Chap 40: Tìm Về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần quay về với nhịp điệu hối hả của công việc :( Chúc các bạn trẻ đang bước vào kì thi học kì sẽ hoàn thành tốt bài làm và nhận được kết quả như mong đợi nha! ^^

Thôi hok lảm nhảm nữa

Enjoy~ ♥


Chap 40.1: Tìm Về


- Nè nè ~ Ai mà làm ầm ĩ thế hả? ="=


Choi tiểu thư bật cánh cửa phòng, ló đầu la hét om sòm xuống cầu thang. Chưa kịp ngó chừng xung quanh đã bị bộp một cú trời giáng vào đầu


Bốp


@.@ *chim bay vòng vòng*


- Haha~ sao yếu vậy? 


Người cả gan hành hung bạn Sò không ai khác ngoài người mà cả đám chờ đợi từ sáng đến giờ, người đang che miệng cười (vờ) nham hiểm :v 


Sunny, Hyo nghe giọng em liền quăng con gấu thần thánh của bạn Sò Dòn ùa ra ôm chầm lấy nhóc bạn. Jessica rạng rõ buông vali quần áo đáp trả cái ôm của 2 bạn.


- A~ có ai nhớ tới kẻ tội nghiệp này không vậy? -____-


Tới khi giọng thều thào như sắp chết dập vào tai mới khiến ba ẻm giật mình dòm dáo dác 


- SooYoung đâu rồi Sun? * Hyo ngó nghiêng*


- Hăm biết, nãy mới thấy mà *gãi gãi đầu* 



.



.



.



- Dưới này nè mấy thím  >___< *quơ tay*


Thế là ba bạn lùn đỡ bạn cao dậy rồi túm áo lôi xềnh xệch đi


- Sica về gòi, nhập tiệc điii~ 

Sunny nhanh chân chạy xuống bậc cầu thang


- Ê ~ ê chờ với coi~ hehe 


Hyo Yeon đuổi theo tóm đuôi áo nhóc Thỏ rồi vượt mặt. Bỏ lại hai người đứng đó lắc đầu nhìn theo mấy nhóc bạn trẻ con, khẽ phì cười



.



.




- Cậu ổn không? - Soo ngưng nụ cười, lấy lại vẻ nghiêm túc quay sang nhìn nàng


- Mình ổn *cười gượng* 


- Thái Tử đã xuất cung rồi, cậu dự định chừng nào sẽ vào cung?


- Ngày mai


- Cậu muốn gặp người đó đến vậy sao? 


 - ...


-...


-Này, hai cậu không đói à? 


Hyo đứng dưới góc cầu thang hỏi vọng lên kéo cả hai ra khỏi trạng thái khó xử


- Xuống thôi, Hyo xấu đói lắm đấy. Để Hyo cáu lên không chắc cái nhà của tớ còn nguyên vẹn đâu :v 


Soo bật cười và với cung cách của một chủ nhà chuẩn mực, cô ... bỏ đi trước =)) 


Để lại một gương mặt đăm chiêu cùng tâm trạng nặng nề của người còn lại. Là SooYoung không thấy, hay.. chỉ là không muốn nhìn thấy? 



~~~o0o~~~



Tây Cung.. 


- Nương Nương, đã đến giờ rồi ạ! Thái Hậu đang chờ người! 


Thái Tử Phi nhìn tên cận vệ bên ngoài thông qua tấm gương trước mặt, đầu khẽ nghiêng đôi môi nhẹ mấp máy


- Bao nhiêu người?


- Dạ? 



- Ý của Nương Nương là hiện tại ngoài Hoàng Thái Hậu thì còn có những ai khác? 


SooJung lên tiếng giải thích rồi quay lại cùng với một cung nữ khác tiếp tục chỉnh sửa lại nếp gấp trên chiếc áo truyền thống. 


Cũng nên nói một chút về trang phục của Thái Tử Phi, vì sự phát triển xã hội và yêu cầu bắt kịp  xu thế, vậy nên ngoài giờ viếng thăm vào mỗi buổi sáng và các giờ thiết triều, vợ chồng Thái Tử vẫn có thể mặc những trang phục bình thường, nhưng cần kín đáo và thể hiện được tư chất. Riêng búi tóc to mà các thế hệ cung nữ trước bắt buộc phải đội nay được xoá bỏ vì sự bất tiện trong các hoạt động hằng ngày. Chỉ đơn giản là búi tóc cao để nhìn được phần gáy, vai và cổ. 


- Thái Tử Phi Nương nương, đã xong rồi ạ! Nương nương thật đẹp~ :3


SooJung cười toe, lí lắc vuốt nhẹ phần đuôi tóc xoã sau lưng Hae Go, mềm mại thật! 



- Hôm nay lại kiểu tóc mới? 


Nàng nheo mắt nhìn vào tấm gương phản chiếu phần tóc hai bên được vuốt gọn rồi gấp nhẹ sau đầu, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ thon gọn, cánh mũi cao cao đầy kiêu hãnh. 


- Thưa, hôm nay cung có khách nên chúng nô tì muốn để họ phải trầm trồ vì nhan sắc của Nương nương


Người cung nữ khéo léo trả lời.


- Tiểu thư, thật ra cũng đâu có thay đổi gì nhiều lắm đâu ạ~ Chỉ là lộng lẫy hơn ngày thường nhiều chút thôi =)) 


SooJung lém lỉnh đáp lại. Rồi nhăn mũi khi nàng khẽ lườm cô nhóc.


- Trễ rồi, không có thời gian để tán gẫu nữa. 


Nàng nhìn vào gương lần cuối và phải thừa nhận rằng hôm nay nàng đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Đôi môi đỏ, viền mắt tinh tế, mái tóc xoã nhẹ nhu mì kiêu hãnh ở phần mái đã vén ra sau. Khẽ nở nụ cười. 


Ừ thì.. cười một chút vào buổi sáng cho ngày mới thêm chút tươi đẹp thì có mất mát gì đâu! 


- THÁI TỬ PHI NƯƠNG NƯƠNG KHỞI GIÁ~ 



~*~*~



Lầu Khánh Hội



- Jung Tiểu Thư quả là tuổi trẻ tài cao, lại xinh đẹp như thế này. Ai gia thật mong muốn có được một đứa cháu gái như vậy! 


Thái Hậu nở nụ cười phúc hậu chỉ vào chiếc bánh nhỏ trên đĩa của vị khách quý, nhiệt tình mời mọc


- Jung tiểu thư nếm thử đi


- Cảm ơn Thái Hậu, người có thể gọi con là Jessica.


Nàng mỉm cười đáp lễ, tay nâng chiếc thìa xắn một phần nhỏ bánh bỏ vào miệng.


- Yummy~ *chìa tay* 


- Haha, thật đáng yêu! Jessica, con đã có nơi ở chưa?


- Hiện tại thần đang ở tạm nhà của một người bạn  thưa Thái Hậu!


Nàng nhã nhặn đáp lời.



- Nếu.. 


 - Hoàng Thái Hậu, Thái Tử Phi đã đến! 


- Mời Thái Tử Phi vào ngay cho Ai gia! Jessica, người quan trọng đã đến rồi đấy. haha~ 


Thái Hậu cười sảng khoái, bỗng chốc gương mặt tươi tắn biến mất, thay vào đó là một sự hồi hộp xen lẫn cảm giác khó chịu tràn đến. Nàng cúi gằm mặt chẳng đáp lại, Thái Hậu cũng vì mải hào hứng gặp cháu dâu sau chuyến đi xa mà không để ý thái độ vị khách bên cạnh. 


Cộp.. 


Tiếng bước chân đó


*thình thịch*


.


.


 Vẫn lại mùi hương đó


*thình thịch*



 .


-Hae Go vấn an Thái Hậu


.


.


Giọng nói này


*thình thịch*


.


.


- Thái Tử Phi miễn lễ, sang đây với Ai gia, Ai gia muốn giới thiệu một người cho con biết


Giây phút Thái Tử Phi ngẩn đầu nhìn về hướng tay chỉ, nụ cười trên môi cô biến mất, nét mặt bỗng chốc đanh lại giấu đi sự ngỡ ngàng đằng sau


Nàng cũng không thoải mái gì hơn cô, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cả người vẫn đờ ra trước nhan sắc của người đó, khoảnh khắc cô chầm chậm ngẩn đầu nhìn nàng đã được não bộ kịp thời ghi nhận và nghiễm nhiên kéo theo những cảm xúc mà nàng gọi là yếu lòng khi người con gái ngày đêm tưởng nhớ đang hiện diện ngay trước mắt , lại còn đẹp đến nhường này.


Nét lạnh lùng không mất, sự bất cần vẫn còn, hơn hết thảy là vẻ đẹp của một phụ nữ đã có gia đình lại lần nữa đâm một nhát vào ngăn tim cuối cùng khiến nó nhói lên đau đớn, đầu óc choáng váng như bị giáng một cú vào đầu.


- Jessica? Con sao vậy?


Hoàng Thái Hậu lo lắng nghiêng người lay nhẹ vào vai khiến nàng bừng tỉnh , vội vàng rời khỏi chỗ ngồi khuỵ chân cúi chào


- Tham kiến... 


Jessica chợt im bặt, nàng phải gọi là gì đây? Thái Tử Phi? Vợ của Thái Tử ? Nàng có thể gọi thế sao? 


Một lần nữa may mắn mỉm cười với nàng khi Thái Hậu lên tiếng đỡ lời 


- Được rồi, được rồi. Có lẽ Jessica ở nước ngoài quá lâu nên phần nào quên đi ngôn ngữ của chúng ta. Thái Tử Phi ngồi xuống đây với Ai gia nào!


Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển về chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, vẫn né tránh ánh nhìn từ vị khách bất ngờ kia. Ánh mắt mãnh liệt như thiêu đốt người đối diện, điều đó làm cô bối rối


- Qủa thật lời đồn không sai, thật vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng nhan sắc Thái Tử Phi bên ngoài. Nương nương hoa nhường nguyệt thẹn 


Lấy lại bản lĩnh, lấy lại sự tự tin mà bao năm đã gầy dựng. Jessica lên tiếng ngợi khen , người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó đơn thuần là những lời ngưỡng mộ, thực chất, đó còn là một tuyên ngôn. 


Jessica đã trở về!


.


.


.


- Thái Tử Phi không khoẻ hay sao? Jung tiểu thư vừa nói đến người kìa.


Được Thái Hậu nhắc khéo, Hae Go không thể không đáp lời. Giấu vẻ miễn cưỡng đằng sau khoé môi cong nhã nhặn cúi đầu đáp lễ, vừa liếc qua Jessica đã nhận ra sự lúng túng của người kia. Có một chút thích thú dâng lên trong đáy mắt.


- Lễ đại thọ của Ai gia sắp tới vì Thái Tử bận công du không trở về kịp, thế nên Ai gia đã bàn với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trao lại toàn quyền đại diện lẫn nghi thức đọc tế văn cho Thái Tử Phi. Ngoài ra, Hoàng Tử cũng sẽ bên cạnh giúp đỡ cho con, về trang phục ta giao toàn quyền cho Jessica - người đứng đầu thương hiệu thời trang nổi tiếng . Hoàng gia cũng rất cảm kích tấm lòng của Jung tiểu thư khi đã đích thân về nước để hỗ trợ mọi thứ cho Hoàng Cung. Ai gia muốn Thái Tử Phi phải là tâm điểm trong buổi lễ ngày hôm đó. Có được hay không? 


Thái hậu nắm tay nàng, cười phúc hậu


- Tuân mệnh, xin Thái Hậu đừng quá lời, được phụng sự cho Hoàng Thất trong đại lễ quan trọng như thế này là phúc đức của tổ tiên thần để lại. 


Nàng đáp trả một cách hoàn toàn khéo léo và chững chạc, điều đó khiến một người bất ngờ nhưng đã khôn khéo giấu tất cả vào thật sâu trong lớp vỏ lãnh đạm. Đột nhiên cất lời


- Khi nào mọi thứ sẽ bắt đầu thưa Hoàng Thái Hậu? 


- Con nghĩ là bao giờ?


Thái hậu quay sang Jessica



- Phần trang phục của THái Tử Phi chắc sẽ tốn kha khá thời gian vì trước khi bay về đây, thần đã chuẩn bị xong lễ phục của Hoàng Thất dựa vào mẫu số đo được Ma ma Tổng quản cung cấp. Chỉ trừ Thái Tử Phi vì lúc đó Nương nương và Điện Hạ đang ở Hoa Kì. Nếu Thái Tử Phi không ngại thì ngay chiều nay sẽ bắt đầu công việc.


Đôi mắt sắc lẻm đá sang khuôn mặt trầm tĩnh của người đối diện, nửa thách thức, nửa doạ dẫm


- Tốt lắm tốt lắm! Ý của Thái Tử Phi thế nào? 


Thái Hậu ân cần hỏi


- Xin vâng theo ý Thái Hậu.


Không thể chối từ, cô chỉ còn có thể gật đầu cam chịu. Hae Go biết rằng bản thân đang sắp phải đối mặt với một cơn gió lớn.


Gió vẫn chỉ là gió, dù có phiêu bạt phương nào, đến cuối cùng sẽ quay về nơi xuất phát..


Chỉ là... 


.. Nó sẽ mạnh bạo và đáng sợ hơn xưa... 



 ___________



- Yuri!



Tảng lờ bước đi như không nghe thấy tiếng gọi, cô muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt


- Thái Tử Phi Nương nương , xin dừng bước! 


Đích danh được gọi, không thể tiếp tục lờ đi. Cô đành dừng bước 


- Jung tiểu thư có gì muốn nói?


Chất giọng lạnh lùng đó nếu là trước đây ắt sẽ có người kinh sợ, thế nhưng bây giờ, tình thế đã khác.


- Tôi có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với Nương nương, nếu có thể... 


- Thái Tử Phi đã đến giờ dùng biệt dược. Mong Nương nương mau chóng hồi cung~


Từ xa, Noh đội trưởng tiến đến quỳ xuống thông báo. Điều này phần nào cứu nguy cho Hae Go, cô nhẹ nhàng gật đầu. 


 - Tiểu thư, thành thật cáo lỗi. Ta đang bận.


Tưởng rằng người phía sau sẽ không hài lòng nào ngờ Jessica chỉ bật cười. Liếc mắt nhìn Min Ho rồi xoáy thẳng vào gáy người đứng giữa nhóm cung nữ. Ngữ điệu thoải mái pha chút bỡn cợt 


- Không có gì, thế thì 5h chiều nay thần sẽ đến Tây cung sau giờ dùng yến của Nương nương. Vì công việc này chủ yếu tiếp xúc với cơ thể nhiều nên mong Thái Tử Phi hạ lệnh cho những người không phận sự lui ra ngoài!



- Đ..ượ..c


Đoạn lãnh đạm bước đi, để mặc một người vẫn nở nụ cười nhưng nét mặt tươi  tắn chuyển sang nham hiểm


- Tất cả chỉ mới là khởi đầu.



---------------



Ga tàu điện ngầm, người phụ nữ quý phái khẽ ngồi xuống băng ghế ở góc vắng vẻ nhất của nhà chờ


- Bà lại đến trễ



.


.


- Mục đích khi ngài hẹn tôi ra đây là gì?


Tháo chiếc khăn quàng cổ khoác lên người đàn ông bên cạnh. Bà lẳng lặng lôi trong túi bao thuốc lá, rút một điếu rồi châm lửa rít một hơi.


- Bà vẫn không bỏ thói quen độc hại đó sao?


.


- Không


.


- Cuộc sống những năm qua như thế nào? 


.


- Tồi tệ


.


- ...


.


Người đàn ông im lặng nhìn về phía xa xăm


- Nếu chỉ muốn hỏi những điều thế này thì tôi về đây!


Toan đứng dậy bỗng từ bàn tay truyền về hơi ấm, cái siết chặt níu bà nồi lại vị trí cũ


.


- Mục đích khi bà đưa Teukie về đây là gì? 


.


Bật cười, người đàn bà - Ga In quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng thần thái vẫn giữ nguyên vẹn nét tinh anh của bậc đế vương.


- Hoàng Thượng Điện Hạ, ngài vốn biết câu trả lời. Tại sao còn hỏi?


- Vì ta muốn nghe chính bà trả lời!


- Haha, những khó khăn mà mẹ con tôi đã trải qua không thể kể ra chỉ bằng vài câu nói sáo rỗng. Mục đích đưa Tuekie về là vì.. 


-...


- .. tôi muốn nó phải làm Hoàng Đế!


Không chút tức giận, không mảy may phật ý vì những lời phản nghịch đầy ác ý vừa nghe. Người đàn ông trung niên khẽ bật cười, thoáng chút xót xa, thoáng chút chua chát.


- Tại sao phải làm thế một khi Tuekie không hứng thú với đại sự chính triều? Đó chỉ là tham vọng của bà, Jun Ki sẽ là một Quốc vương tốt!


- KHÔNG ĐÚNG! Tại sao luôn là mẹ con ả ta giành lấy mọi thứ của mẹ con tôi?


- Không ai giành lấy thứ gì của ai cả. Bà chưa hề mất một thứ gì, bà vẫn còn Tuekie, còn ta. Ngai vị là một món nợ, quyền lực liều thuốc độc giết chết linh hồn mỗi con người. Hãy cứ sống thanh thản như cái bản chất tinh sạch của mình. Bà nhìn xem, tuyết rơi rồi kìa. 


Mỉm cười, ông khẽ tháo chiếc khăng trên cổ choàng sang cho bà, hai con người tựa vào nhau cùng ngắm những bông hoa tuyết rơi đầu mùa. Giữa màn tuyết trắng xoá, con người thật nhỏ bé biết bao.. 


" Tôi sẽ không bỏ cuộc"


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 



Knock ... Knock ...


- Ai vậy?


- Đồ con lừa, cậu ở nhà tớ thì nghĩ coi ai gõ cửa?


Vừa mở cửa phòng đã bị quát thẳng vào mặt làm bạn Jessica có chút bực mình


- Cậu nói chuyện tử tế với mình một chút bộ ảnh hưởng đến giòng tộc cậu hả Choi SooYoung?


Quên mất người trước mặt mình không còn là thủ lĩnh Three Princess xốc nổi ngày xửa, Choi tiểu thư giật mình gãi gãi  tai hối lỗi


- Ờ quên, 5h rồi kìa. Cậu không vào cung à? 


- Biết rồi, mình đang sửa soạn nè không thấy sao? 


Vừa nói , Sica vừa chỉnh lại nếp gấp cổ áo



- Jessi.. cậu... O____O


- Gì hửm? *ngơ ngác*



- KIM HYO YEON LÊN ĐÂY MAUUUU~ 


SooYoung quát lớn đồng thời xô Jessica ngã ra sau giường 


- Yah!!!  >___< 


- Cậu! Nằm yên đó! ="=


Quay sang chỉ tay lớn giọng với người bạn rồi hối hả lao ra cửa phòng hét với xuống



- Ya~ Kim HYO YEON cậu chết đi đâu rồi hả???


- Chết đâu mà chết ~ =.=


- Áaaaaaaa~ 



Pịch



Bất ngờ một bộ mặt máu me, đầu tóc bù xù đập thẳng dô trong bản mặt làm bạn Sò la làng té bật gọng xuống sàn 


- Maaaaa~~ 


*đập cái chát vô đầu*


- Ma bà nội "thím" =.= hối cho dữ làm chạy lên bị trượt chân té lăn xuống chân cầu thang nè T^T 


Hyo Yeon điên máu sỉ vả rồi lấy bông gòn nhét vô mũi. Sực nhớ việc chính mới quay sang hỏi


- Làm gì kêu la om sòm vậy? Ai cưỡng bức "thím" hả? Mà tôi thiết nghĩ nếu như vậy "thím" phải im lặng mà tận hưởng mới đúng chứ =)) *cười gian xảo*


Bạn Soo nhẫn nhục gạt cái cục tức vì bị xỉa xói lại vì suy cho cùng thì chính bản làm cho HyoYeon ngã nên thôi thì nhịn cho lành, hơn nữa cũng có việc quan trọng hơn. Vừa đưa tay chỉ về nhóc bạn nằm trên giường tính nói thì đơ cả quai hàm khi bây giờ chỉ còn lại chiếc giường trống không.


- Ể ? O____O 


 -Huh? *hỏng hỉu luôn* 


- Nãy mới thấy cậu ta đây mà? Đâu mất tiêu gòi? 


- Ai ? *đực mặt* 


- Jessica chứ ai, tự nhiên đang nói chuyện cái cậu ra bị chảy máu mũi ròng ròng như sirô vậy, thấy gớm :v 


- Chắc là sock phản vệ thôi, sáng này hơi se se mà giờ đã lạnh quá trời chắc cơ thể cậu ấy chưa thích ứng kịp đó mà. 


Hyo từ tốn giải thích rồi soi mình vào gương thở dài


- Rồi, chuẩn bị thêm cái sẹo nữa! >____<


- Kệ, cho nó gangster hé hé *ngứa miệng chọt* 


- Gangs con mắt cậu đó, bác sĩ mà dòm mặt mũi như dân anh chị vầy ai dám giao mạng sống cho tớ ? Mấy nay bệnh viện ế lòi *mặt thảm* T____T 


- Uả sao hôm qua báo chí thống kê cái bệnh viện của cậu doanh thu đứng đầu cả nước mà :v *cắn móng tay*


- Uả có hả? Chắc bị lộn :)) hie hie ~ 


- Yahhh Kim Hyo Yeon~ cậu điên vừa thôi nhaaaaa!!! 


- Ờ cũng tạm à, thua cậu. Cậu mới nặng :P


=______=



- Haha~ *pỏ chạy* 



~~~~o0o~~~~



- Thái Tử Phi Nương Nương, Jung tiểu thư đang chờ bên ngoài! 


Lẳng lặng gấp quyển sách đang đọc dở dang, Hae Go vén bức mành sáo trúc bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa rồi ra hiệu cho vào


- Tham kiến Nương nương.


- Miễn lễ, bình thân.


Nàng ngồi bắt tréo chân, tay phải đặt lên tay trái, tựa người ra thành ghế tạo thành dáng ngồi đài cát kiêu sa, khẳng định vị thế của bản thân cơ bản là cao hơn người đối diện.


- Chúng ta bắt đầu từ đâu? 


Nở nụ cười thân thiện, Jessica từ tốn nhìn bao quát xung quanh Tây cung nhằm phán đoán màu sắc và cách bài trí để đoán được tính chất màu sắc hợp với địa vị của thân chủ , khẽ cau mày khi nhìn thấy SooJung cùng 2 nữ tì khác đứng ở các góc sẵn sàng chờ lệnh


- Tôi đã nói không cần nhiều người thưa Thái Tử Phi. Trong công việc chỉ khi cần phụ tá mới yêu cầu, để tránh việc phân tâm, tôi không muốn có người quan sát mình.


Đánh mắt kèm cái nhếch môi đến nàng, cô nghếch cao đầu chờ đợi, nửa như thách thức.


- Trừ SooJung, tất cả ra ngoài! 


Nén tiếng thở hắt , Thái Tử Phi kiềm lòng ra lệnh  rồi đứng lên đi về phía phòng thay trang phục, nàng muốn biết xem người đó sẽ giở trò gì. 


Jung tổng cất bước theo sau, chợt cô xoay người đưa tay chặn bước SooJung


- Cô.ở.ngoài !!!


- Ơ... 


- Tôi đã nói trong lúc làm việc với thân chủ tôi không muốn có người thứ ba xen vào. Nếu cần gì tôi sẽ gọi. 


- Nhưng .. thưa ... 


- Thái Hậu đã ban cho tôi toàn quyền định đoạt. Cô muốn kháng chỉ? 


- Không dám.. tiện nữ không dám.. 


SooJung hốt hoảng khuỵ người, cúi đầu


- Tốt! 


Hăm doạ xong, Jessica khịt mũi bước vào trong, tiện tay tháo dây buộc bức màn ren mỏng cho chúng rũ xuống. Vậy là trong căn phòng chỉ có mỗi nàng và cô. Tuy nhiên khoảng cách với bên ngoài chỉ là hai bức màn mỏng manh. Điều đó có nghĩa là ......


*


* *


* * *


Bàn tay vuốt nhẹ nếp gấp trên ngực áo, nàng đứng trước tấm gương lớn soi được toàn thân, soi luôn cả bóng người tóc vàng chầm chậm tiến đến từ phía sau.


Bỗng dừng lại khi cách một khoảng ngắn


Khuôn miệng thanh thoát khẽ mấp máy


- Nương nương đẹp lắm.. 


Bàn chân nhích một bước.


* thình thịch*


- Thật sự rất đẹp ..


Lại một bước


Khoảng cách thu hẹp


* thình thịch* 


- Ngay từ lúc gặp lại tôi chỉ muốn siết chặt lấy đôi môi của người ..


Âm vực thì thào đầy sự quyến rũ


*thình thịch*


Bước cuối cùng và cũng là lúc người đó đã đứng ngay sau nàng.



Từng ngón tay thanh mảnh mơn trớn vùng gáy loà xoà vài sợi tóc mai, nàng rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng


- Dừng lại.


- Tại sao?


- Ta có thể khép cô vào tội khi quân phạm thượng. 


- Tôi đã làm gì?


- Cô.. chạm vào người ta


- Haha, Thái Tử Phi à, không chạm vào người thì làm sao có thể xác định số đo cũng như màu da mà chọn chất liệu? Không lẽ người muốn vận một bộ lễ phục rộng thênh thang sao?


Nó bật cười trêu cợt, dựa vào phản ứng của nàng. Nó đã biết câu trả lời cho câu hỏi mà trước giờ vẫn luôn trăn trở.


- ... 


- Mạn phép cho tôi chạm vào nhé.. 


Vớ lấy sợi thước đo, Jessica thoăn thoắt thao tác trên người nàng, thỉnh thoảng dừng lại để ghi vào sổ những con số chính xác. 


Thái Tử Phi im lặng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt chăm chú của người còn lại. Nàng đang cố đoán xem mục đích của nó khi làm những việc này là gì.


...


..


.


- Tại sao?


Không ngăn được, câu hỏi bật ra khỏi môi. Vẫn mải mê đằng sau vai áo nàng, nó đáp lại bằng một câu hỏi khác


- Tại sao cái gì? 


.


.


- Sao lại vào cung ? 


Đôi tay đang mải miết đo đo chợt dừng lại. Nó nhìn vào mắt nàng thông qua tấm gương phía trước, ánh sáng vàng vọt trong căn phòng chất chồng đầy những món trang phục như khiến ánh mắt đen láy  thêm lấp lánh. 


- Người thật sự muốn biết sao? 


Ánh mắt lạnh lẽo chợt trở nên trầm ấm. Và rồi một vật sáng lấp lánh trên cổ nàng khiến nó chú ý. Nheo mắt nhìn thật kĩ để rồi bàng hoàng nhận ra là món kỉ vật nó tưởng rằng đã mất


- Sợi dây này... 


Chỉ thốt được bấy nhiêu rồi tắt tị


- Đã đo xong chưa? 


Nàng lãnh đạm cật vấn



- Chính Yuri đã đến vào đêm hôm đó. Đúng không? Chính Yuri đã ôm lấy tôi đúng không? 


Tránh ánh mắt đen sẫm cương nghị, nàng ngoảnh mặt sang nơi khác



- Đã xong việc chưa?


- Trả lời tôi đi Yuri..  


- Ta là Thái Tử Phi, cô phải dùng kính ngữ thưa Jung tiểu thư.


Nàng nghiêm mặt, giọng đanh lại nhưng nó có còn quan tâm đâu, cái nó muốn biết hiện giờ có phải những cảm nhận đêm đấy là thật hay không.


- Công việc đã xong nhưng chuyện giữa chúng ta thì chưa xong. 


- Giữa chúng ta có chuyện gì ?


Nàng bình thản, đầu ngẩn cao.


- Vật đã quay về với chủ. Vậy còn người với người thì sao?


Đôi mắt chỉ trong tík tắk đã mất tất cả sự bản lĩnh, chỉ còn những tia đau thương siết chặt lấy nhau.


- Người với người. Ý tiểu thư là? 



Huỵch.. 


Câu hỏi vừa cất, nàng đã bị nó đẩy mạnh vào chiếc bàn trang điểm phía sau, ánh mắt xánh lạnh long sòng sọc 


- Đừng nói chuyện như thê chúng ta không quen biết nhau. Em làm tôi đau đủ rồi Yuri à.. Nói đi, em còn yêu tôi phải không? 


Con ngươi xanh lục giãn nở, lồng ngực phập phồng thở gấp, nó nghiếng răng kiềm chặt hai cánh tay không cho nàng vùng vẫy. 


- Buông ta ra. 


- Kwon.Yuri.


Nó trợn mắt nhìn xuống bầu ngực chuyển động lên xuống, ánh mắt lại loé lên một chút hoang dại. 


- A~ 


- Thái Tử Phi có chuyện gì sao ạ? 


SooJung hốt hoảng khi nghe tiếng thét của chủ nhân


- Không có gì, là tôi vô ý dẫm lên chân Nương nương


Nó nhoẻn miệng nói với ra, tay che chặt miệng nàng.


- Ưm.. ưm... 


- Không làm ồn tôi sẽ buông ra. Được chứ? 


Bộ mặt đểu giả hơn bao giờ hết, nàng nhắm mắt khẽ gật đầu


- Còn yêu tôi không? 


- Không.


Nàng quay mặt nhìn sang nơi khác


- Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời. Yuri còn yêu tôi không? 


Nó dùng sức bóp chặt quai hàm nàng hướng vào mình. Nghiến răng trừng mắt


- Khôn....ưm... 


Nhanh chóng áp chặt môi vào đôi môi gợi cảm, nó mút mạnh môi dưới trong sự chống cự của người bên dưới. 


- Sao không cắn? Yuri sợ tôi đau đúng không? Yuri lo mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta đúng không? 


Dứt ra, nó nở nụ cười đểu cán 


Bốp 


Nàng vung tay tát nó


Sững sờ


Đau



Đau đớn hơn khi đôi mắt xanh thẳm nó nâng niu trân trọng lại đang nhạt nhoà nước mắt, nó chợt tỉnh và nhận ra nó vừa có những hành động mất nhân tính thế nào. 


Nàng lùi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt tổn thương ngấn lệ. Jessica đã thay đổi rồi, đã thật sự thay đổi rồi.. 


- Xin lỗi.. 


Nó hạ giọng thật thấp, khẽ tiến tới nhưng đáp lại là cái lảng xa, tim nhói lên. Nước mắt chực oà ra khỏi khoé mi. 


- Tôi xin lỗi.. xin lỗi.. 


Đưa tay cố nắm chặt bàn tay người đó, nhưng bây giờ, với nàng, nó chẳng khác gì một con quái vật, nàng kinh tởm nó, khinh bỉ nó.


- Đừng như thế.. 


Cánh tay cương quyết rút khỏi bàn tay nắm chặt, càng siết chặt tay nàng, nó càng thấy đau.. nàng đau một thì nó đau mười.. chỉ tại phút giây điên dại mất kiểm soát mà trong mắt nàng giờ đây Jessica Jung đã không còn là con người nữa. 


- Buông tay ta ra..


- Xin lỗi.. 


Hự


Nàng dùng hết sức rút tay khỏi bàn tay  kiềm chặt, vô tình va phải cánh mũi làm cả người nó bật ngã ra sau.


Hae Go tức giận đứng dậy bước đi thật nhanh như trốn chạy thế nhưng khi vừa nhìn qua tấm gương nàng hoảng hốt quay lại quỳ gối hay tay đỡ lấy gương mặt nó khẽ xót xa. Máu đang rỉ ra từ mũi, gương mặt thanh tú tái xanh, ánh mắt ướp nhoẹt mừng rỡ 


- Yuri.. 


- Yên nào.. 


-Yuri.. 


- Ta ra lệnh cho Jessica Jung không được cử động. 


Nàng nghiêm giọng đe đoạ, nhưng nó lại bật cười, cười thật nhiều, nhiều tới mức hai má ướt đẫm.. Bởi vì nó đã nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt tưởng chừng không còn hiện diện khái niệm cảm xúc đó.


- Đau lắm sao? 


Nàng lo lắng . Nó càng khóc nhiều hơn


- Sao không trả lời? Có đau lắm không? Ta truyền thái y đến.. 


- KHông.. không đau.. không đau chút nào.. :D 


Jessica cười toe trong khi cái mũi vẫn đang rỉ máu, nó biết trông nó ngốc nghếch lắm vì người đó đang cười kia kìa. Cuối cùng thì cũng cười rồi ^__^



- Ngốc, cười gì hả? 


Nàng nghiêm mặt, nhăn mũi 



- Yuri cười đó. Nãy mới cười xong :3 *chỉ chỉ*


- Không có =.= 


- Có *lì lợm*


- Ta nói là không =.=


- Có có có có có có~ *bướng* 


- Không đôi co nữa. Ta đi đây.



Nàng đứng dậy dợm bước đã bị nó lôi mạnh ngã ập lên người. Chuyện gì đến cũng đến, đôi môi áp chặt một cách ngẫu nhiên theo một cách có tính toán =)) 


Jessica liếm liếm môi nàng như mèo con liếm sữa,  mọi cảm giác nhớ nhung, đau đớn, tuyệt vọng mà hai năm qua gánh chịu như tan biến. Họ hoà vào nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi quấn chặt vào nhau.. Hai cơ thể nóng hừng hực.. 


- Man Hae Go ?


Giọng đàn ông cất lên đầy nghi vấn. Hai cơ thể bừng tỉnh hốt hoảng tách rời trong ánh mắt ngỡ ngàng của người chết sững ngoài bức mành vải mỏng.



- Ta... 


Nàng run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trán. Nắm tay bấu chặt vạt áo, đầu óc quay cuồng và.. ngất đi.. 


- YURI !!!



 - - - To be continue - - - 



PS: Như đã nói ở trên, chap này tặng chung cho tất cả ^_^ Như mình cũng đã notice là wall watt này của Shake còn có 1 ng đặc biệt quản lí nữa ^.~ thế nên thỉnh thoảng có gì khác lạ thì cũng đừng ngạc nhiên nhoa :x

Vậy nên chap này có lẽ có sai sót khá nhiều. mong mn bỏ qua~ Chap này viết dài qá ha~ chủ yếu vì có thể tuần sau mình ko ra chap dc nên tranh thủ bù cho mọi người :3 

Kamsa hamita~ ♥♥♥ *make heart* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro