Chap 37.3: Điểm Cắt (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang không khoẻ nhưng vì không muốn các bạn chờ đợi nên cũng ráng lết lên mà post chap này. Hy vọng không quá tệ :(

Enjoy~ 

Chap 37.3: Điểm Cắt (Part 3 - end )

= = = 

Tiếng cười nói xôn xao, tiếng nhạc vang rền. 

Cả một góc Charlton St. ngập sáng bởi ánh đèn, vây quanh thảm đỏ lối vào, mọi người vây kín chỉ để được nhìn thấy các ngôi sao bậc nhất kinh đô Hollywood xuất hiện trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới của tập đoàn thời trang nổi tiếng JCK

30' trước giờ diễn

- Chủ Tịch, có một số sự cố, hàng ghế danh dự sẽ phải lùi 15cm để các người mẫu có thể thoải mái di chuyển!

Elvis tai mang bộ đàm, tay cầm xấp kịch bản tổ chức bước từng bước gấp gáp làm chiếc bảng tên đeo trên ngực cũng chuyển động theo mỗi bước chân.

Jessica lãnh đạm trong bộ vest sang trọng do chính mình thiết kế, bảng tên đeo trên cổ in đậm dòng chữ  "CEO" - đang đứng bên cạnh nhóm hậu đài với khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú lắng nghe ý kiến của vị đạo diễn nổi tiếng.

- Được rồi, bảo nhân viên mau chóng dịch chuyển hàng ghế, đồng thời kiểm tra lại sàn catwalk. Tôi không muốn có bất kì một sự cố nào trong đêm nay. Nghe rõ chứ?

Nàng cau mày ra lệnh, toan bước đi thì đã bị gọi giật từ xa xa

- JESSICA~ 

Khó chịu xoay đầu lại để nhìn người nào to gan dám làm phiền nàng lúc này, ánh mắt lạnh lẽo chợt ấm lên đôi chút khi nhìn thấy những gương mặt đó

- Hyo, Soo, Sun, các cậu sang thật sao? 

Nàng bước nhanh đến lối exit, phẩy tay cho các nhân viên bảo vệ để ba cô gái kia được vào trong

- Woa~ hoành tráng quá~  -Sunny há hốc

- Ghê ta, giờ làm Chủ tịch rồi, lại là nhà thiết kế nổi tiếng, coi bộ ra dáng lắm đấy~ haha~ 

SooYoung nháy mắt nhìn người bạn thân một thời lóc chóc, giờ sang trọng và oai nghiêm trong cương vị mới

- Có gì đâu, cuộc sống thay đổi thì con người cũng phải thay đổi mà. Các cậu cứ tự nhiên, mình bận chút việc, để mình cho trợ lý gọi Fany ra tiếp các cậu, nhé!

Jessica cong khoé môi cười nhẹ rồi bước đi, theo sát là vài người đi cùng

- Này, cậu ấy trở thành như thế này từ khi nào vậy? Tớ thấy hình như cậu ấy đã gặp điều gì đó, nhìn cái cách Jessica cười khiến tớ không khỏi rùng mình.. 

Hyo thì thầm, đánh mắt về phía người bạn đang mải miết chỉ trỏ gì đó cho các nhân viên hậu trường. Đáp lại, Soo chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Vì hơn ai hết, SooYoung biết rằng chính mình đã góp phần khiến Jessica trầm lặng như ngày nay.

Gía như lúc ấy, cô không thoã hiệp với người đó.. 

Chợt ngúc ngoắc đầu, cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Qúa khứ đã là quá khứ, có tiếc nuối hay oán trách cũng chẳng thay đổi được gì

Thôi thì cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới, dù SooYoung biết, người bạn của cô hoàn toàn không hạnh phúc với cuộc sống như thế này.

________

- Nhanh lên tiểu thư ah~ Trễ rồi~ 

SooJung háo hức nhảy xuống xe, đôi mắt phấn khích nhìn vào bên trong cánh cửa đóng kín, miệng giục liên hồi

- Em có từ từ không hả? Ra ngoài có vài ngày đã quên mất phép tắc rồi sao?

HyunAh cau mày, tay đỡ lấy Thái Tử Phi bước xuống

- Em xin lỗi ... 

SooJung cúi gằm đầu

- Được rồi. Bỏ đi. Chúng ta vào trong.

- - - - - - 

Nhóm vệ sĩ đứng gác cửa vào nhìn chăm chăm ba cô gái kì lạ đối diện. 

À đúng ra là hai ngoại trừ người đi giữa lộng lẫy trong bộ váy dạ hội xanh ngọc bích, nước da trắng hồng của người châu Á, mái tóc đen được vấn cao và cố định bằng chiếc trâm cài bằng bạc sáng bóng. Tóc mái uốn lọn buông xoã

Nàng trông như một cô công chúa bước ra từ Disney Land.

Hai người còn lại, một thì đơn giản với vest đen, sắc mặt lạnh lùng như cái không khí mà ba người họ mang đến. Người kia lại có vẻ nghịch ngợm trong chiếc quần túi hộp kèm sermi cắt lớp

Có thật hai cô gái đơn giản kia có thiệp mới để được vào trong không? Thật khó tin!

- Excuse me, plz show me.. 

- Ok! ok! They're my guest! 

Elvis xuất hiện đúng lúc, nói nhanh câu giới thiệu rồi dẫn đường cho họ vào trong

- Xin lỗi Thái Tử Phi, bọn họ "hông" được dặn "chước" 

- Không sao, anh có thể gọi tôi là Yuri

KHoé môi hơi mỉm, nàng từ tốn đáp lời

- Yuri? Cái "tơn" thật "đệp", Yuri có phải là Thuỷ tinh không?

Cậu vừa đi vừa ngoái đầu ra sau dò hỏi với vẻ thích thú

- Đúng vậy

- Hoàn "tòn" chính xác, "chông" Yuri-ssi mong "mênh" như thuỷ tinh ấy ~ ^^

Elvis khen ngợi và nở nụ cười lãng tử. Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Họ lại im lặng bước vào một hành lang khác

...

..

.

- Đây là đâu vậy? Chẳng phải anh nói dẫn chúng tôi vào trong sao? Trễ giờ diễn rồi? 

SooJung ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt

Hoa, hoa và chỉ toàn hoa

- 'Mừi" mọi "ngừi" chọn cho mình một bông hoa. Tiện thể tôi có hai chiếc mặt nạ cho hai quý cô đây, bởi "zì" đó là luật lệ của buổi tiệc và không ai có quyền phá "vở" 

Cậu chìa ra hai chiếc mặt nạ ròi chỉ tay vào vườn hoa giải thích với cái giọng Hàn đớt đát của mình

- Mỗi "ngừi" sẽ chọn một loại hoa để làm dấu hiệu riêng cho mình. Cuối buổi trình diễn, đích thân Chủ tịch của chúng tôi sẽ mời bữa tối cho một cá "nhưn" hoặc 1 "nhốm" khách mời chọn trùng loài hoa với chủ tịch. Và người "mai" mắn sẽ được chọn bất kì 3 mẫu thiết kế trong bộ "su" tập mới~

- Thật sao? Vậy tôi chọn cái này~ 

SooJung phấn khích chọn một bông hoa hồng đỏ thắm.

HyunAh dù không hứng thú nhưng cũng lấy cho mình một đoá cúc tím.

- Mời Yuri-ssi~ 

Elivs mỉm cười, cúi người lịch thiệp

Nàng nhìn lướt qua một loạt những bông hoa rực rỡ, không biết nên chọn loại gì, chợt ánh mắt tập trung vào một thứ

Cúi đầu thì thầm nhỏ vào tai HyunAh, cô cận vệ khẽ gật đàu rồi tiến đến, khuỵ người đưa tay vào góc khuất bên dưới chiếc kệ toàn hoa, lôi ra một cành hoa trắng muốt trong sự ngạc nhiên của nhà thiết kế tài năng

- OMG! Thật ngẫu nhiên, tiểu thư vừa chọn đúng loài hoa chủ đề của bộ "su" tập lần này~ Bravo~

Elvis phấn khích vỗ hai tay vào nhau rồi niềm nở đưa mọi người vào sảnh

* * * 

(Intro by Eng)

"Lady n' Gentleman! Chào mừng các vị đã đến tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhãn hiệu thời trang JCK.

Từ xa xưa, Lis luôn là loài hoa biểu tượng của sắc đẹp, của sự thanh cao quý phái, của lòng kiêu hãnh và một tình yêu tinh khôi trong sáng.

Nắm bắt được những ưu điểm đó, thương hiệu chúng tôi đã cho ra đời những mẫu thiết kế đầy sáng tạo dựa trên hình mẫu chung ấy. 

Sau đây, chúng tôi xin ra mắt bộ sưu tập đầu tiên trong năm của nhãn hiệu danh tiếng JCK với chủ đề:

Lis- The First Love

Hy vọng các vị sẽ yêu mến và chấp nhận chúng như đã từng yêu mến và chấp nhận những thiết kế của JCK "

Lời giới thiệu vừa dứt, vị MC khuất sau bức màn ren mỏng. Giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi vang lên

" No matter what happens.

Even when the sky is falling down. 

I'll promise you

That.. I'll never let you go ... "

Lara Stone xuất hiện trong bộ trang phục trắng tinh khôi, những đường cắt tinh tế được viền bằng gam màu violet sáng nhẹ nổi bật trên nền áo thiết kế dạng cánh hoa.

Cô bước chậm, đến đầu sàn dừng lại, hất tóc , xoay một vòng rồi bước vào.

Beat nhạc nền thay đổi, tươi vui, đầy màu sắc. Những model khác lần lượt thướt tha trong những bộ quần áo thời thượng trên đôi giày gót nhọn đóng chặt xuống mặt sàn kính bóng loáng.

Bên dưới các khách mời chăm chú theo dõi không ngừng vỗ tay tán thưởng những thiết kế xuất sắc

Jessica hài lòng khoanh tay ngắm nhìn công sức của mình và cả ekip thông qua màn hình camera trên phòng truyền thông.

- It's amazing~ 

Elvis ẻo lả nhảy một điệu nhảy ăn mừng. 

Buổi ra mắt thật sự thành công vượt quá mong đợi, giờ chỉ còn vài mẫu là kết thúc màn trình diễn thời trang.

Elvis thì thầm vào tai nữ CEO tài năng, xinh đẹp điều gì đó. Cô gật đầu rồi sải bước theo cậu

- - - - - - - - 

- Jessi, mau chọn nào~ bồ sắp trễ rồi đấy~ 

Elvis bắn như gió thứ tiếng mẹ đẻ, tay chỉ vào vườn hoa rực sắc

- Ok. Just a moment! 

Cô xoa cằm, đôi mày cau lại, thật sự chẳng biết phải chọn loại hoa nào. Tất cả đều rất đẹp, rất sặc sỡ nhưng không hiểu sao Jessica lại chẳng thích.

- Nhanh nào Jessica!!!

- Elvis! Wait me a minute... Oh! I know~ 

Cô mỉm cười, gương mặt bừng sáng khuỵ người ngồi xuống rút ra một cành hoa trắng còn vương những giọt nước lấp lánh trên các cánh hoa

- I Love it~ 

Cô nói với bông hoa trên tay rồi thoăn thoắt bước theo Elvis qua dãy hành lang vào hậu trường

- A~ 

Jessica giật mình nhìn xuống ngón tay bị mép lá trên cành hoa cắt đứt, bỗng dưng có một sự hồi hộp nho nhỏ..

Lá của Bách hợp không sắc nhọn, vậy tại sao lại có thể làm tay ai chảy máu?

- Bồ sao vậy? Không sao chứ? Mình xin lỗi nhưng bồ phải lên sàn ngay bây giờ và vết thương này sẽ băng bó sau được chứ? 

- Uhm.. được mà.. không sao

Cô gượng cười dù lòng quặn thắt,  ngực chợt nhói, chỉ trực trào ra những thú có trong dạ dày - dù cả ngày nay cô chỉ uống vội một ly sữa

Cái cảm giác này.. là sao đây?

_____________

- Hộc.. 

- Tiểu thư lại đau ạ? - SooJung quay sang lo lắng.

Nàng gật đầu

- Tiểu Thư lại ra mồ hôi nữa kìa. Chúng ta có nên về không?

HyunAh rời khỏi chỗ ngồi, cúi người nhích sang dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên trán nàng, miệng mấp máy âu lo

- Không sao..   

Nàng khẽ lắc đầu

- Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, ở lại một chút nữa thôi.. 

SooJung chớp mắt hy vọng. Trên sàn catwalk các người mẫu đã đi thành một hàng cho lần trình diễn cuối cùng.

Brzzzmmmm.... 

Điện thoại báo có tin nhắn

[Em đang ở đâu vậy Hae Go? Ta về không thấy em nên đã cho người đi tìm. Em ổn chứ? Ta đang rất lo lắng.. ]

Nàng chạm nhẹ ngón tay vào bàn phím ảo trên màn hình của chiếc điện thoại đắt tiền

[Em đang trên đường về. Em ổn]

- Chúng ta về thôi!

Nàng thì thầm

- Vâng

HyunAh và Soo Jung dạ ran rồi giúp nàng rời ra cửa, cùng lúc đó, chủ nhân của buổi trình diễn đêm nay dắt tay người vedette chầm chậm tiến ra giữa sàn với một bông hoa Bách hợp trên tay

" Và đây, nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này: Jessica Jung - đương kim Chủ Tịch của thương hiệu JCK và cũng là NTK nổi tiếng:  JJ "

Các hạt kim tuyến được bắn đầy trời, mọi người đồng loạt đứng bật dậy, tiếng vỗ tay bùng nổ, Jessica tươi cười gật đầu chào các vị khách mời, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc chợt khựng lại khi lia thấy một người vừa nghe điện thoại vừa khuất sau cánh cửa khép

Một hình bóng thân quen

Cành hoa rơi xuống sàn 

Cô chết trân cứ nhìn mãi về cánh cửa đã đóng kín ấy

Môi khẽ mấp máy.. 

" Yuri "

* * * 

Nặng nhọc mở mắt, nó khó khăn khi phải tiếp nhận ánh sáng từ căn phòng .. một căn phòng trắng toát.. 

Buổi trình diễn vẫn chưa kết thúc ư?

- Hey~ Sica tỉnh lại rồi kìa~ 

- Tránh ra coi Soo, cậu cao quá tớ có thấy gì đâu~ 

- Yah im coi! Đây là bệnh viện đó~ 

- Yah~ cậu mời phải im ấy~ 

" Oái"  >__<

" Ụych "   ="=

"Cạch" 

* phủi tay*

- Rồi xong, vậy mới yên tĩnh được. Gì đâu mà nhoi quá!

Fany sau khi tống đầu ba nhóc bạn ồn ào ra ngoài, quay sang kéo ghế ngồi cạnh giường nó, mỉm cười

- Cậu thấy sao rồi?

- Tại sao tớ ở đây? 

Nó ngạc nhiên hỏi lại

- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng

Fany liếc, với tay lấy con dao và quả táo đang gọt dở. 

Jessica nhắm mắt cố tập trung nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng đành lắc đầu bất lực

- Chịu, tớ không nhớ

- Cậu kiệt sức, ngất xỉu ngay khi tiệc chiêu đãi sau buổi ra mắt kết thúc. Mọi người lo lắm đấy, nhất là hai bác. Cái tên Hyun Joong đó làm gì mà để vợ sắp cưới ra nông nỗi vậy? Tớ phải cho hắn một trận mới được!

Fany bặm môi, cắt đôi quả táo khiến nó giật mình

- Ơ.. thôi thôi.. mấy nay tớ đâu có cho Hyun Joong léo hánh đến nơi làm việc đâu. Cậu đừng có làm bậy.

- Wow~ Lo à? Yêu nhau quá nhỉ?  -Fany châm chọc

Nó chỉ nhếch môi cho qua chuyện, bỗng chốc đầu óc hiện ra một hình ảnh

Rõ ràng nó có cảm giác chính là người ấy. Nhưng người ấy làm gì ở đây? Và tại sao lại có thể vào buổi ra mắt này mà nó không hề biết trong khi danh sách khách mời đều phải được nó kiểm duyệt kĩ? 

Là do một trong những người bạn của nó đã nhúng tay vào chuyện này đúng không? Không thể, chẳng ai biết chuyện giữa nó và người ấy trừ Fany và SooYoung cả. Nhưng chính SooYoung còn không có thiệp mời phải để nó dắt vào kia mà

Chỉ còn.. 

- Fany, cậu.. có đưa ai vào buổi ra mắt tối hôm ấy không?

Đang mải cắt trái cây, nàng Nấm giật mình ngẩn lên tròn mắt rồi cũng trả lời

- Có.

Vậy là.. chính Tiffany đã đưa người đó đến

Tại sao phải làm vậy? Sao lại muốn nó lâm vào tình thế này chứ?

- Tại sao cậu lại tự tiện vậy hả? -nó trừng mắt

Fany đặt con dao và đĩa táo lên bàn, lo lắng quan sát thái độ của bạn mình

- Tớ nghĩ chuyện đó đâu có gì nghiêm trọng? Vốn dĩ cậu cũng muốn cậu ấy đến mà?

- Tớ muốn khi nào?  -nó quát

Fany im lặng, cô cắn môi không hiểu tại sao Jessica lại khó chịu như thế. Đúng là việc đưa khách không được mời đến một buổi ra mắt độc quyền thì có phần thất lễ thật nhưng cũng đâu đến mức này? 

- Dù sao thì Tae cũng là em gái của hôn phu cậu mà..

- Ơ.. người cậu dẫn vào là TaeYeon huh?

- Chứ cậu nghĩ là ai? 

Đến phiên Fany ngạc nhiên

- Không.. có gì

Nó lắc đầu

- Rõ ràng là có mà. Nói tớ nghe, cậu đã gặp AI? 

Fany nhấn mạnh từng chữ, cặp mắt nghi hoặc dán chặt vào nó. 

Hít thật sâu rồi thở mạnh, Jessica quay sang nghiêm túc nhìn người bạn. Buông lời nhẹ như gió thoảng

- Tớ gặp Yuri

- Sao cơ? Miss Kwon.. ý cậu là Thái Tử Phi? Cô ấy làm gì ở đây? 

Tiff kinh ngạc hỏi dồn, nó thở hắt quay đi

- Tớ không biết có chắc là Yuri không.. Vì lúc đó tớ đang đứng trên này, chỉ thấy từ đằng sau thôi vì cô gái đó đã đi ra ngoài. Nhưng tớ có cảm giác đó là.. 

- Có thể vì mệt mỏi nên cậu suy tưởng lung tung thôi. Cậu đã ngủ cả ngày rồi. Sự thật này Jessica, Miss Kwon - hay Thái Tử Phi sẽ không thể có mặt vào lúc này, ngay tại đây được vì hiện giờ, Hoàng Gia Đai Hàn đang chuẩn bị các nghi lễ bế tang, đồng thời lên kế hoạch tiến hành sẽ sắc phong Thái Tử Phi trước mặt dân chúng. 

- ...

- Đã trễ rồi, tất cả là quá khứ. Tỉnh lại đi Jessica à!

Fany chậm rãi nhấn mạnh từng từ, mắt nhìn thẳng vào gương mặt lãnh đạm kia

- Ừm.. tớ biết rồi.. Tớ muốn ngủ một chút

Nó chậm chạp nằm xuống, xoay người vào trong. Tiffany biết ý, nhặt chiếc túi xách đeo lên vai rồi ra ngoài

Bên này giường, nó bật khóc. Nó đã nghĩ người ấy đến tìm nó

Tại sao người ta nỡ dập tắt hy vọng vừa nhen nhúm trong lòn nó chứ? Lại còn mang đến những thông tin mà nó chẳng muốn nghe chút nào..

Cho nó một giây hạnh phúc, một chút mơ tưởng cung không được sao? 

Hai năm qua nó đã đau thương quá nhiều.. nỗi nhớ.. niềm đau cứ hoà lẫn khiến nó cũng chẳng biết phân định rõ ràng đâu là đâu

Vậy mà đùng một cái.. Mọi chuyện cứ dồn dập.. Làm ơn, nó cũng là con người, cũng biết yêu biết giận.. biết đau biết nhớ.. 

Dù đôi lúc nghĩ rằng nó đủ vô tình để quên nhưng sự thật là rất nhớ, đủ hững hờ để không quan tâm nhưng chẳng lúc nào ngừng dõi theo. 

Cố tạo vỏ bọc lạnh lùng để người khác không biết nó đau nhưng bên trong vẫn là tổn thương quá nhiều.. 

Những tưởng con tim bị chà đạp đến mức chai sạn nhưng chỉ một cái tên, một bóng hình thì dù đá có cứng đến mức nào cũng phải vỡ vụn.

Thật sự đã chấp nhận buông tay rồi chưa hay chỉ là những câu cửa miệng rỗng tuếch vô chừng?

Nó nhếch môi cười nhạo bản thân. Thật hèn hạ hết sức. Chẳng dám đối mặt với tình cảm của chính mình, lấy công việc để vùi lấp tội lỗi. Có xứng đáng để được người ấy yêu không? 

Mà có chắc người ta vẫn còn nhớ tới nó?

Chẳng phải nó đã khốn nạn vô cùng vào cái đêm hôm ấy sao?

Nó sợ gì chứ? Nó sống vì bản thân kia mà? Cuộc sống là của nó và nó có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Có đúng như Fany nói.. Đã quá trễ rồi sao? 

Cũng được.. chí ít nó cũng còn cơ hội nhìn ngắm người ấy lần cuối cùng trước khi thuộc về một người khác

Nó muốn trở về Hàn.. 

~~~///~~~

- Con còn chưa khoẻ, liệu có gấp gáp quá không?

Bà Jung lo lắng áp tay vào má con gái.

- Con ổn mà mom, con muốn đi du lịch cho khoây khoả, bù lại những ngày tháng ôm đồm công việc vừa qua.

Jessica nhẹ cười trấn an mẹ nàng

- Vậy cậu đi chung chuyến với bọn tớ luôn đi! 

Soo nhanh miệng rủ rê, cả cô , Hyo và Sun hiện đều đang điều hành các công ty của gia đình tại Hàn Quốc. Vì dịp ra mắt bộ sưu tập mới của Jessica mà họ đã thu xếp tất cả để sang Mỹ xem nhóc bạn đã thay đổi như thế nào và tất cả đều ngạc nhiên sau hai năm gặp lại

Chính chắn và chững chạc là hai từ họ có thể nghĩ đến đầu tiên.

So với Jessica, hầu như cựu thủ lĩnh PVGirls và đồng bọn chẳng có thay đổi gì mấy ngoài nhan sắc có phần phát triển hơn xưa.

- Thôi, các cậu đi trước đi. Mình còn vài thứ chưa giải quyết được. Sang đến đấy tớ gọi cho các cậu ngay. Hứa đấy!

Jessica mỉm cười tiễn nhóm bạn về khách sạn thu xếp hành lý rồi quay trở vào nhà

- Con có muốn ai theo cùng không?

Ông Jung tháo cặp kính đặt lên bàn, dò hỏi với vẻ quan tâm. Thật ra ông không an tâm với quyết định đột ngột của cô con gái cưng nhưng vì chìu ý nàng. Ông đành chấp thuận

- Không cần đâu daddy. Con muốn tự do một mình

Nàng lại cười, một nụ cười vô cảm, cười một cách hời hợt và hình thức

- Sica à, chuyện kết hôn.. 

- Con sẽ lấy Hyun Joong, mom đừng lo.

Nàng nói ngay khi bà Jung vừa mở lời

- Không, ý ta là điều đó không cần thiết nếu con không muốn. Ta và cha con đã suy nghĩ kĩ, chỉ cần con hạnh phúc, chúng ta sẽ không ép buộc con làm gì cả. Cha mẹ đều sợ khoảng thời gian vừa qua lắm con gái à. Làm ơn hãy trở lại là Sica linh hoạt như ngày xưa .. mẹ không muốn thấy con ngày này qua ngày khác chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ăn uống, giải trí đều lơ là. Cả chúng ta muốn gặp con cũng phải hẹn trước. Rồi thì suốt mấy tháng trời con không đặt một bước chân về nhà.. Làm cha làm mẹ ai không muốn con cái trưởng thành, nhưng trưởng thành như thế thật mẹ không muốn chút nào.. 

Nàng im lặng lắng nghe, khi ngẩn lên thì đôi mắt bà đã đỏ hoe. Cố nặn ra nụ cười gượng gạo trấn an cha mẹ

- Xin lỗi, con sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nhà thường xuyên hơn. Còn chuyện ngày trước.. đã là quá khứ rồi và chẳng thể nào quay lại lần nữa. Con đi đây, công ty có việc quan trọng. Chào daddy, chào mom, hai người cũng phải giữ gìn sức khoẻ!

Chỉ như thế, Jessica đứng dậy và bước đi. Nhanh chóng mắt hút sau cánh cửa xe

Chiếc xe hơi sáng bóng, đắt tiền lăn bánh rời khỏi cánh cổng đồ sộ của biệt thự Jung gia

Một người đổ sụp vào thành ghế

- Tôi sai rồi, lẽ ra đã không nên đưa con gái đến đó. Nó đã thay đổi, thay đổi nhiều đến mức chẳng còn có thể nhận ra nữa.. Là lỗi của tôi.. Jessica, hãy tha chứ cho ta.. 

_____________

Phòng Tổng Giám, tập đoàn JCK.. 

- Bác Yoo, hiện tại tình hình kinh doanh cũng ổn định. Chúng ta đã bắt đầu đi đúng vào guồng quay như dự tính . Trước mắt, cháu sẽ đi xa một chuyến, mọi việc giao lại cho bác và mọi người. Mong bác sẽ giúp đỡ trong những ngày cháu vắng mặt.

Nàng chễm chệ trên chiếc ghế đầy uy quyền, đôi mắt cùng thần sắc lạnh lẽo lướt dọc những người đứng đầu tập đoàn - dưới trướng nàng.

- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Có việc gì hãy liên lạc với máy tính cá nhân của cháu. Còn nữa, không được tiết lộ cho bất kì ai biết cháu đã rời khỏi Hoa Kì. 

- Vâng ạ. Xin Chủ tịch cứ tin ở chúng tôi.

- Cảm ơn mọi người. Hãy về lại với văn phòng của mình.

Nàng chỉ tay về phía cửa. Mọi người lần lượt bước ra.

Knock.. Knock.. 

Dứt mắt khỏi bìa tài liệu trên bàn, Jessica đánh ánh nhìn ra cánh cửa gỗ 

- Mời vào!

- Hello~ Jessi~ 

- Chuyện gì vậy Elvis? 

Nàng cau mày, hiện giờ đang tranh thủ sắp xếp mọi thứ ổn thoã cho những ngày sắp tới khi nàng không có mặt ở đây. 

- À bồ có nhớ cái sự kiện tặng quà và ăn tối với khách mời may mắn không? Chỉ có một người chọn trùng loại hoa với cậu, mình bất ngờ lắm luôn và cậu biết người đó là ai không? Người đó chính là.. 

Cậu nhí nhảnh ngồi lên ghế, điệu đà nhấn nhá từng chữ cố tạo sự tò mò, nhưng hình như đã thất bại khi Jessica cắt ngang hứng khởi của cậu.

- Mình nhớ, hiện giờ mình đang rất bận. Bồ ra ngoài đi, chuyện đó mình sẽ thực hiện sau chuyến công tác.

- Bồ đi nghỉ mát cơ mà~ 

Elvis chun mũi

- Ừhm. Kết hợp với xem xét thị trường Hàn Quốc luôn. Mình muốn mang JCK đến với nhiều người Hàn Quốc hơn nữa. Mà thôi, nói chuyện sau nhé~ 

Nàng ngoắc tay một cách đầy kiểu cách rồi chỉ thẳng ra ngoài. 

Cậu trai thiết kế chỉ còn biết ỉu xìu bước ra ngoài sau khi buông thõng một câu 

- Bồ sẽ hối hận vì không nghe điều này~ 

* *

* * * 

" Chuyến bay từ New Jersey đến Incheon của hãng hàng không Delta Airline sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn.

Chúc quý khách có một chuyến đi an lành! Xin chào và hẹn gặp lại! "

...

..

.

Chụp chiếc mũ áo khoác lên đầu, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm thời thượng, nó thận trọng quan sát xung quanh rồi an tâm kéo vali ra khõi cổng dịch chuyển

Dù không phải là một Idol nhưng danh tiếng và sự xuất hiện của NTK JJ kiêm chủ tịch nhãn hiệu JCK lừng lẫy - cô gái Hàn Quốc mang lại sự tự hào của người dân Đại Hàn khi đã khiến ngành thời trang quốc tế ngước nhìn - cũng tạo nên một cơn bão hâm mộ và chú ý từ các fans lẫn paparazzi không kém một ngôi sao thần tượng nào.

 .

.

Sân bay đông đúc, ồn ào khiến nó cảm thấy hơi mệt mỏi. Chọn một băng ghế ở phòng chờ để ngồi xuống. Jessica thả lỏng tinh thần ngắm dòng người nhộn nhịp đón người thân ngoài kia.

Vui mừng ôm lấy nhau hay bật khóc vì đã lâu không gặp, còn có cả một đôi hôn nhau  say đắm sau bao năm xa cách..

Bất giác cảm thấy chạnh lòng.. 

Lẽ ra nó cũng có người để ôm chầm lấy, để trao nhau nụ hôn nồng cháy như thế.. 

Chỉ trách.. 

Đã trễ rồi Jessica à, làm ơn đừng nghĩ đến người ấy nữa

Nó đập đập nhẹ vào trán, nó không báo cho bất kì ai biết sự trở về. Ngay cả SooYoung chắc cũng sẽ tức giận mà trừng phạt nó bằng mấy trò vớ vẩn nhưng mặc kệ. Ai quan tâm chứ? 

Trước mắt là phải tận hưởng không khí quê hương cái đã~

Nó nhắm mắt, đeo earphone vào rồi thuận tay mở ngẫu nhiên một bài hát.

Cộp..   cộp.. 

Chiếc ghế khẽ rung, báo hiệu có người vừa ngồi xuống phía bên kia ghế

Chẳng quan tâm đến người ngồi áp lưng vào lưng mình, nó vẫn thư thái lẩm nhẩm theo giai điệu

- - - - - - 

Chọn hàng ghế chỉ có một người ngồi, cô kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai rồi ngồi xuống

Cố gắng  ngồi thật nhẹ nhàng tránh làm phiền đến người bên kia vì đây là hai hàng ghế được bố trí kiểu xoay lưng vào nhau để các hành khách tiện quan sát thông báo trên bản tin trong lúc chờ đợi ( loại ghế hay thấy ở các sân bay)

Chợt một cái bóp thắt khiến cô giật mình tay xoa nhẹ vào lồng ngực

Không giống những lần trước, cái đau càng lúc càng tăng, cô ôm ngực cắn môi gắng chịu

Chợt nghĩ tới một người

Chỉ còn vài tháng, hôn lễ chính thức sẽ diễn ra, chỉ vài tháng nữa cô sẽ đường hoàng là một Thái Tử Phi danh chính ngôn thuận .

Lẽ ra phải vui nhưng sao trong lòng chỉ thấy nặng nề.. 

Tự ý xuất cung tìm đến nơi đông đúc để được hoà mình vào biển người, để có thể chứng kiến sự đoàn tụ lẫn chia xa.. Cô tự cười bản thân thật lạ đời

Xem nỗi buồn, niềm vui của người khác như trò giải trí. Có nhẫn tâm, có vô tình quá không?

Bao nhiêu năm qua bị giam lỏng ở chốn cung điện. Cô muốn biết bất kì tin tức nào về người đó cũng không thể.. 

Có lẽ Thái Tử đã hạ lệnh không ai được phép nhắc tới người đó trước mặt cô.

Cô không trách anh, chỉ thương hại. Đứa trẻ vì sợ mất món đồ chơi yêu thích nên bằng mọi cách giữ chặt không cho ai chạm vào. Nhưng đến một ngày, món đồ chơi sẽ hư hỏng dưới tác động của thời gian.

Và đứa bé ấy sẽ nhận ra mọi cố gắng là vô vọng

Khẽ cười.. cô hướng mắt về phía xa xa

_________

Nó thong thả miết nhẹ góc vải của chiếc áo khoác đắt tiền, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận cái đau nhói ở đầu ngón tay

Đưa sát  lên mặt nhìn kĩ, vết cứa từ mép lá của nhánh Bách Hợp đang rỉ ra những giọt máu đo đỏ

Làm thế nào chỉ một vết thương nhỏ lại lâu lành như thế?

Tựa người vào lưng ghế, nó chợt ngửi thấy một mùi nước hoa lạ

Không ngọt ngào, không thơm ngát, không dịu dàng nhưng sao nó lại cảm thấy thích

Không biết người khác cảm thấy như thế nào nhưng đối với Jessica , mùi hương này có một điều đặc biệt, có sự ấm áp, cả sự vô  tình và một nỗi niềm chất chứa khó có thể tỏ bày

Hoà quyện và tạo nên một cảm giác yên bình đến bất ngờ

Chẳng lẽ không quen không biết lại chạy đến hỏi nhãn hiệu nước hoa ? Người ta sẽ nhìn nó như người ngoài hành tinh mất!

Cố gắng ngửi và ghi nhớ thật chính xác mùi hương ấy, nó nhất định phải tìm cho ra

Tim đập nhanh

Đừng đùa chứ, nó không yêu một người chỉ vì hương nước hoa của họ đâu và thực chất nó trở về không phải để tìm kiếm một ai đó thay thế

Chỉ là.. muốn được trông thấy người ấy một lần cuối cùng, để mãi mãi không bao giờ hối hận

Phải.. Jessica sẽ không hối hận!

* * * 

- Agassi, xin thứ lỗi, nhưng chúng ta phải hồi cung!

Người vệ sĩ to cao như hộ pháp cúi đầu trước mặt cô

- Được rồi

Thở hắt, cuộc trốn chạy của cô đã bị phát hiện hay chính là ngay từ đầu đã bị phát hiện. Chỉ là họ không muốn làm cô mất hứng mà thôi.

Về cung sẽ phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn, với chiếc gông cùm vô hình ẩn dưới danh hiệu THái Tử Phi

Nhóm cận vệ nhanh chóng bao bọc lấy cô và tiến ra ngoài

Nở nụ cười chua chát, cô có khác gì một tên tội phạm không?

Cứ thế.. cô mất hút giữa dòng người

_______

Nó giật mình sực tỉnh giữa cơn mê khi cảm giác yên bình ấy đã không còn. 

Tháo chiếc tai nghe ra khỏi tai,  Jessica quay người tìm kiếm nhưng chỉ thấy những gương mặt lo lắng chờ đợi chuyến bay

Gục đầu thất vọng, giá như nó đủ can đảm để bắt chuyện thì đã không phải ngơ ngáo tìm kiếm như thế này rồi.

Thở dài, Jung chủ tịch đứng dậy kéo valy ra ngoài. 

Và đó là lần thứ ba họ đã không nhìn thấy nhau...

.. đã vô tình lướt qua nhau

 .. dù khoảng cách chỉ là một tấm kính.. một hàng ghế hai người.. 

Có phải bởi vì khoảng cách giữa hai trái tim đã rất xa? 

Hay chính số phận đã không cho phép họ tìm ra nhau? 

Hy vọng và hạnh phúc sẽ kết thúc khi con người ngưng tìm kiếm chúng

Sẽ đi tìm hay bỏ cuộc?

Chẳng ai biết câu trả lời - ngay chính người trong cuộc.. 

Tình yêu sâu đậm giữa nó và cô vẫn luôn tồn tại

Chỉ tiếc rằng cả hai sẽ mãi mãi vô hình trong mắt nhau

 .. Bước đến và giành lấy hạnh phúc.. 

 Một điều đơn giản nhưng chẳng mấy ai đủ bản lĩnh để làm

Thôi  thì.. hãy yêu bằng tim.. bằng tưởng nhớ và cảm nhận

Đôi khi yêu không nhất thiết phải là chiếm hữu

 .. chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được yên bình và vui vẻ đó đã là niềm vui của tình yêu chân chính

Tôi chợt nhớ một câu chuyện

" Từ thời xa xưa, khi lý trí và trái tim còn là bạn

Vì một hiểu lầm, Lý trí đã làm mù mắt Trái tim.

Để chuộc lại lỗi lầm, nó đã tình nguyện làm người dẫn đường cho Trái tim suốt đời "

Yêu bằng lí trí không phải lúc nào cũng được cái kết như mong muốn.

Ích kỷ một chút.. nhẫn tâm một chút.. 

Chỉ cần can đảm bước đến và giành lại hạnh phúc... Dù có làm đau người khác nhưng ít nhất cũng khiến bản thân vui

Gía như hai nhân vật chính của chúng ta hiểu rằng.. sẽ không thể yêu hết lòng một ai nếu họ không yêu và trân quý bản thân mình trước

Câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây

Hay sẽ tiếp tục? 

" .. Mình kết thúc nhé em chẳng còn như lúc đầu

Tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Một người sống với ước vọng

Một người vẫn yêu thật lòng

Rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh .. "

PS: Chúc mọi người ngủ ngon và cùng ngẫm nghĩ về cái kết.

Sẽ dừng lại tại đây hay tiếp tục là do các bạn chọn lựa.

Vì mình vẫn sẽ có tiếp chap 38 ^^ hehe~ 

Goodnight everybody~ ♥♥♥

(Shake không đề tặng riêng ai cả, vì chap này là tặng cho tất cả các rds của Shake ^^ 

Một tuần mới nhiều niềm vui nhé! )

À điện thoại của mình vừa bị mất, cả hai luôn, nên nếu bạn nào có nt cho mình mà ko thấy rep thì thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng liên lạc lại với các bạn sau nha! Thanks a lot! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro