Chap 43: Hạ Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc


Chào mọi người! ^_^ 

Những ngày gần đây, có lẽ mọi người đang bận rộn cùng gia đình chuẩn bị cho ngày Tết của dân tộc sắp đến đúng không ạ? Lẽ ra mình cũng cảm nhận được cái không khí chợ Tết là như nào, nhưng không may là ba ngày gần đây mình phải gác mọi công việc bận rộn, nằm dài trên giường truyền dịch >__<  Nhưng mình đã hứa sẽ end fic vào trước Tết mà, mình sẽ giữ lời! (dù thất hứa cũng ko ít hic.. )


Thấm thoát cũng đã ba năm chúng ta gắn bó với nhau rồi nhỉ ? Khác một điều là bây giờ Shake không còn là một đứa nhóc lớp 12 ngồi mày mò cặm cụi type fic , thời gian trôi nhanh thật ! :) Aigoo~ Sao tự dưng chẳng biết nói gì nhỉ? Thôi thì .. ưm.. Chúc tất cả các rds của Shake sẽ có một cái Tết thật vui, hạnh phúc và ngập tràn may mắn bên cạnh gia đình của các bạn! Chúc các bạn năm mới, thêm tuổi mới sẽ học thật tốt và dồi dào sức khoẻ! 


Riêng 96ers - hy vọng các em sẽ đạt kết quả như mong đợi ở kì thi Tốt nghiệp và Đại Học nha! ^O^ 


Còn những "già làng" như Shake thì.. bớt chậm chạp, bớt ù lì, vách gậy lên mà chạy theo cho kịp đám trẻ hén! :x thành thật cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh Shake ở mỗi chap, mỗi tâm huyết mà Shake đã public cho mọi người! 


Cảm ơn ss Soshiwinter92, ss dark_devjl , ss Congiola_Moon, Keobeo1 , Jessichu_Yulsic, xuanhien0207, mimi991 , LXLX49 , migodey, punpinky, truyentranh_85 , breaking_rule , HwangByunTae , Jeyul_2122 , NhiNhii3 , hangtrang , nhockon999 , loveyulsica2122, truyen_yulsic..


+ các nhóc : Pone, yyulsic , kwonnyjung, Syn , sone_lovely0307, black_ice139, Pupu Chanchan, NguynNhQunh, SoulistCV, VnNguynPhng , locksmith39, kwoneunky1217 ... 


..và rất nhiều bạn nữa (xin lỗi mình không thể liệt kê ra hết đc.. mianhae~ (_ __") ) 



Happy New Year 2014!!! *bắn pháo* 



= = = 



Chap 43: Hạ Màn



...


- Tôi muốn gặp bà ta! 


-[ Cô sẽ không có cơ hội đó ]



Bùmmmmm 


Bụi cát tung mịt mù, tiếng người la hét hoảng loạn xô đẩy nhau cố thoát khỏi khu vực lễ càng sớm càng tốt. 


Trên toà nhà cao tầng, gã đàn ông râu ria bặm trợn, nheo mắt sau đôi tròng kính đen nhìn về cái hố xoáy sâu vào mặt đất do lực của thanh tiểu liên trong tay đám lính bắn tỉa phía sau. Môi gã cong lên thành nụ cười nhưng rồi hai hàm răng cắn chặt vào nhau khi nhìn vào màn hình điện thoại nháy sáng


- Oh sh*t! Tại sao mày còn chưa chết? 


-[ Ngạc nhiên chứ ? Tôi không ngu thế đâu Noh Kyun Min, nhìn ra góc 65độ đi] 


Chậm chạp xoay đầu về hướng chỉ dẫn, gã giật mình ném mạnh cái ống nhòm xuống đất.


- NOH KYUN MIN! MAU ĐẦU HÀNG, CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY TOÀ NHÀ NÀY !!!



" Chết tiệt " 



- [ Chỉ cần ông chấp nhận làm nhân chứng, tôi bảo đảm Noh Min Ho sẽ không biết sự thật về những gì cha cậu ta đã làm ] 


Giọng Jessica tiếp tục vang lên trong điện thoại



Tút


Cuộc gọi kết thúc


Ngửa mặt lên trời cười vang, Noh Kyun Min một đời lẫy lừng lại bại trận trong tay một con nhãi ranh. Gã không cam tâm. 


Quay đầu nhìn đám thuộc hạ vẫn nắm chặt súng trong tay, gã nhẹ nhàng ra lệnh


- Giải giáp


Cạch 



Mớ vũ khí va chạm vào nhau


Ngẩn đôi mắt nhìn về góc cuối chân trời, gã bắt tréo ngón tay thành hình thánh giá 


- Min Woo, Jun Ki..  tha thứ cho appa .. 


- DỪNG LẠI KYUN MIN! 


Jessica thét lên trong loa,hốt hoảng toan chạy tới trước nhưng đã không kịp. Gã đã lao người từ nóc toà nhà 28 tầng. 



" Thế là hết, nhân chứng duy nhất đã tự sát "


Tiếng hét kinh hãi từ những người hiếu kì xung quanh làm hai tai cô ong ong. 


- Jessica! 


Kể cả khi có người gọi tên , cô vẫn không mảy may nghe thấy. 


SooYoung lo sợ lôi người bạn đang trong trạng thái lơ mơ vào trong xe. 


- Jessica! Jessica tỉnh lại! Mau tỉnh lại, Yuri đang gặp nguy hiểm!


Câu nói đánh thức cô bừng tỉnh, đôi mắt đờ đẫng trong thoáng chốc đã trở nên lo lắng 


- Mau đưa tôi đến đó ! 



_______



Chạy như bay qua dãy hành lang trắng toát , Soo Young khó khăn đuổi theo bước chân gấp gáp của bạn mình. Cô không dám lên tiếng bảo bạn bình tĩnh vì Soo nhìn thấy hình ảnh của bản thân vào cái ngày mà cô nhận được thông báo từ bệnh viện về tai nạn của người mà cô yêu .


Cuối hành lang, nơi căn phòng có nhiều vệ sĩ canh gác nhất, Jessica nhìn thấy Min Ho, Hyun Ah và  Hyo Ri lo lắng đi lại bên ngoài.  


- Hoàng Thân Hyori , Yu.. Thái Tử Phi sao rồi? 


- Ta cũng không biết, Seja không cho bất kì ai vào trong.. 


Cạch


Cánh cửa bật mở , xuất hiện phía sau là nét mặt lạnh quen thuộc của Hoàng Thái Tử Đại Hàn, thế nhưng hiện giờ phảng phất đâu đó là sự âu lo, là nỗi tuyệt vọng không thể diễn đạt ra ngoài.


- Jung tiểu thư, Thái Tử Phi muốn gặp cô.


SooJung mắt đỏ hoe, giọng run run né người nhường đường 


Nghe đến tên mình, Jessica cố bấu chặt bàn tay vào nhau khiến đầu ngón tay trắng bệch. Cảm xúc hiện tại không đơn thuần chỉ là lo lắng.. mà hơn thế, là cảm giác đau đớn xen lẫn hoang mang khi biết rằng mình có thể sắp mất đi một điều thiêng liêng quý báu 


- Cậu vào trong đi.. 


Soo đẩy nhẹ người bạn bước qua cánh cửa dày cách âm.


Hơi lạnh từ căn phòng bao trùm cả người như biến cô thành tượng đá, tay che miệng cố giấu tiếng nấc sắp rơi khỏi bờ môi run rẩy. Người con gái cô yêu đang nặng nề thở từng hơi thở khó nhọc, một bên ngực máu thấm ra lớp bông băng 


Chợt đôi mắt đang khép khẽ động, bước từng bước đến gần, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Cô áp tai vào chiếc mặt nạ ôxi với hy vọng nghe được điều gì đó 


- Si..ca .. giữ.. giữ.. lấ..y.. 


 - Yuri.. tôi đang nghe đây.. Yuri muốn nói gì?


Im lặng


Đáp lại Jessica chỉ là sự im lặng.  


Ngẩn đầu nhìn về người ấy 


Đôi mắt xanh tuyệt đẹp đã không còn hé mở


Bật khóc, cô sợ hãi nắm chặt bàn tay lạnh toát rồi vô tình chạm vào một vật vẫn được người đó nắm lấy trong tay 


Sợi dây chuyền 


Gỡ ra khỏi những ngón tay cứng đờ 


Thì ra.. người muốn cô giữ vật này sao? Không, cô không muốn giữ nó. Jessica chỉ muốn giữ trái tim của Kwon Yuri , những thứ còn lại đều không quan trọng. 


- Yuri ah~ Yuri ah~ Mau tỉnh lại!!! 


Cô oà khóc, lay mạnh cơ thể bất động trên giường. Một tia điện chạy xẹt ngang đầu, Jessica lật tấm chăn đắp trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào cánh tay trái 


Cái hình xăm.. đã biến mất? 


Không.. Vẫn còn.. vẫn còn một chấm nhỏ hiện hữu.. 


Vẫn còn kịp.. Vẫn còn có thể cứu được.. 


Choi Soo Young.. 



---------



Cạch


Cánh cửa lại mở 


Cô gái tóc vàng nét mặt vô hồn bước ra ngoài , lập tức chàng trai ngồi trên băng ghế bật dậy ùa vào trong, theo sau là Min Ho và những người khác 


Jessica vẫn bước đều 


.. bước đều 



Như hình nhân được điều khiển bằng dây 


Tay nắm chặt kỉ vật 


Đằng sau lưng, tiếng hoảng loạn la hét vang một góc hành lang 


- Gọi bác sĩ mau! Gọi bác sĩ !!! 



* * * 



Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, trong căn phòng kín, hai con người tập trung nhìn vào màn hình laptop đang sáng. 


- SooYoung, tôi còn phải chờ đến bao lâu nữa? 


Nó hết kiên nhẫn đứng dậy đi tới đi lui, tay đấm vào nhau, thi thoảng vạch màn cửa sổ nhìn xuống khu vườn lập loè ánh đom đóm


- Tớ không thể dịch được những ngôn ngữ này, nhưng.. tớ hiểu nó muốn nói gì 


Soo ngẩn đầu nhìn lên, điều đó khiến Jessica mừng rỡ sà xuống bên cạnh 


- Mau nói đi, phải làm sao? 


- Cậu phải kết hôn với Kim Hyun Joong. 



Rầm


Đấm mạnh bàn tay xuống bàn, nó nổi giận trừng mắt quát người kia 


- Cuối cùng cô chỉ muốn thế thôi sao Choi SooYoung? 


- Cậu bình tĩnh. Cậu còn nhớ tớ đã nói gì chứ? Khi hai mảnh song tinh.. 


- Dẹp cái song tinh của cô đi! 


Nó nghiến răng mắt long sòng sọc



- Đó là cách duy nhất Jessica à! Tớ thề bằng tính mạng của mình. Đó là cách cuối cùng chúng ta có thể làm. Cậu kết hôn với Hyun Joong rồi hai người sẽ dùng máu của mình để cứu Man Hae Go.


Soo lắc đầu nói với tất cả sự chân thành. Jessica bán tín bán nghi nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt. 


- Bằng cách nào? 


- Cậu có biết rằng gần đây giới thiên văn đang xôn xao về Đêm Nguyệt Thực Toàn phần sắp tới không? Đây là hiện tượng Mặt trăng máu đầu tiên của Thế Kỉ , lần cuối cùng hiện tượng này xảy ra là cái đêm mà Man Hae Go ra đời. 


Soo cười nhẹ vì cô đã tìm ra được cách chuộc lại lỗi lầm 


- Chỉ cần cậu và Hyun Joong tìm đến ngôi đền cổ trong cánh rừng, nơi người ta đã khai quật được những quyển sách cổ ghi chép về Truyền thuyết này. Cả hai phải dùng máu vẽ lại những kí tự hình xăm trên tay lên bức tượng có khắc cổ ngữ.  


- Liệu có đáng tin không? 


Nó nheo mắt , vẫn còn chút nghi vấn 


- Đó là nghi thức tế lễ. Tớ không nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc chắn cậu sẽ thấy. Với điều kiện cả hai người phải toàn tâm toàn ý thực hiện điều này. Đây lại là vấn đề tâm lí. Cứu được Yuri hay không phụ thuộc vào khả năng thuyết phục của cậu đấy Jessica. 


- OK. Tôi sẽ về Mỹ ngay trong đêm nay. 


Không chút suy nghĩ, Jessica đứng lên đi về phía cửa ra. Soo Young phản ứng không kịp, chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn theo.


.


.


Chạy ra ngoài sân, người tài xế taxi đang khuân vali lên xe, bước đến bên cạnh người bạn. Cô nhét vào tay Jessica chiếc thẻ Diamond Elite+ 


- Cái này sẽ giúp cậu nhiều. Muốn booked vé gấp chỉ có hãng hàng không này là nhanh nhất. Có chuyện gì phải liên lạc với tớ ngay .. 


- Tôi biết rồi. 


Giữ thái độ lạnh nhạt nhưng giọng nói đã bớt chút thù hằn, nó gật đầu nhận tấm thẻ rồi bước lên taxi. Không quay đầu lại.


Soo thở dài lo âu nhìn theo chiếc taxi chầm chậm tiến ra cổng, hai vai bất giác run lên vì cơn gió thoáng qua. Nhưng chính cô cũng xác định được nỗi sợ trong lòng là gì .


. . . 


. . 


.


New York .. 2:00 am


Điện thoại trên bàn run bần bật, Jessica sực tỉnh nhận ra nó đã ngủ gục trên bàn làm việc cả đêm. Xoay xoay cái cổ đau nhức, với lấy điện thoại, nó cau mày nhìn vào dãy số lạ lẫm


- Hallo?


- ...


Bên kia là sự im lặng


- Who? 


- ...


Cảm giác người còn lại là một người câm điếc. Jessica định sẽ cúp máy thì một giọng nói trầm khẽ vang lên 


- [Cô đang ở đâu? ]


Nhếch mép. Nó nhận ra người này 


- Nhà. 


- ... 


Câu trả lời cụt lủn của Jessica có vẻ đã làm người bên kia khựng lại giây lát 


- [Cô biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Ta muốn biết những điều đó.]


-  Điện Hạ , ngài không nên dùng lời lẽ như thế để nói với người mà ngài đang muốn nhờ vả


Xoay ghế ra sau, Jessica với tay kéo tấm màn, để lộ một khung cảnh xa hoa rực rỡ về đêm của một thành phố luôn luôn sáng đèn


- [ Ta cầu xin cô. Nói cho ta biết là ai mưu hại Man Hae Go? ]


.


.


- Cuối cùng thì Ngài đã phải van nài tôi.. Jessica đã luôn chờ đợi điều này.  Tôi nói cho anh biết không phải vì lời cầu xin của anh, mà vì Yuri.  Tôi muốn anh phải bảo vệ Yuri.


- [Ta vẫn đang làm điều đấy ]


Khoé môi ma mãnh khẽ cong , đôi mắt sắc bén nhìn vào không trung như muốn phá toang bức tường kính 


- Anh chưa làm gì cả. Kẻ đứng trong bóng tối không phải là một người tầm thường và anh càng không phải là đối thủ của bà ta. 



.


.



-  Là ai? Ta sẽ giết người đó 


Lee Jun nghiến răng 


.


.


- [Chính là mẹ của anh.]


- Hàm hồ


.


.



Jessica lại cười, nụ cười khinh bạt 


- Anh nghĩ tôi đủ bản lĩnh để đối chọi với anh? Dù có thành công và nổi tiếng, tôi cũng chỉ là thường dân. Hà cớ một con người không quyền lực lại dám đối đầu với một Vương tử như anh? 


.


- .. Nếu không có hậu thuẫn? 


.


- [Ý cô.. Hoàng Hậu là kẻ chống lưng cho cô sao? Tại sao ta phải tin vào điều đó? ]


.


- Anh nên tin tôi thay vì tin vào người cô của mình. 


Nó vẫn chậm chạm hé lộ từng chút một trong cái bí ẩn mà nó đã khám phá được, thản nhiên, bình thản như người ta bóc một lớp vỏ dày của một quả cam. 


Jessica cạ đầu lưỡi vào thành miệng khoái trá khi nhận ra Lee Jun đang sửng sốt vì cái điều nó vừa nói


- [ Cô đang giở trò quỷ gì Jessica Jung? ]


- Tôi biết anh đang shock, cũng dễ hiểu thôi khi người ta đứng trên ngai vàng quá lâu mà không hề biết mình đang tận hưởng cuộc sống của một người khác. Rồi bỗng chốc mọi thứ biến mất, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận ? 


- [ ... ] 


- .. Chính Noh Hae Na đã liên lạc với tôi, đã tiến cử JCK làm nhà thiết kế trang phục cho Hoàng Gia trước khi bà ta Nhập thất. Những thoả thuận giữa tôi và bà ta đều mang lại lợi ích cho cả hai. Tôi giành lại được Yuri và trả thù anh, còn bà ta có thể hạ gục Ngài - thưa Thái Tử. 


- [ Càng nói càng nhảm nhí. Tại sao Hoàng Hậu lại muốn ta biến mất? ] 


- .. Vì anh không phải con bà ấy. Thái Tử thật sự là người mà anh đã xem như kẻ hầu cận. Khi Hae Na và Ga In cùng hạ sinh Thế Tôn cùng một ngày, Hae Na đã xác định cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị vốn không hề đơn giản. Lo cho an nguy của con trai, bà ta đã sai cung nữ dùng kế Trộm long tráo phụng, đánh tráo Thái Tử và đứa cháu trai của mình. 


- [Noh Min Woo sao? ] 


- Còn một điều nữa, Min Woo và Min Ho vốn dĩ là anh em song sinh. Để tránh bị nghi ngờ, Hae Na đã ép người anh ruột phải giấu giếm điều này, dựng nên vở kịch anh em cùng cha khác mẹ. Min Ho gọi Yuri là noona vì không biết điều lẩn khuất. Chính tôi cũng không hề biết nếu không gặp Noh Kyun Min.   Khi Min Woo qua đời, Hae Na đã tưởng đó là con trai bà ta và Hoàng Thượng , thế nhưng sự thật không phải thế. Hae Na thâm độc, luôn cảnh giác với những người vây quanh bà ta nhưng lại vị tha với người cùng dòng tộc. Bà ta đã đặt lòng tin thái quá vào người anh trai mình - tức cha của anh. 


- [... ]


- ... Ông ta đã lừa gạt Hoàng Hậu, đánh tráo Min Woo với Min Ho và nói rằng Min Woo là Hoàng huyết.  Dựng vở kịch giết chết chính con trai của mình để Hae Na nghĩ rằng Thái Tử thật sự đã chết, không còn cách nào khác bà ta đành phải để anh nắm giữ Vương vị. Hae Na đã ôm nỗi đau mất con suốt 2 năm trời và khi bà ta nhìn ra tất cả màn kịch của Kyun Min , đó là lúc Hoàng Hậu quyết định thanh toán tất cả ân oán. 


Lee Jun vẫn còn chết sững, anh không ngờ rằng thân phận của bản thân lại phức tạp đến thế. Vậy ra, anh không phải Thái Tử, mà .. ngôi vị đó vốn thuộc về 


- Min Ho. 


Như đọc được suy nghĩ của người bên kia, Jessica lên tiếng trả lời cho câu hỏi mà Lee Jun đang tự vấn.


.


.



" Không thể nào.. Ta không phải Thái Tử.. " 


- [ Yuri biết điều đó. Nhưng cô ấy không nói ra vì bảo vệ cho anh, cho Min Ho và cho cả Hoàng hậu. Yuri đã nhiều lần đánh tiếng cho bà ta biết nhưng Hae Na lại không mảy may quan tâm. Cái bà ta muốn là Lee Jun phải thoái vị. Rồi bằng cách của mình, Hoàng Hậu sẽ tạo một câu chuyện hợp lí cho cái ADN trùng khớp của Min Ho và Hoàng Thượng] 


- Ta.. không muốn nghe nữa. Biết nhiều chuyện như thế nhưng sao không công bố với mọi người, rốt cuộc là cô muốn gì? 


Mồ hôi rịn trên trán, Lee Jun quệt nhanh rồi run rẩy siết chặt điện thoại 


- [ Vì tôi không muốn Yuri khó xử. Tình hình Yuri đang nguy cấp, tôi về Mỹ là tìm cách cứu cô ấy. Thế nên, tôi hứa sẽ giữ kín bí mật của anh. Chỉ cần anh bảo vệ Yuri trước khi tôi tìm được cách. Nên nhớ, người bắn anh là người của Hae Na, còn cha anh, ông ấy tự vẫn vì không muốn phá đi tương lai của anh. Thái Tử Điện Hạ, chắc anh hiểu ý tôi? ]


- Ta biết phải làm gì. Cô an tâm, ta sẽ không cho ai có bất kì cơ hội nào làm hại Hae Go đâu. 


Kết thúc cuộc gọi, siết chặt điện thoại trong tay.


Ánh mắt lãnh khốc , tàn bạo xoáy vào lớp sương mờ ảo 


" NHững ai biết được bí mật này đều phải mãi mãi im lặng.  Lee Jun này phải làm Hoàng Đế " 



= = =  



- Mình đẹp không? 


Trong căn phòng trắng sang trọng, cô gái tóc vàng xoay người nhìn về hướng chiếc gương to phía trước, không tiếng đáp lời, nụ cười vụt tắt, cô nhìn vào gương mặt thảm não của người phía sau lưng


- Cậu sao vậy Fany? Hôm nay là ngày vui của mình, chẳng phải cậu muốn nhìn thấy mình bước vào lễ đường cùng Kim Hyun Joong sao? 


- ... 


Tiffany không đáp, cô chỉ chăm chú chỉnh sửa hoa văn trên thân váy cưới


- Cười một cái cho mình lấy thêm tinh thần nào~ 


Jessica nghịch ngợm nhéo má Fany nhưng vẫn không có phản ứng. 


- Jessi.. hay .. cậu đừng kết hôn nữa.. 


Đột nhiên Fany ngẩn đầu nhìn vào mắt người bạn của mình , khẽ thầm thì đứt quãng



- Tại sao? Mình đang rất hào hứng và mong chờ. Mọi người cũng vậy mà. 


Jessica lại cười


- Cậu đừng ép bản thân nữa. Tớ cảm nhận được tất cả trong nụ cười của cậu. Jessica àh, chúng ta là chị em đâu chỉ vài ngày? Dừng đám cưới này lại đi, cậu đừng lấy Kim Hyun Joong vì muốn Yuri hài lòng. Cô ấy hiện đang hôn mê, cậu nên bên cạnh cô ấy lúc này thì tốt hơn..


Fany tiếp tục can ngăn.


Tiffany không hề biết những chuyện thực sự đang xảy ra và Jessica cũng không muốn nói. Thế nên  cô chỉ cười nhẹ đặt hai tay lên vai người bạn của mình trấn an


- Mình ổn mà. Cậu ra ngoài xem thế nào rồi .. 



Cạch 



Tae Yeon hộc tốc chạy vào, trán ướt đẫm mồ hôi


- Mọi người đến đủ rồi sao? 


- Sẽ không có cái đám cưới nào cả. 


- Tae.. làm sao vậy? 


Tiffany ngạc nhiên, không trả lời câu hỏi của người yêu. TaeYeon chỉ giật mạnh mảnh vải che trên mặt Jessica xuống rồi xoay người cô đối diện với mình


- Cậu nghe đây, những gì SooYoung nói không thể xảy ra. Ngôi đền đó đã hoàn toàn biến mất chỉ sau cái đêm nhóm khảo cổ khai quật được những quyển sách cùng một số cổ vật. Bây giờ có dùng máu của cả thế giới này cũng chẳng thể nào cứu được Yuri. 


- Thì ra.. cậu kết hôn với Hyun Joong oppa vì muốn lợi dụng anh ấy sao Jessi? 


Fany nhìn sững Jessica. Từ lúc nào mà bạn của cô có thể lợi dụng ngay cả chính bạn bè của mình như thế này? 


- Fany im lặng. Đây không phải lỗi của Sica, là lỗi của Tae. Sica nghe này, để phá giải lời nguyền dòng dõi NeeShim. Vào đêm Nguyệt thực toàn phần, vẽ lại những kí tự trên tay bằng máu của chính mình lên mặt đất, khi mặt trăng vừa bị che khuất, chỉ cần máu của cậu và Yuri hoà vào nhau, cả hai  phải giữ chặt tay nhau cho đến khi ánh sáng đầu tiên của Mặt trăng xuất hiện. Nếu có thể, lời nguyền sẽ được hoá giải. Nhưng sẽ không đơn giản như những gì tớ nói đâu, ắt sẽ có những hiện tượng khác xảy ra trong lúc không có năng lượng từ ánh trăng soi sáng.


- Có thật hay không? 


Jessica mừng rỡ nắm lấy cánh tay Tae Yeon lay mạnh


- Tớ không đùa Jessica à! 


 - Vậy thì tốt quá, mau booked vé cho tớ về Hàn ngay đi Fany.. 


Câu nói bỏ dở khi người nói đột ngột mất tự chủ và ngã ra sau 



- Jessi! Jessi!! 


Tae Yeon mở to mắt hoảng hốt đỡ lấy thân người Jessica,  Tiffany tái mặt nhanh chân chạy ra cửa gọi thêm người giúp. 


_________



Meadownlands Hospital, New York City ... 


[ Dialog by Eng] 


- Jung Chủ tịch, căn bệnh của cô đã di chứng sang giai đoạn cuối. Như đã nói trước đây, tôi vẫn luôn dặn dò cô phải sinh hoạt vừa sức. Nhưng cô lại không nghe lời dặn, vì trong một khoảng thời gian dài, não bộ phải chịu áp lực căng thẳng của công việc cùng với những sự kiện chấn động tâm lý vượt ngoài khả năng các dây thần kinh tiếp nhận đã cản trở quá trình tuần hoàn máu.. Khiến tụ máu bầm ở khu vực lưu trú bán cầu đại não. Vị trí chắn trên dây thần kinh.. khá là hiểm hóc.. đó là nguyên nhân của những cú choáng đột ngột , hiện tượng máu không đông, đau nửa đầu.. sau này có thể sẽ là mất khả năng kiểm soát hành vi . 


- Tôi.. có thể cứu chữa chứ? 


- Có 2 phương án để chọn lựa: Phẫu thuật và không.


- .. 


- Nếu không phẫu thuật cô tối đa chỉ có thể sống được 200 ngày, phẫu thuật thành công cô sẽ sống thêm được 5 năm, 10 năm hoặc hơn thế


.


.


- Còn thất bại? 


.


.


- Là .. cái chết 


Vị bác sĩ nhẹ giọng, ông khó xử khi phải nói ra sự thật đau lòng với một cô gái đẹp và tài năng trước mặt


.


.


- Vậy.. tôi không phẫu thuật . Phiền ông đừng cho người thân tôi biết việc này. Nói với họ tôi chỉ suy nhược cơ thể. Làm ơn! 


- Nhưng trong chuyện này cô không nên giấu gia đình.. 


- Làm ơn, bác sĩ ! 


Ánh mắt van xin khiến vị bác sĩ động lòng, không còn cách nào khác, ông đành miễn cưỡng gật đầu



- Cảm ơn bác sĩ ! 


Nó mỉm cười, đâu đó sâu trong lòng nước mắt đang cố không trào ra. 



" Xin lỗi mọi người " 



.


.


Bên ngoài hành lang


Một cô gái tựa vào tường nén giọt lệ sắp rơi 


" Sica ngốc.. " 


. . . 


. . 




~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 



- Tiểu Thư mau thức đi mà, ngày mai sẽ có Nguyệt Thực đấy ạ! Mọi người đang rất háo hức mong chờ.. 


Soo Jung nắm nhẹ tay người nằm trên giường, miệng thầm thì như đang kể chuyện. 


- .. Em thật tình không hiểu chuyện xảy ra giữa tiểu thư và Jung tiểu thư.. Nhưng em cảm nhận được dường như Jung tiểu thư rất yêu người.. 


Cô bé vuốt nhẹ nếp nhăn trên vạt áo của nữ chủ nhân 


- .. Người lớn thật khó hiểu.. Giữa hai người con gái lại càng khó hiểu hơn.. 


SooJung vẫn tiếp tục, bất ngờ.. ngón tay cô bé đang nắm khẽ động đậy 


- Tiểu Thư? 



Mi mắt nàng khẽ giật nhẹ .. 


.. rồi chậm chạm hé mở 


 .. phản ứng đầu tiên là nheo nheo cho kịp thích ứng với lượng ánh sáng trong phòng 


- HyunAh unnie! Min Ho oppa! Tiểu Thư tỉnh rồi!!! 


SooJung mừng rỡ hét toáng ra ngoài. Trong phút chốc Min Ho và Hyun Ah cùng hàng chục cung nữ sắc mặt vui mừng cúi người hành lễ với người nằm trên giường. 


.


.



Từ ngoài cửa, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Tiếng thị vệ canh gác dứt khoát


- Cô không được vào! 


- Tôi muốn gặp Thái Tử Phi! 


- Cho cô ấy vào trong. 


Min Ho đút tay vào túi quần khẽ hạ lệnh cho thuộc hạ


Soo Young ngẩn nhìn gương mặt lãnh đạm của chàng trai đối diện, khẽ gật đầu cảm tạ 


- Nương Nương đang chờ cô



- - - - - - 



Cẩn thận đặt từng bước tránh gây tiếng động, Soo Young tiến dần vào trong căn phòng xa hoa tráng lệ. Thầm thán phục những người thợ điêu khắc kim hoàn tài năng đã tạo nên những bức tranh nghệ thuật thế này


Cô không hiểu tại sao lại có quá nhiều tấm màn trong phòng, thông thường người ta chỉ dùng màn che trước cửa sổ hoặc ngăn cách giữa các khu nhà. Thế nhưng trong căn phòng ấm áp này lại hiện hữu rất nhiều bức màn vải trắng .. 


Bỗng Min Ho đưa tay chặn bước tiến của người còn lại 


Trước khi Soo kịp thắc mắc cậu đã cất giọng


-Thưa Thái Tử Phi Nương Nương, Choi Soo Young đã đến! 


- Vào đi 


Bức màn rẽ sang hai bên, trước mặt cô là khung cảnh thoát tục. Người con gái xinh đẹp đứng xoay lưng về phía ngoài, trên người khoác chiếc áo lông sang trọng, mái tóc xoã bay bay trong cơn gió đêm lạnh lẽo . 


Chỉ một bức màn 


Cảm giác cũng hoàn toàn thay đổi


- THam kiến Thái Tử Phi Nương Nương.. 


Soo cúi người. 



- Cô đến tìm ta có chuyện gì? 


Min Ho tiến đến đứng sau nàng, quay người đối diện với SooYoung. Tay trái đặt bên ngoài tay phải, đứng đúng theo kiểu của một cận vệ 


- Thần xin lỗi vì đã làm phiền Nương Nương ngay khi người vừa bình phục.. 


- Soo tiểu thư đã quỳ trước Tây cung từ tối qua thưa nương nương.


Cậu hắng giọng 



- Cô muốn gì?


- Xin.. xin Thái Tử Phi .. hãy cứu Jessica.. 


Soo Young cúi đầu



- Cô có đến nhầm chỗ hay không? Đây không phải nơi để có thể tuỳ tiện đến và đưa ra điều kiện..


Min Ho thoáng giận dữ



- Jessica bị làm sao?


Nàng vẫn không ngoảnh lại, âm vực vẫn nhẹ nhàng, không chút gấp gáp, không chút lo lắng


- Jessica chấp nhận cưới Kim Hyun Joong để có thể thực hiện nghi thức tế lễ vào đêm nay.. chỉ để hoá giải vận mệnh và cứu lấy Người...


Câu nói chợt ngắt ngang bởi tiếng nấc không thể kìm chế bật ra khỏi môi


- .. Sica.. không còn sống được bao lâu nữa.. Hae Go.. làm ơn.. hãy giúp cậu ấy. Tôi cầu xin cô, xin hãy giúp Jessica.. 


Hương thơm ngát thoảng lên trong gió , người con gái khẽ xoay lưng đưa đôi mắt lạnh vô hồn nhìn người gục ngã dưới chân. Bờ môi khô mấp máy


- Ta có thể làm được gì sai tất cả những điều dối trá mà các người đã bao biện? Đã không còn kịp nữa.. ta không làm được


- Cô có thể. Cô là Man Hae Go, là truyền nhân của Man Shi Ma Ra, cô có đủ quyền năng ấy.. Chỉ cần.. chỉ cần.. 


- Mạng đổi mạng


Nàng nhắm mắt, câu nói thốt ra khỏi làn môi nhẹ như mây gió 


- ... 


- Ngươi muốn ta dùng sinh mạng để cứu bạn của ngươi?


Soo im lặng, đôi mắt khẩn khoản nhìn thẳng vào mắt nàng 


- Đúng vậy. Tôi biết cô yêu Jessica, cô sẽ không khoanh tay nhìn cậu ấy đi vào cõi chết.. 



BỐP


-Khốn nạn! Các người là thứ ích kỉ nhất tôi từng thấy, chỉ lo cho bạn cô thôi sao? Còn người khác thì  thế nào? Mạng đổi mạng? Sao không mang cái mạng chó của cô ra mà đổi?


Cậu nổi giận toan giáng thêm cái tát thứ hai nhưng đã bị ngăn cản


- Noona.. 


 Lần đầu tiên, đôi môi ấy mỉm cười với cậu - là nụ cười từ tận đáy lòng 



- Ta xin lỗi


- Noona.. 


- Ngay từ đầu mọi mất mát đều khởi nguồn từ ta. Gánh vác trọng trách lớn lao, mang trên mình cả một lời nguyền là điều ta không hề muốn. Tình  cảm của cậu .. ta xin đền đáp vào kiếp sau.. Cũng đã đến lúc chuỗi bất hạnh này phải chấm dứt.. Soo Young, phiền cô cho ta biết Jessica hiện đang ở đâu? 


Nàng quay sang Soo, nét mặt bình thản 


- Noona.. tôi muốn bên cạnh noona vào những giây phút cuối cùng. Có được không? 


Cậu nắm chặt bàn tay, mắt đỏ ngầu 


- Không được, cậu phải ở lại nơi này. Giúp ta chăm sóc Điện Hạ thật tốt. Min Ho, ngai vị không là tất cả.. quyền lực luôn song hành với trọng trách, cậu phải nhớ điều này. Chỉ cần mỗi ngày được sống hạnh phúc thì danh vị không phải là vấn đề nữa. 


Nàng mỉm cười áp tay vào má cậu xoa nhẹ


- Tôi.. hiểu thưa.. Công Chúa.. Tôi sẽ không giành lại ngôi vị chính vương.. tôi chấp nhận từ bỏ tất cả.. 


- Cậu.. 


Nàng thoáng ngỡ ngàng


- Phải, tôi đã biết tất cả từ lâu


Nàng rơi nước mắt, chàng trai này tại sao lại si tình nàng đến như vậy.. Chấp nhận đánh đổi cả vương vị của bản thân chỉ để được theo hầu bên cạnh nàng.. Thế gian dễ có mấy ai làm được? 


Ngẩn sang nhìn người còn lại, nàng gật đầu 


- Ngươi có xe không? 


Như hiểu ra vấn đề, Soo mừng đến bật khóc, cô cúi thấp người , lệ tuôn trào



- Hae Go! Tôi nợ cô. Mọi lỗi lầm là do tôi gây nên, vì lòng thù hận, vì sự ích kỉ đã gieo biết bao khổ đau.. xin hãy để tôi theo xuống hoàng tuyền để hầu hạ cô


- Choi SooYoung, ngươi phải sống để bảo vệ những người bạn của ngươi.. Ta muốn ngươi giúp Thái Tử giữ được ngôi vị, chăm sóc cho Min Ho. Mau ra ngoài chuẩn bị xe.


Cô lau nước mắt, cúi đầu nhận lệnh. Biến mất khỏi căn phòng


Quay sang nhìn chàng trai vẫn đứng bên cạnh 


Nàng cắn môi, đôi mắt xanh, sẫm lại . 


Thời khắc đã điểm.



= = =  



InCheon Airport 


- Jessica, cậu đi từ từ thôi


TaeYeon khó nhọc gấp gáp đuổi theo sải chân dài như bay của nó. 


- Mấy giờ rồi nhỉ? 


Tự hỏi, nó vừa tự nhìn vào đồng hồ


20h48' 



Còn chính xác 5giờ 16 phút nữa, Nguyệt thực sẽ diễn ra


Lòng nóng nảy liếc nhìn ra bầu trời đêm đen kịt , đâu đó bóng quạ bay ngang chân trời 


Nó bỗng cảm thấy lo sợ 



~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 



Bóng đen tiến gần ra cổng thành


- Đứng lại! Ai đấy? 


Hai tên gác cổng bước đến nhìn rồi hốt hoảng quỳ mọp xin tha tội



- Tham kiến Thái Tử Phi Nương nương! 


- Ta muốn ra ngoài! 


- Nhưng thưa chưa có lệnh của.. 


- Ta có. 


Min Ho xuất hiện đằng sau, giơ cao huy hiệu Cận vệ Hoàng Gia


- Yuri mau ra ngoài.. Một mảnh huy hiệu chỉ một người có thể ra vào.. tôi sẽ ở đây hậu thuẫn.. 


Nàng kéo chiếc mũ áo khoác che lên đầu, gật đầu nhận lấy mảnh huy hiệu rồi bước ra ngoài


Min Ho siết tay vừa quay lưng chợt cứng người khi đối diện với cậu là người đứng đầu Đông Cung


Hoàng Thái Tử Lee Jun 



 .



.



- Điện Hạ, lỗi của thần.. không liên quan đến ai cả! 


Cậu cúi người 



- Đứng lên đi. Ta không trách phạt ai cả. 


Thoáng bất ngờ, Min Ho nhìn chăm chăm vào gương mặt bất động vẫn dõi ra bên ngoài cổng


- Cậu có nghĩ ta sai không? 


- Thưa.. ? 


Cậu nhíu mày 



- Cả đời ta đã có 3 quyết định sai lầm - mà sai lầm đầu tiên chính là ngôi vị Thái Tử này! 


- Kìa Điện hạ.. ngài.. 


Đưa tay ra hiệu im lặng, anh tiếp tục 


- .. Chính vì là Thái Tử nên ta không thể cho người ta yêu một cuộc sống tự do thoải mái, hạnh phúc vui vẻ .. mà phải khốn khổ , gò bó trong những lễ nghi cung đình. Gánh vác những trọng trách nặng nề mà lẽ ra cô ấy không đáng để phải bị như thế


- ... 


- Sai lầm thứ hai đó là đã chấp nhận cho Hae Go rời khỏi cung, đến WANGUI ... để giờ đây ta đã mất cô ấy.. đúng hơn là chưa từng có được trái tim Yuri. Thâm tâm ta không bao giờ dám chấp nhận điều đó


- Thái Tử.. 


- Min Ho , ta xin lỗi vì đã giành cuộc sống vốn dĩ thuộc về cậu.. giành cả người con gái mà cậu yêu.. 


- Điện hạ.. ngài biết.. ? 


- Ừm


- Vậy.. sao .. 


Cậu chỉ thốt được vài tiếng rồi im bặt 


- Kết tội làm gì khi người cô ấy yêu không phải là bất kì ai trong chúng ta. Mà là một người khác.. 


- Là Jung Jessica


Lee Jun khẽ gật đầu, dứt mắt nhìn thẳng Min Ho


- Sai lầm cuối cùng, đó là đã cố gắng giữ chặt người mình yêu; giữ chặt lấy cô ấy dù biết trong tim cô ấy không phải là ta. Hy vọng một ngày có thể thay đổi được mọi thứ, làm cô ấy yêu ta.. nhưng ta đã lầm.. Chính sự ích kỉ đã khiến người con gái ta yêu phải đau khổ .. chi bằng buông tay trả Hae Go về với cuộc sống mà cô ấy lẽ phải phải được sống.


.


.


- Min Ho , cậu cũng nên buông tay, nên hiểu ra cậu cũng như ta, chỉ có thể âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm và yêu cô ấy. 


- Thần đã hiểu ra từ rất lâu rồi ạ.. 


- Từ khi nào? 


Anh ngạc nhiên nhìn cậu 


- Từ lúc trông thấy ánh mắt mà Thái Tử Phi giành cho Jessica khi họ gặp nhau trong cung. Có sự đau đớn, có chút dỗi hờn, một chút hận thù và rất nhiều yêu thương. Thần biết, ánh mắt ấy mãi mãi sẽ chỉ giành cho một người.. 


 - Cậu tinh tế hơn ta nghĩ.. Haha, được rồi, mau đi theo bảo vệ cho cô ấy. Trời tối thế này một người con gái đi một mình không hề an toàn 


- Tuân mệnh!


Cậu quay lưng bước đi, lướt nhanh qua dãy hoa viên rộng lớn. 


Tựa người vào bức tường lạnh lẽo , anh phóng tia nhìn đau thương, luyến tiếc ra màn đêm xa xăm 



" Hae Go , ta tin mình sẽ không quyết định sai lầm. Em phải sống thật hạnh phúc! Mọi thứ hãy để ta lo liệu " 


Anh nhắm mắt, ra lệnh cho các cận vệ đứng bên ngoài


- Đóng cổng thành.. Có bất cứ chuyện gì cũng không được mở. Hãy nói rằng.. Thái Tử Phi đã qua đời...



~ ~ ~ ~ ~ 



Gru Gru



Tiếng cú âm vang trong màn đêm như tăng thêm sự lạnh lẽo 


Nàng cúi đầu cố che gương mặt khỏi tầm nhìn của bất kì ai đó có thể đi ngang dù đoạn đường này vẫn thuộc khu vực Hoàng Cung 


Brừmmm 


Tiếng xe vọng lại từ xa , nàng ngẩn đầu nhìn về hướng ánh đèn xe lấp loáng trong bóng tối 


- Bước ra giữa đoạn đường để SooYoung có thể nhìn thấy. Nàng nheo mắt nhìn kĩ người cầm lái .. dường như có gì đó lạ lùng



Bỗng.. chiếc xe tăng tốc 


Guồng máy xoắn ốc gào rú với tốc độ tối đa


- CẨN THẬN!!! 


.


.


ẦMMMMMMMM 


.


.


Máu thấm ướt mặt đường 


.


.


Đầu chiếc xe nát bét khi đâm vào bức tường dày ngăn cách giữa Hoàng Cung và bên ngoài


.


.


Nàng cả người ướt đẫm máu


Tay nâng đầu chàng trai đã cứu sống mình 


Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái xanh 


 - Min Ho.. 


.


.


Nàng lay lay cơ thể cậu 


.


.


- Min Ho.. Đừng chết.. Mau tỉnh lại.. 


Ôm chặt người con trai vào lòng 


Lịch sử đã tiếp diễn


Lại một người nữa 


Nàng căm hận.. hận chính bản thân .. hận chính số phận nghiệt ngã 


Tại sao luôn là những người cạnh nàng mà không phải là chính nàng? 


- Mau lên xe.. Bà ta sắp đuổi kịp chúng ta rồi! 


Giọng đàn ông 


Nàng ngẩn đôi mắt ướt nhìn anh ta


- Thái Tử Phi, Jessica đang nguy kịch, mau lên xe tôi sẽ đưa cô đến đó ! Nhanh lên, kẻ xấu xa đó sắp đuổi kịp chúng ta rồi!! 


Kim Hyun Joong lôi nàng ra khỏi vũng máu dù nàng đã cố bám chặt lấy người Min Ho. 


Không thể để Min Ho ở lại nơi này một mình.. 


Không được.. 


Kim Hyun Joong cởi áo vest đắp lên người cậu 


- Chúng ta đi được chứ? Khẩn trương nào Thái Tử Phi! 



Lôi nàng lên xe, Kim Hyun Joong nhấn ga phóng vào màn đêm 


. . . 


. . 


.



Người đàn bà thoi thóp trên xe cố lấy chút tàn hơi cuối cùng nhìn về hướng người con trai thất lạc của mình


Chính tay bà đã giết chết đứa con độc nhất


Đau đớn 


Hộc ra ngụm máu đỏ thẫm 


Đôi mắt mờ dần.. mờ dần.. 


Gieo gió sẽ gặt bão 



_________



- Chúng ta đang đi đâu? 


Quay đầu nhìn sang gã cầm lái, nàng hơi lo lắng khi xe đang lên một con dốc


Nàng biết nơi này 


Đây là tử địa của những tay đua xe 


Một nơi không có lối thoát 


.


.


Đồi MaKin


- Dừng xe, ta muốn xuống xe! 


Nàng gắt lên


- .. 


Kim Hyun Joong im lặng , chân nhấn bàn đạp ga sâu hơn


- Dừng lại! Ngươi điên rồi sao ? 


Cất giọng cười lạnh gáy, tròng mắt hoang dại long sòng sọc . Gã xoay đầu nở nụ cười của kẻ mất hết nhân tính 


- Phải. Chúng ta cùng chết. Tôi không có được Jessica thì cô phải đi cùng với tôi. Để mãi mãi hai người không thể bên cạnh nhau! 


- Khốn kiếp! 


Nàng xoay trở cố mở cửa xe nhưng tất cả đều đã bị khoá chặt. Xe đang đi vào con đường dốc , trước mặt là vực thẳm.. 


- Không.. Dừng lại!! Jessica đang gặp nguy hiểm! 


Nàng quay sang cố níu kéo gã điên loạn 


- Cô ấy sẽ chết. Cả ba chúng ta sẽ chết cùng nhau! Hahaha!!!


- Buông ra!! 


Nàng chồm người cố giành tay lái


- Đừng nông cạn, phanh xe ngay! Phía trước là vực thẳm 


- Hahaha~ Bay nào~ 


Gã điên nhấn bàn đạp, vung tay đẩy nàng ngã đập người ra sau. 


Cả cơ thể đập vào mặt kính xe cứng như kim cương 



Kéttttttttttt 



Ánh mắt điên loạn sực tỉnh khi nhìn thấy biển báo trước mặt, gã cố phanh xe bằng mọi cách


Nhưng đã quá trễ



ẦMMMMM


Cả chiếc xe đâm thủng bức rào chắn, lao khỏi dốc đá, bụi cát mù mịt 



OÀNHHHHHH 


.. Toàn thân xe lăn vài vòng bên dưới thung lũng rồi nổ tung 


.


.


Sân bay quốc Tê Incheon



- Arrgggg !!!


Jessica đau đớn ôm đầu ngã quỵ xuống nền đá lạnh 


Tae Yeon, Fany hốt hoảng lao đến 


- Jessica ! Jessica ! 



.



.



" Cách đây 18' , một tai nạn xe vừa xảy ra trên đồi MaKin - ngọn đồi tử thần với các loại xe lưu thông ngang đây


Nạn nhân là một nam và một nữ , chưa xác định được danh tính. Hiện nay cảnh sát vẫn đang điều tra " 



Soo giật phắc kim truyền nước biển ra khỏi bàn tay, khoác chiếc áo ngoài bộ áo quần bệnh viện,  chạy cuống cuồng xuống gara xe , leo vội vào bên trong nhấn ga lái ra khỏi bệnh viện trong tiếng la thảng thốt của Hyo Yeon


Bấm nhanh số điện thoại 


- Kim Tae Yeon.. Mau đến đồi MaRin 


.


.


.


.



* * * 


- Cậu ổn không? 


Fany nắm chặt tay người nằm trên băng ca 


- Cậu muốn nói gì? 


Cô cúi người nhìn người bạn của mình. Đã một tuần từ tai nạn của Yuri, cảnh sát xác định đúng vân tay của Kwon Yuri và Kim Hyun Joong. 


Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình - Jessica không hề rơi một giọt nước mắt 


Lần cuối trước khi quyết định phẫu thuật não, Jessica yêu cầu mọi người đưa đến hiện trường. 


Không biết cô đã tìm thấy gì .. nhưng sau đó.. Jessica quay lại với quyết định khiến mọi người choáng váng vì bất ngờ


Cô quyết định làm phẫu thuật


.


.



- Mình ổn mà. Cậu.. và mọi người.. thỉnh thoảng sang thăm mom và dad giùm mình nhé.. 


Jessica mỉm cười , nụ cười vô hồn đến chạnh lòng 


- Đừng có nói gở. Bác sĩ đã nói bệnh tình của cậu diễn biến ổn hơn rất nhiều. Khả năng thành công cao hơn thất bại. Tớ sẽ chờ cậu tỉnh lại! 


 Fany giọng run run dặn lòng không được khóc. 


- Xin lỗi, đã đến giờ vào phòng phẫu thuật ! 


Người y tá nhẹ nhàng giải thích rồi đo nhịp tim lần cuối trước khi phẫu thuật 


- 102/120 - ổn định! 


Nhóm phụ tá kéo băng ca vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, những người còn lại từ xa chạy đến bên cạnh Tiffany


Đèn phòng phẫu thuật bật sáng 


- Jessi vào trong rồi sao? Bác chưa nói gì với nó mà.. 


Bà Jung lau nước mắt 



- Bà an tâm. Con gái chúng ta sẽ khoẻ mạnh tỉnh lại thôi . 



Vẫn đưa đôi mắt nhìn về căn phòng đóng kín 


Bất giác dòng lệ chảy dài hai bên má 


Tiffany có cảm giác bạn cô sắp trải qua một chuyến đi dài 


.. rất dài 



Cô chỉ lẩm bẩm câu nói vô thức 


- .. Phải.. Jessi.. sẽ hạnh phúc.. 


.


.



- Nhìn vào ánh đèn trắng trên cao kia nhé.. rồi từ từ.. nghĩ rằng cô đang bước vào một nơi rất nhiều hoa .. 


Người bác sĩ gây mê từ tốn , nhẹ nhàng dẫn dắt nó đi vào vô thức


Không tốn nhiều thời gian 


Jessica dần dần khép mắt 


.


.


Không đau.. 


Sẽ không còn đau đớn nữa 


.


.



Nếu có một điều ước 


.. Tôi sẽ ước rằng chúng ra chưa bao giờ gặp nhau 


.. Người con gái ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như đã định sẵn .. 


Chỉ cần người vẫn hiện hữu .. tôi chấp nhận mất đi tất cả mọi thứ .. 


Người có thể quên tôi.. quên đi mối tình ngang trái này cùng những gì chúng ta đã có 


.


.



 .. Chỉ cần người được sống , chút tàn hơi cuối cùng Jessica cũng tình nguyện được hiến dâng cho người .. 


Hãy mang tôi theo .. Đến một nơi không ai có thể tìm được chúng ta .. nơi chỉ có chân lí và ánh sáng .. nơi của tình yêu 


Kwon Yuri 


.


*beep*


.


Tôi đang gọi tên người 


.


Kwon Yuri 


.


*beep* 


.


Kwon Yuri 


.


Kwon Yuri 


..


.


*Beeeppppppp* 



Sau giấc ngủ này


Tương lai sẽ lại là một ngày tươi sáng 


.


.



________



- Omma.. Thiên Sứ là gì? 


Cô bé xinh xắn với cánh tay phải bó bột ăn miếng cam người mẹ vừa lột, miệng chúm chím hỏi 


- Là một người vô cùng xinh đẹp với đôi cánh trắng


Người mẹ dịu dàng giải thích



- Vậy cô ấy có bay được không? 


Cô bé vẫn tiếp tục hỏi 



- Tất nhiên là được, Hye Mi ngốc ~ 


Người mẹ mỉm cười xoa đầu cô nhóc 


- Vậy con đã nhìn thấy Thiên Sứ rồi omma ah~ 


- Hye Mi nói dối là xấu! 


- Không ạ~ Hye Mi nhìn thấy thật mà.. Thiên Sứ rất xinh đẹp , mái tóc vàng óng nhưng không có cánh.. Thiên Sứ vừa cười với con cơ mà ~ 


- Hye Mi , Thiên Sứ không phải ai cũng có thể nhìn thấy ! 


Người mẹ có chút cáu vì đứa con bướng bỉnh của mình 



- Thật không nào? 


Hyo Yeon đút hai tay vào túi, bước đến băng ghế đá với nụ cười tươi tắn 


- Thật ạ! Hye Mi chào bác sĩ!!! 


- Hye Mi ngoan lắm! 



Brzzzmmmm 



Điện thoại rung 


Hyo cau mày áp vào tai 


- Fany? Có chuyện gì huh? 


.


Bên kia là tiếng nấc nghẹn ngào


- Ca phẫu thuật của Jessica đã thất bại.. 



 Chiếc điện thoại buông lơi 



Bên cạnh, cô bé Hye Mi bỗng chạy vội ra giữa sân vẫy vẫy tay trong khi người mẹ lo lắng đuổi theo 



- Sao lại chạy lung tung thế hả Hye Mi? 


- Omma~ Con vừa nhìn thấy hai Thiên Sứ, tóc vàng và tóc đen, cả hai vừa vẫy tay với Hye Mi ~ 


Cô bé hồn nhiên liếng thoắn, còn người mẹ thì lắc đầu chăm chú vào quả cam đang lột dở


- Đúng là con nít.. 



Chứng kiến mọi chuyện, nhớ đến phòng chứa thi thể một người ở cuối dãy hành lang này. Kim Hyo Yeon ngẩn người buột miệng 


- Không đâu. Có những điều diệu kì mà chỉ trẻ con mới nhìn thấy! .. 



*


* *


* * * 



5 năm sau 


22/6 , 03:24pm 



Los Angeles



- Yah! Fany ah~ em không định giúp anh "gỡ" cái con khỉ con này xuống sao? Á.. đau.. 


Kim Jae Joong - 35 tuổi - Giám Đốc điều hành tập đoàn Etude - mặt mày nhăn nhúm cố nới bàn tay bé xíu bụ bẫm của đứa nhóc 1 tuổi đang ngồi trên cổ cậu  ra khỏi mớ tóc nâu đỏ rối bù 


.


- Hey  TaeYeon! Em đến mà xem cậu quý tử của em này! 


Kim Tae Yeon - 32 tuổi - Phó Chủ tịch tập đoàn Etude mỉm cười đẩy gọng kính trễ trên mũi từ tốn đi đến bên cạnh 


- Cục cưng của mommy, sang đây nào~ sao con lại bắt nạt cậu như Fany omma của con vậy hở? 


- E hèm!


Tiffany Hwang - 32 tuổi - Người kí tên trong bản đăng kí kết hôn tại Washington DC với Kim Tae Yeon húng hắng giọng . Đôi mắt đe doạ đang đưa về người phụ nữ trắng trẻo đằng kia.


- Om..ma của con là hiền lành nhất đúng không nào Zackie? *nịn*


- ..n..o.. no.. no.. no.. 


O______O


- Zackie? 


- Tae ? Con.. con .. mới nói sao? 


Fany dứt mắt khỏi tờ tạp chí , miệng lắp bắp không tin vào tai mình. Tae Yeon bên này cũng shock không kém


_ Con trai của chúng ta nói được rồi này!!! Yayyyy~


Giữa vườn hoa tràn ngập sắc màu hai người phụ nữ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, cách đó xa xa, chàng trai vẫn đang vật lộn với mái tóc rối bung thở dài cắn môi


_ Câu đầu tiên mà thằng nhóc nói là để phủ nhận cho cái quan điểm "hiền lành" của omma nó. Vậy mà hai đứa ngốc này còn vui mừng là sao chứ? Rồi ku cậu này sẽ còn kinh khủng hơn cả omma của nó cho xem.. haizzz.. Em gái à,cố mà "tận hưởng" nhé~



________



26/6, 02:00pm Hàn Quốc


Đại Học Quốc Gia Seoul


_ Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc ! Các bạn về hoàn thành 3 bài tập tôi đã cho và nộp lại vào tuần sau để lấy điểm 15%


Brzzzmmmmm


You have a message



[ Đến NewE pub ngay. Con mồi đã xuất hiện! ]


Lee Sunny - 31 tuổi - giảng viên Kinh Tế - Nữ cố vấn kinh doanh tập đoàn H-land - Sải bước trên dãy hành lang đông đúc sinh viên. Gương mặt đạo mạo trong thoáng chốc trở nên ranh mãnh


" Cậu chết chắc "



-----------



Bệnh viện MinKyuk



- Viện trưởng Kim! Viện trưởng Kim, hồ sơ của bệnh nhân Yoo Seung Hoon đã hoàn tất, chúng ta có nên cho anh ấy xuất viện hay là chờ người thân của Viện trưởng về ạ?


Kim Hyo Yeon - 31 tuổi - Viện trưởng bệnh viện quốc gia MinKyuk - nở nụ cười thân thiện với cô y tá đang thở dốc vì mải đuổi theo mình.


- Cứ để nó ở lại trong này, tôi chắc nó cũng không muốn xuất viện để bị appa nó "dần" cho một trận nên thân đâu


_ Vâng ạ, chúc Viện trưởng ngày mới an lành !



Brrrzzzzmmmm


Điện thoại trong túi áo blouse run bần bật, cô tò mò móc ra đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi , chưa đầy năm phút sau sắc mặt cũng thay đổi nhanh chẳng kém gì người bạn thân của mình.


- Nhóc con, cậu sẽ biết tay!



_________



NewE pub..


- Aaaaaa ~ Cứu mạng điii :((


.


.


_ Cứu tôi vớiiiii~


.


.


_ Help me~


_ Yahhh cậu im chưa hả?


HyoYeon trừng mắt quát cái con người đang la hét ỏm tỏi bên cạnh



_ Hiu hiu cứuuuu~


_ Shut up! Đập phát chết tươi giờ? -___- Ai làm gì mà cậu la làng vậy hả Jessica Jung?


Sunny đạo mạo ngồi đối diện cũng ko kiềm chế đc mà đập tay xuống bàn sừng sộ



_ Jessi, nãy giờ bọn tớ có làm gì cậu đâu, cậu đừng có la hét nữa, người bên ngoài tưởng trong này đang hành hình phạm nhân đấy >___<


Tiffany méo mặt xuống giọng năn nỉ



_ Ờ vậy thôi. Hỏng vui gì hết


Đáp lại là cái mặt tỉnh bơ con gà mái của cô gái tên gọi Jessica. Với lấy miếng bánh cookie trên đĩa mà người nhân viên mang đến, cô gái tóc nâu thản nhiên cắn , nhai, nuốt rồi gác chân lên bàn ngổ ngáo hếch mặt


_ Sao? Đích thân Taeny về đây là có chuyện mà. Các cậu có gì muốn hỏi không?


>____<



Hyo Yeon , Sunny , Tae Yeon , Tiffany ngớ người nhìn nhau. Ủa rồi cuối cùng là ai đang xử tội ai đây hả? Hình như có một sự ko hợp lí ở đây ngar ~ Á đù :))


_ Cậu biền biệt mất tăm mất tích cả một thời gian dài như vậy mà không báo cho ai hết, có biết mọi người lo lắng lắm không? Elvis ngược xuôi lo cho cái JCK của cậu đến mức cãi nhau với bạn trai kìa !


TaeYeon khoanh tay hậm hực "khai pháo"


_ Ờ , rồi sao?


*tỉnh*


+____+



_ Cậu ko thấy áy náy sao Jessica? Cậu vì cái gì mà lơ là sự nghiệp, người thân, bạn bè như vậy hả?


_ Yoong với Seo đâu?


Fany đang ngon trớn tự nhiên bị hỏi câu lảng nhách, đơ mặt rồi im luôn



- Hai đứa nó đi vòng quanh thế giới rồi


Hyo nhướng mày nhấp ly cocktail Pink Lady hồng lè


_ Thích nhỉ?


Jessica nhún vai



_ Hỏi thật, cậu gặp khó khăn gì phải ko? Nói nghe đi, bọn tớ sẽ giúp !


Tae nheo mắt



_ Không có . *nhún vai đợt 2*


_ Xạo, không tự nhiên cậu mất tích lâu như vậy. Chắc chắn là có chuyện, nói đi, có bọn này giúp thì gạo nấu thành cơm cho xem!


Sunny chơi trò đẩy lông mày lên xuống dụ dỗ


_ Thật không?


Jessica miệng ngậm ống hút ly nước cam, hỏi với giọng ngờ vực


_ DĨ NHIÊN! *đồng thanh*


_ WANGUI í *cười tà* :))


- Không hiểu sao? Hắc Thần WANGUI í *cười ranh mãnh*


_ WHATTTT???


Cả bốn cái miệng đồng thanh giật nảy như ngồi phải ổ kiến


=___=



_ Gì phản ứng ghê vậy?


_ Trời đất ơi Sica, đừng nói 2 năm qua cậu ở WANGUI làm học viên chỉ để ngắm quản sinh thôi á?


Hyo kinh khiếp nhìn người bạn với ánh mắt - chuyện - quái - gì - vậy -?


*gật gật*


Đùng


*vạn tiễn xuyên tâm*



K.O


_ Jessica Jung, cậu đã bao nhiêu tuổi đầu rồi ? Sao không biết suy nghĩ chút đi, suốt năm năm trời mà cậu chưa tán đổ được người ta nữa hử ?


Fany nghi hoặc


_ Ờ , vậy mới cần các cậu giúp. Nãy nói sẽ giúp mình mà hì *the lưỡi* ^o^


* đổ mồ hôi*



_ Chết, tớ quên chiều nay có tiết, đi trước đây !


Sunny đập đập tay lên trán rồi vơ túi xách bước nhanh ra cửa


_ Còn lại 3 người các cậu cũng không sao..


_ Á. Tớ phải về làm thủ tục xuất viện cho thằng nhóc em họ. Ba người ở lại vui vẻ~ ^^!


Tiếp bước Sunny, HyoYeon chuồn lẹ.


Trong phòng chỉ còn mỗi 3 người, hai ánh mắt đang liếc qua liếc lại


"Sao đây?"


" kiếm cớ rút êm chứ sao "


_ E hèm..


Vừa lúc bạn Jessica cất giọng, 1phút 30 giây cả hai người còn lại đã vọt mất chỉ chừa lại mảnh giấy note ngắn ngủi



"- Zackie đói bụng rồi "


Thở dài, có một người vẫn lại một mình loay hoay bày mưu tính kế. Lần này sẽ được, chắc chắn sẽ được!!!



_________



_ Fany, em về trước đj, Tae còn chút công việc chưa giải quyết !



Nhìn theo người bạn đời vui vẻ bước qua cánh cổng lớn vào nhà, bất giác cô nở nụ cười buồn bã. Ngoặt tay lái quay xe ra khỏi khuôn viên dinh thự Kim gia, Tae Yeon nhấn ga rẽ sang đường cao tốc


.


.


.



Đặt chân lên thảm cỏ dày ướt đẫm sương đêm, Tae Yeon bước nhanh qua dãy nhà vắng. Dừng chân tại điểm cuối của con phố này , rút trong túi áo vest chiếc khăn tay lau nhẹ lên gương mặt tươi cười hoen ố bụi và nước mưa, hai mắt cay xè khi nhìn vào gương mặt người đó


_ Cũng đã 5 năm rồi nhỉ ...


Câu nói tắt tị vì tiếng nấc thoát ra , bấm chặt ngón tay vào chiếc khăn ướt đẫm. Cô nhớ lại những chuyện đã trải qua, tất cả như một giấc mơ, đến và đi chỉ được ngăn cách bởi một cái chớp mắt.


_ Cậu xấu xa lắm, mọi người khổ sở từng ngày với những lo toan của cs , mà cậu lại đc an nhàn thảnh thơi ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Bạn bè thế sao đồ xấu tính


Đấm tay xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, cô òa khóc như một đứa trẻ.


_ Tớ xin lỗi.. Soo ah~ Cậu là người bạn tốt nhất mà Kim Tae Yeon này từng có được. Cậu chắc cũng đang vui đúng không? Cậu đang vui mà phải không Soo Young? Jessica và Yuri , họ vẫn khỏe mạnh, 3 năm sau ngày đó họ đã gặp lại nhau,nhưng họ chưa nhận ra nhau dù mỗi ngày kề cận, cậu biết ko, Jessica vừa trở về sau 2 năm ở lì tại WANGUI vì Miss Kwon. Hì, giá mà 2 ng họ biết rằng họ đã cùng nhau trải qa những chuyện gì chắc Sica sẽ ko phải nhọc công như vậy Soo nhỉ? Thế giới này vẫn chuyển động, mọi ng vẫn ổn, chỉ còn mỗi 2 chúng ta nhớ chính xác những thứ đã xảy ra, nó giống như là tẩy não vậy nhóc cao kều àh .. lời nguyền đó thật đáng sợ .. tớ không hề nghĩ rằng ngôi đền đó lại xuất hiện.. tớ.. tớ thật sự không thể lường trước rằng mọi thứ lại lệch khỏi tầm kiểm soát như thế.. là tớ đã hại cậu.. xin lỗi.. xin lỗi Choi Soo Young..


Tiếng khóc hòa vào không khí lạnh lẽo của màn đêm như thử thách cho những người gan dạ. Tae Yeon đã quỳ ở đó rất lâu. Lâu đến mức không biết rằng vẫn có một người im lặng dõi theo cô từ khi cô vừa đặt chân vào nghĩa trang này

.



.



Mảnh khăn giấy chìa ra , cô hoảng hốt ngẩn đầu để rồi chết sững nhìn người con gái đứng sau lưng.



_ Y..u..r..i


Gương mặt vẫn lạnh lẽo không một cảm xúc, nàng im lặng nhìn về di ảnh trên bia mộ. Cơn gió lạnh lướt ngang khiến đám cỏ lạo sạo dưới chân.


Trong không gian mịt mờ, không một tiếng động. Bỗng âm thanh trầm nhẹ vang lên, cô mơ màng như mình vừa nghe một luồng gió


_ Tại sao mọi chuyện lại thế này?


Trong màn đêm, đôi mắt ướt ngỡ ngàng ngẩn nhìn gương mặt trống rỗng


_ Cậu ... cậu nhớ sao? Tớ đã nghĩ trên thế giới này chỉ còn duy nhất tớ nhớ mọi chuyện..


_ SooYoung sao lại ở đây? Tại sao .. tôi còn sống?


Đôi ngươi màu lục huyền ảo năm nào vẫn còn nguyên thần thái, nàng rúc nhẹ cổ vào chiếc áo măng tô to dày. Vẫn nhìn về trước.



_ Tớ xin lỗi.. giá như ngày đó tớ không chỉ đường cho Soo đến nơi đã khai quật bức phù điêu, giá như tớ im lặng không nói ra sự thật về Jessica, về cậu cho cậu ấy biết. Giá như tớ có thể giữ chặt lấy bàn tay cậu ấy hơn.. thì đã không..


_ Lý do gì để hai người phải vào khu rừng cấm ?


_ Tớ và Soo đã tìm đọc những tài liệu liên quan để tìm ra được cách giúp các cậu.. Trong quyển sách ở biệt điện kho sách WANGUI đã chỉ dẫn bọn tớ tìm đến nơi đó. Khi còn bé, tớ bị tai nạn và Hyun Joong oppa đã hiến máu cứu tớ.. từ lúc đó, trong người tớ chảy chung dòng máu với Hyun Joong, số mệnh của oppa san sẻ với tớ.. còn Soo, cậu ấy đã tự hòa máu của mình với lượng máu đã trích từ người Jessica, điều đó có nghĩa trong nghi thức tế lễ, người gặp nguy hiểm sẽ là người gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn.. Tớ ko muốn nhắc lại điều kinh khủng đó.. Yuri à.. làm ơn, đừng bắt tớ phải nhớ đến..


.


Cô đưa đôi mắt van nài về phía nàng, bàn tay bấu chặt thủng cả chiếc khăn. Đáp lại cô chỉ là cái nhìn xa xăm, đôi môi khẽ mấp máy


_ Cậu đứng lên đi. Choi Soo Young sẽ không trách cậu, vì cậu đã giúp cô ấy hoàn thành mục tiêu lớn của cuộc đời


.


.



Một cái mỉm cười , băng giá gần như tan chảy. Nàng mỉm cười tiến đến chạm vào di ảnh


_ Cô là một người tốt, một người bạn tốt!


_ Yuri , cậu ko quên tại sao không chấp nhận Jessica ? Cậu ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi Kwon Yuri à ..


Tae lau nước mắt, giọng nghèn nghẹt nhìn người trước mặt.



_ Vì tôi không muốn cuộc sống Jessica giống như quá khứ. Hãy để người đó quên tôi theo lẽ đúng ra phải như thế..


Nàng cúi đầu, giọt nước mắt khẽ rơi. Hơi lạnh bao vây lấy cả người.



Koong..


Chiếc nhẫn lục giác rơi khỏi tay, chạm vào mặt đá phát ra âm thanh rất khẽ



_ Người đã quên, vật cũng đã mất. Giữa chúng ta chẳng còn gì ràng buộc.


_ Nhưng cậu ấy yêu cậu, dù không nhớ những gì đã xảy ra trước đây nhưng hiện tại tình cảm của cậu ấy vẫn luôn hướng về cậu..


_ Không đâu. Không thể nào..



.


.



_ Vậy nếu Jessica Jung không quên Man Hae Go công chúa thì sao?


Âm thanh nghẹn ứ thốt lên khiến cả hai giật mình xoay người nhìn lại



Cô gái tóc nâu xòe bàn tay chứa một vật bằng bạc sáng lấp lánh mà có lần một người đã ví nó như những giọt nước mắt, mỉm cười khi khóe mi ướt đẫm đang nhìn về người con gái cô yêu suốt 8 năm qua.


.


.



- Tôi chưa bao giờ hết yêu Yuri, hiện tại, sau này và mãi mãi..



...::: The End :::...



PS: Cuối cùng đã kết thúc :) Thật sự mình định sẽ viết 2 cái end nhưng hiện giờ thời gian không cho phép! Thế nên đành chào tạm biệt ở cái kết thúc này. Tiết lộ nhé, nó là cái kết mình vừa nghĩ ra trong những ngày cận kề Tết.

Thật sự cái kết mình dự định viết là cuộc phẫu thuật thành công, 3 năm sau Jessica trở về WANGUI , vô tình nhìn thấy 1 ng trông giống Yuri và Soo đã tiết lộ cho cô ấy biết Yuri không chết. Nhưng trong một đêm mình đã thay đổi ý định.

Yuri và Jessica đã chết. Nhưng họ đã được hồi sinh và thế giới được quay lại một khoảng thời gian nho nhỏ. Có ai còn nhớ sợi dây chuyền hoán đổi thời gian mà giáo sư Mc Gonagall đã cho Hermione mượn không? Có lẽ không liên quan nhưng mình muốn hướng mọi người theo suy nghĩ tương tự thế.

Soo Young đã hy sinh để có thể làm thay đổi quá khứ, giúp Yuri và Jessica sống lại. Nhưng ở thời điểm họ chưa gặp nhau, đến WANGUI chỉ có Fany và Seo Hyun và hoàn toàn không tồn tại nhân vật tên là Choi SooYoung.

Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, dù có thay đổi thời gian thì vẫn sẽ lưu lại những thứ không thể thay đổi. Đó là tình cảm và kí ức. Chỉ cần lưu giữ chúng thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể xoá nhoà!

Tae Yeon đã nghĩ chỉ mỗi mình cô ấy nhớ mọi chuyện, nhớ về SooYoung. Nhưng sự xuất hiện của Yuri và Jessica tại mộ SooYoung vào đúng ngày giỗ 5 năm đã đập tan tất cả . Và Shake tin rằng PVGirls cũng vẫn nhớ đến Choi SooYoung - một người lãnh đạo một nhóm cá biệt thông minh, bản lĩnh và tếu táo - Đây chính là hình tượng mà Shake đã xây dựng cho SooYoung, biết nhận ra sai lầm và sửa chữa. Dù có gián tiếp khiến cho các tuyến nhân vật khác đau khổ nhưng các bạn cũng sẽ không ghét được nhân vật này đúng không? :)

Không có sự kết thúc nào hội tụ đủ những gương mặt..

Sẽ có một vài sự mất mát.. để chúng ta biết trân trọng những thứ mà chúng ta đang có :)

Số phận là do ông trời an bài , nhưng có thể thay đổi được hay không phụ thuộc vào con người.

Cuộc sống luôn cho chúng ta quyền lựa chọn, thay vì ngồi yên chờ đợi mọi thứ diễn ra như đã định sẵn, sao chúng ta không chủ động đi tìm hạnh phúc?

Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào đáy vực sâu .. bởi lẽ, trong những thời khắc tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc , tôi sẽ lại nhìn thấy chút ánh sáng le lói dẫn đến một con đường

.. Con đường đi đến sự khởi đầu mơi :)

Chúc mọi người năm mới An khang thịnh vượng! Vạn sự như ý ! Happy new year! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro