Tớ đã cản ngay từ đầu rồi nhưng mà.. -Nấm im bặt khi cái nhìn tràn đầy tia băng lia về phía mình

-Này cậu định làm gì với con cá này? -Tae chống cằm, nhíu mày nhìn con cá vẫn đang cố sức giãy giụa dưới đất

-Canh Kim Chi.

O__o

What...???? 

Bốn cặp mắt mở to dòm ẻm như sinh vật lạ

-Vậy còn mớ hành tây này? 

-Ép lấy nước uống giải cảm.

Vẫn sau câu trả lời tỉnh bơ là cái mặt tỉnh như ruồi nhưng để lại trong lòng người nghe niềm sửng sốt và hoang mang cực độ.

-Xin thề.. nếu tớ trở thành Bộ Trưởng Pháp Luật  sẽ xóa bỏ mọi hình thức xử tử phạm nhân bằng cách cho họ thưởng thức cái thực đơn Kinh -Khủng - Khiếp của cậu đấy Jess à.. 

Tae vỗ trán độp độp. Mắt mở to như không thể tin nổi trong cái đầu bé xíu kia chứa cái quái gì mà có thể nghĩ ra những thứ như thế này? 

-Em đã nói là cô ta có ý định "hạ sát" Black Pearl unnie từ lâu rồi. -Yoong cười nhếch mép, tay đẩy gọng kính trễ trên sống mũi.

-Này đừng có ăn nói kiểu đó nház -ẻm đỏ gay quát lại

Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai có thể nghĩ đến việc hành tây có thể mang đi ép nước để giải cảm và trong lịch sử ẩm thực Đại Hàn cũng không hề nhắc đến món Canh Kim Chi được chế biến từ cá mà không phải là -một-loại-kim-chi nào..

Haiz.. cũng có lẽ sẽ có những món thực đơn thế này trong tương lai và chắc chắn cho đến lúc đó người ta sẽ chẳng biết đã từng có một cô nàng xinh đẹp nghĩ ra loại "đặc sản" kì quái như thế này.. 

Nhưng hiện tại thì chưa có bất kì đầu bếp nào có thể nghĩ ra cách chế biến kì cục như thế..

-Thôi thôi đủ rồi. Làm ơn cho xin tí yên tĩnh đi. Giờ cậu làm ơn tránh ra. Tớ nấu rồi cậu mang đến cho Miss Kwon. Vừa bảo đảm tính mạng cho cậu ấy và cho cả bọn tớ nữa. Okielah? 

Quản Sinh Kim nhíu mày nhìn. Ẻm đành lủi thủi cởi tạp dề trao lại cho bạn Tae rồi bước ra sau lưng  đứng ngóc đầu dòm. 

-Cậu định làm gì thế huh? -đi theo hỏi

-Nấu cháo.

-Sao lại là cháo?

-Người bệnh chỉ ăn được cháo.

-Tớ nghĩ canh Kim Chi sẽ tốt hơn chứ - vẫn kiên trì

-...

Quản Sinh Im, Tiffany, JooHuyn đứng từ xa thở dài nhìn nàng thủ lĩnh Three Princess tò tò đi theo hỏi han mà phát mệt theo.

-TaeYeon nè.. cậu làm sao mà con cá nó hõng có nhắm mắt vậy? -ẻm ngây thơ hỏi một câu nghe vô cùng ngây ngô.

-...

-Nè~~ TaeYeon ah~~  

Ẻm giật giật áo nhóc bạn. Biết chẳng thể im được nữa, quản sinh nhà ta đành thở phắt một tiếng rồi quay đầu lại.

-Cho tớ một tiếng.

-Gì cơ? 

-Nửa tiếng.

-Huh? 

-TRỜI ƠI LÀM ƠN RA CHỖ KHÁC CHƠI GIÙM. HỎI HỎI HOÀI AI MÀ LÀM ĐƯỢC!!!

TaeYeon nộ khí xung thiên, pé Sèo hoảng hồn chạy tới nắm áo ẻm kéo ra xa. Còn ẻm thì mặt trắng bệch chả còn hồn vía.. aigoo~~ ai mượn tò mò lờm giề~~ Thấy cũng tội mà hoy.. cũng kệ =]]zz

--------

Nữa giờ sau.. 

-Phù.. xong rồi đây. Cậu mang lên cho Miss Kwon đi

Tae chỉ vào chén cháo nghi ngút khói, tay lau mồ hôi đọng trên má.

-Ừa. Để tớ. Thôi tới giờ điểm danh rồi, cậu với quản sinh Im đi làm việc đi.

Vừa nói ẻm vừa lanh chanh bưng chén cháo bước nhanh ra cửa

..Xoảng.. 

Mặt cắt không còn hột máu

Hai  vị quản sinh vừa dợm bước ra khỏi cửa giật mình dừng chân

Fany và nhóc Sèo mở to mắt nhìn từng mảnh vỡ trên sàn

-TRỜI Ạ SICAAAAAAAAAAA!!!! Cậu làm gì vậy?

Tae tức điên nhìn thành quả lao động sau cả giờ đồng hồ của mình giờ tan thành mây khói.

Fany hoảng hồn kéo Tae ra ngoài, JooHuyn cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì..

-Úi .. 

Quản Sinh Im lật đật chạy đến cúi xuống chộp lấy ngón tay bị chảy máu của cô nhóc kia thoắt cái đã ngậm vào miệng.

-Ơ... 

-Đi băng bó mau.

Yoona lo lắng kéo cô trò nhỏ đến phòng y tế, trong khi cô nhóc kia nhìn người trong mộng của mình bằng cặp mắt đắm đuối. JooHuyn đại tỷ đang yêu mọi người àhhh~~~ *tung hoa*

Cứ thế.. chỉ trong chưa đầy 5phút.. 

Từng đôi từng đôi một lần lượt phòng bếp.. bỏ lại một người nằm sóng soài trên sàn <có cần phũ phàng thế hông chời ~~> 

-Nè nè.. còn ai nhớ tới sự hiện diện của tui hông zạ? 

Ẻm bực bội lèm bèm trong miệng, tay chống người ngồi dậy. Nhìn mớ hỗn độn trên sàn ẻm thở hắt một tiếng đầy sầu não~ 

-Tiu rồi~~ 

Sẽ chẳng tiu tan gì cả nếu như chút cháo còn sót lại trong nồi khi nãy ẻm đã "nếm" hết. Giờ biết làm thế nào bây giờ.. Đành nấu lại nồi cháo khác.. Hy vọng với chút ít những gì học lỏm được ẻm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ không kém gì TaeYeon.. 

Nhất định sẽ thành công! 

Ẻm nắm chặt nắm tay, ánh mắt cương nghị đầy quyết tâm.

..

Và sau đó bất kì ai xui xẻo lảng vảng bên ngoài nhà bếp sẽ phải rùn mình vì hàng loạt những cảm từ đáng sợ

"ai da"

"á đauuuu"

"đồ quỷ.. lì lờm hả mày? cho mày chết" 

kèm theo đó là tiếng kim loại lướt "nhẹ" trên gỗ.. .. 

aigoo~~ Đoàn làm phim Gác Kiếm 2 mượn WANGUI làm phim trường khi nào vại ta? 

__________

Thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác như đã ngủ cả ngày. Cô mệt mỏi nhướng người ngồi dậy, tay vén tấm màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã xế chiều rồi sao? 

Những tia nắng héo hắt cuối ngày cố len lỏi qua các cành cây, rọi thẳng vào mặt khiến Miss Kwon nhắm chặt đôi mắt vội vàng buông bức rèm trong tay xuống

"Vậy là mình đã ngủ cả ngày"

Cô lúc lắc cái đầu nhức bưng bưng để nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.. một tia sáng lóe lên từ sợi dây chuyền trên đầu giường khiến ánh mắt cô ngời sáng

-Mày vẫn còn ở đây sao? .. 

Cô mỉm cười ngắm nhìn sợi dây kim loại nằm trên tay.. 

Một mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi, đánh thức mọi giác quan, cô nghe bụng mình sôi sùng sục..

Liếc nhìn qua chiếc bàn cạnh bên, một chén cháo vẫn còn nghi ngút khói và li sữa còn ấm hơi người. 

-Chắc là TaeYeon..

Cô nhủ thầm rồi nhẹ nhàng nhấc chén cháo lên. Mảnh giấy bên dưới khiến cô chú ý

Thận trọng cầm lên gần tầm nhìn. Miss Kwon có thể đọc rõ từng dòng chữ bay bướm, nét chữ của một cô gái..

"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực

Hay Mùa đông ở biển Bắc Băng Dương

Nơi lạnh nhất là nơi thiếu tình thương

Vì nơi đó bốn mùa đều lạnh giá.."

Nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt cô chợt lấp lánh chút niềm vui. 

Cô đã nhận ra nét chữ này trong những biên bản vi phạm đã nộp cho cô.

Là cô nhóc ấy

Cô nhóc dành cho cô một tình cảm đặc biệt

Và cô cũng đáp lại bằng một sự quan tâm thầm kính

Cô biết chứ không phải không..

Nhưng cô cố tình lơ nó đi..

Vì cô không biết phải đối mặt như thế nào.. 

Nhưng ngay lúc này những gì nhận được khiến con tim tưởng chừng đã chết của cô như lần lượt hồi sinh theo từng nhịp đập

Hớp nhẹ muỗng cháo đầu tiên

Cô nhăn mặt

Rồi nhả ra một thứ gì đó đen dài

..Để rồi nhanh chóng nhìn ra nó là mảnh vụn của một tấm thớt =.=

Cô bật cười.. lần đầu tiên cô cười thành tiếng.. 

-Đồ ngốc vốn quen với việc được cưng chiều đã hạ mình nấu cháo cho mình sao.. 

Bên ngoài.. Xa xa cánh  cửa gỗ của căn phòng Miss Kwon, có một cô gái nhỏ thó đang chàu quạu với cái điện thoại trong tay

-Thôi nghen! Đã nói là cho cậu cả ngày hôm nay để sửa lại cái cảnh cửa phòng tớ. Sao giờ nói là quên huh? Tin ăn đòn hơm? 

Ẻm quát tháo ầm ĩ với người trong điện thoại - mà mới nghe loáng thoáng đã biết đó là Choi thủ lĩnh chưn dài của chúng ta

Bên kia cúp máy cái rụp

Ẻm điên tiết đá chân vào tường để rồi ôm chưn nhảy chồm chồm

 ..Brzzzzzzzzzz.. 

Chiếc điện thoại rung bần bật trong tay.

Ẻm nhận được một tin nhắn hình

Nội dung chình ình cái mặt của kẻ-mà-nàng-không-muốn-gặp chút nào

Kim Huyn Joong

Cái gã công tử đỏm dáng - vị hôn thê của ẻm -đang mặc một chiếc áo cộc tay - xa xa là cảnh biển

Với dòng chữ ngắn

"Oppa đang đi biển với hai gia đình và bàn chuyện hôn lễ của chúng ta.  Em thấy Hawaii thế nào? Đẹp đúng không? Love em ♥" 

Nhưng những gì đã thấy không khiến ẻm há hốc ngạc nhiên bằng một chi tiết nhỏ

Trên cánh tay HuynJoong

Có một hình xăm vòng bằng loại kí tự đặc biệt

Chính là hình xăm đó

Hình xăm nàng đã thấy trên tay Miss Kwon..

Sửng sốt đến rơi cả chiếc điện thoại.. 

Từ xa trong góc tối của một bức tường.. một nụ cười nửa miệng lóe sáng.. 

--- To Be Continue --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro