Chương 607: Tình cờ chữa trị cho người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ cao không làm chủ được tinh thần, đồng tử co rút, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Anh ta loạng choạng chạy đến chiếc bàn gỗ chỗ mấy diễn viên đang ngồi, như thể không cẩn thận, trực tiếp nằm sấp lên chiếc bàn gỗ, khiến chiếc bàn vốn đã không vững chắc lật úp.

Chính diện nhìn chiếc bàn gỗ không có bất kì vấn đề gì, nhưng mặt sau lại viết đầy những dòng chữ nguyền rủa, còn dính đầy những thứ như tóc và da.

"Chết người rồi! Thật sự chết người rồi!"

Bảo vệ cao ôm đầu mình, kỹ năng diễn xuất của anh ta cảm giác còn tốt hơn cả một vài diễn viên tại hiện trường.

"Đừng lo lắng, từ từ nói, anh đã nhìn thấy gì ở bên trong tòa nhà?" Ngô Lễ ngồi xổm trước mặt bảo vệ cao, nhẹ giọng hỏi.

"Báo ứng! Báo ứng đến rồi! Không thể trốn thoát được đâu! Tất cả chúng ta đều sẽ chết! Không ai có thể trốn thoát ra ngoài!" Bảo vệ cao đột nhiên rất kích động, người bảo vệ trông có vẻ bình thường này, nhưng trên cánh tay của anh ta lại đầy vết sẹo.

Ngô Lễ giật bắn mình, nhanh chóng lùi lại.

"Vậy mà cũng là diễn viên phim kinh dị?" Bạch Trà đỡ lấy Ngô Lễ: "Tố chất tâm lý của cậu cần phải được cải thiện..."

"Diễn xuất của diễn viên quần chúng này rất tốt, hơn hẳn một số diễn viên nào đó." Tiêu Thần nắm lấy vai bảo vệ cao: "Anh nói chết người rồi, thế thi thể ở đâu? Người chết là ai? Bảo vệ lùn vừa rồi à?"

Bảo vệ cao dường như sợ hãi đến phát điên, chỉ vào bên trong tòa nhà run rẩy, nửa ngày cũng không nói được lời nào.

"Xem ra đây là muốn chúng ta đi vào điều tra rồi, kịch bản không phải là như này sao?" Tiêu Thần đứng dậy đeo ba lô lên, quay đầu nhìn về phía ba người phụ nữ: "Cùng nhau đi đi, tôi sẽ đi trước mở đường."

"Được." Hạ Y Lan vỗ nhẹ Hàn Phi: "Hàn Phi, cậu không đi à?"

"Vẫn còn ăn, cậu tới đây là để ăn đạo cụ hay sao?" Lê Hoàng đã từng gặp qua rất nhiều diễn viên, nhưng người như Hàn Phi, cô ta là lần đầu tiên thấy. Tham gia gameshow mà giống như trở về nhà của chính mình vậy, tùy tiện lấy đạo cụ lên ăn, cũng không nói thoại theo kịch bản.

Gật gật đầu, Hàn Phi cũng đứng dậy, hắn nhìn vào chỗ sâu trong tòa nhà.

Lúc trước khi cùng Bạch Hiển đến, bọn họ chỉ tìm kiếm tòa nhà chính số 1, cũng không đi sâu vào kiểm tra.

"Tôi đề nghị chia thành hai đội. Một số người ở lại canh giữ bảo vệ vẫn còn sống này, những người còn lại đi vào bên trong thăm dò." Hàn Phi làm như vậy thực ra là muốn bảo vệ cho người bảo vệ cao kia, bên trong tòa nhà quỷ ám này chỉ có một mình rất có khả năng sẽ là mục tiêu của quỷ.

"Cậu cũng nhập vai rồi sao?" Bạch Trà cười lạnh, đi thẳng về phía tòa nhà.

"Hàn Phi, đi cùng đi, chúng ta cần có một cảnh chung." Ca sĩ A Lâm mở miệng thuyết phục, cô là ca sĩ chuyển đổi, cũng biết mọi người đều có mâu thuẫn, vì để ghi lại chương trình này một cách suôn sẻ, cô chỉ có thể để mình làm người hoà giải.

"Vậy thì được rồi." Hàn Phi liếc nhìn bảo vệ cao một cái, trong mắt có chút lạnh lẽo: "Anh đừng có chạy lung tung đấy."

Bảy diễn viên rời khỏi đại sảnh, đi trong hành lang dài tối tăm, nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, Hạ Y Lan mặc quần áo có chút hở hang đã cảm thấy hơi lạnh.

Đôi giày giẫm lên nền gạch nứt nẻ, những con bọ không rõ thỉnh thoảng chui qua khe nứt. Tường hai bên đầy những biểu tượng và hoa văn kỳ lạ, hầu hết đều liên quan đến cơ thể con người, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra tất cả cơ thể con người đều bị phân chia, không có cơ thể nào hoàn chỉnh.

Đèn trên đầu rất mờ, có thể là do hệ thống dây điện bị lão hóa, thỉnh thoảng còn nhấp nháy một chút.

"Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này trông thật âm u." Tiêu Thần đi phía trước càng lúc càng chậm, nụ cười trên mặt vẫn tỏa nắng như vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật không ngừng co rút lại phía sau.

Phía sau đại sảnh số 1 của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nơi Hàn Phi đến thăm lần trước có một khu sáu tầng dành cho bệnh nhân VIP, còn được trang bị thang máy.

Bảy diễn viên băng qua hành lang, dừng lại trước cửa phòng, bọn họ nhìn thấy rất nhiều vết máu trên mặt đất.

"Hiện trường cái chết đầu tiên là ở đây, nhưng thi thể đã biến mất, Bây giờ bảo vệ cao sợ hãi phát điên, bảo vệ lùn bị hại, có nghĩa là trong tòa nhà còn có người lạ mặt thứ ba, anh ta chính là kẻ sát nhân!" Ngô Lễ phân tích rất có lý, các diễn viên khác cũng liên tục gật đầu.

"Các bạn có nghĩ đến một tình huống khác không?" Hàn Phi chỉ vào vết máu trên mặt đất: "Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng thét của bảo vệ lùn, nhưng lại không hề nhìn thấy thi thể của anh ta, bảo vệ cao cũng không nói người chết là ai. Vì vậy hai bảo vệ đó cũng có thể là hung thủ, bọn họ vừa rồi giết người ở đây, bởi vì chúng ta bất ngờ đến, bọn họ vì để câu giờ, phi tang thi thể, nên mới cố ý biểu diễn trước mặt chúng ta."

"Ừ nhỉ." Ngô Lễ hơi sửng sốt: "Là tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi."

"Muốn xác minh, cách đơn giản nhất là lần theo vết máu để tìm thi thể, thông qua thái độ và mức độ thành thạo xử lý thi thể của hung thủ, cũng có thể suy đoán được tính cách và một số thông tin của đối phương." Hàn Phi đi vào tòa chữa bệnh nói, màn trình diễn của hắn đã cho mọi người cảm giác như một "đối tác chuyên nghiệp".

"Lời thoại đọc không tồi, giả bộ cũng giống lắm." Bạch Trà đứng ở cửa, mấy diễn viên khác thì đi theo Hàn Phi vào tòa chữa bệnh, mãi đến khi chỉ còn lại duy nhất một mình, anh ta mới miễn cưỡng đi vào.

Đi theo vết máu trên mặt đất, Hàn Phi đẩy cửa lối đi an toàn ra, vết máu chia làm hai phần, một phần đi lên tầng, còn một phần được đưa vào tầng 1 tầng hầm.

"Đây là bị phân thây rồi sao?" Ngô Lễ gãi gãi đầu: "Tại sao không theo kịch bản? Không phải trước tiên bảo vệ giới thiệu cốt truyện, sau đó chúng ta cùng khám phá à?"

"Hoàn toàn không cho manh mối, đây là để làm cho màn trình diễn của chúng ta càng chân thực hơn phải không?" Lê Hoàng nghiền ngẫm suy nghĩ của đạo diễn, hai tay cô ôm trước ngực, trên cánh tay còn có thể nhìn thấy những đường cơ bắp.

"Hay là chúng ta chia ra hành động? Một đội xuống tầng hầm, một đội đi lên tầng?"

Trong khi sáu diễn viên còn lại đang thảo luận, Hàn Phi ngồi xổm bên cạnh huyết tương, hắn giống như một đứa trẻ nghịch bùn, cầm một cây gậy vừa nhặt vừa khuấy cho máu chảy ra một chút.

"Cũng thú vị đấy."

Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, mấy người vây lại.

"Cậu có phát hiện gì sao?" Hạ Y Lan cảm thấy hơi lạnh, như có một đôi mắt đang nhìn cô ta chằm chằm.

"Trong vết máu này có một phần là huyết tương nhân tạo, và một phần là máu thật, mọi người có nghĩ rằng trong tòa nhà thực sự có người chết không?" Hàn Phi dùng một thanh gỗ để lấy ra một mảnh vải nhỏ thấm máu từ trong huyết tương: "Màu sắc của mảnh vải giống với màu đồng phục của hai nhân viên bảo vệ, có thể là được xé ra từ trên người bọn họ."

Quan sát tỉ mỉ tinh tế, trí nhớ mạnh mẽ, kinh nghiệm điều tra các vụ án giết người của Hàn Phi thực sự quá phong phú.

"Vậy thì điều này càng cho thấy hai nhân viên bảo vệ bị tình nghi phạm tội!" Tiêu Thần dùng giọng điệu rất ngầu nói: "Bây giờ chúng ta hãy quay lại tìm nhân viên bảo vệ kia, khống chế anh ta trước."

Tiêu Thần bắt đầu bước ra ngoài, sau gáy anh ta nổi da gà, người đàn ông cao ráo, đẹp trai và tỏa nắng này thực ra không được can đảm cho lắm.

"Đèn trên tầng dưới tầng đều rất tối, bảo vệ hình như đã nói rằng, đừng đến những nơi không có đèn, chúng ta vẫn nên về trước đi." Những minh tinh quen được săn đón thường ngày không chịu nổi bầu không khí trong tòa chữa bệnh, sau khi có lý do, lập tức cùng Tiêu Thần đi theo con đường ban đầu trở về.

"Chẳng trách Đường Nghị muốn bí mật phát sóng trực tiếp, nếu như nói ra chân tướng với bọn họ, những người này nhất định sẽ không để lộ ra con người thật của chính mình." Hàn Phi đứng ở ngã ba giữa ánh sáng và bóng tối: "Mình có nên kiềm chế hơn không? Nếu như biểu diễn quá đáng, có thể bị khán giả hiểu nhầm là vai phản diện thực sự."

Hàn Phi là người đến đầu tiên, lại trở thành người cuối cùng của đội. Khi bọn họ quay trở lại đại sảnh tòa nhà chính một lần nữa, bảo vệ cao đã biến mất, cửa đi ra ngoài cũng đã bị khóa lại.

"Đáng nhẽ nên nghe lời Hàn Phi, như vậy chúng ta vừa rồi sẽ không để cho anh ta chạy mất." A Lâm cảm thấy hơi đáng tiếc, vốn dĩ đã có thể tan làm sớm, mọi người cứ phải tự tăng thêm độ khó cho mình.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ngô Lễ nhìn Hàn Phi, lúc này hắn đã đi tới cái bàn gỗ đã bị bảo vệ cao lật lên, chăm chú nhìn những dòng chữ nguyền rủa phía trên.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" A Lâm ngồi xổm bên cạnh Hàn Phi, cố kiềm chế sự khó chịu, nhìn chằm chằm vào các loại nguyền rủa khác nhau ở mặt sau bàn gỗ.

"Nguyền rủa có thể phản ánh oán hận trong nội tâm một con người, người để lại những nguyền rủa này là một người phụ nữ, cô ta nói rằng khuôn mặt của mình đã bị đánh cắp, còn bị phản bội bởi người bạn thân nhất, cô ấy đã nguyền rủa tất cả những người phản bội mình bằng cách chết thê thảm nhất." Hàn Phi vươn tay gạt đi mớ tóc bết dính dưới mặt bàn gỗ, tựa như đang vuốt ve đầu nữ nhân, khiến A Lâm bên cạnh tê liệt luôn.

"Người phụ nữ hạ nguyền rủa hẳn là cô gái thứ tám trong bức ảnh, còn bảy người chúng ta chính là những người đã phản bội cô ấy."

"Câu chuyện sắp đặt này quá cổ hủ rồi, ai còn tin mấy thứ này nữa?" Tiêu Thần cười tỏ vẻ không quan tâm, đứng bên cạnh ánh đèn và bạn đồng hành, anh ta không hề sợ hãi.

"Vậy bức ảnh kia hẳn là phương tiện đầu tiên của nguyền rủa, người tiếp xúc với nó lâu nhất có lẽ sẽ là người đầu tiên gặp tai nạn." Hàn Phi nghiên cứu chiếc bàn gỗ, cũng không ngẩng đầu lên.

"Thật sao?" Tiêu Thần lục trong ba lô lấy bức ảnh ra, sau đó nhìn sang mấy người khác: "Hay là chúng ta thay phiên nhau bảo quản thì thế nào?"

Không ai trong số các diễn viên có mặt chú ý đến Tiêu Thần, anh ta ho khan một tiếng, có chút xấu hổ.

"Trong bức ảnh có tám người, nhưng trong kịch bản mà tôi cầm không có chút thông tin nào về người thứ tám." Hàn Phi nhìn những người khác: "Còn mọi người thì sao?"

"Tôi không biết tên của người phụ nữ đó, nhưng tôi biết khi còn đi học tôi đã từng yêu thầm cô ấy, còn muốn tỏ tình với cô ấy nữa." Tiêu Thần nhớ lại nội dung kịch bản: "Tôi chỉ như là yêu từ một phía, còn chưa nói mấy câu với cô ấy, sau khi cô ấy chết nhất định sẽ không đến tìm tôi."

"Tôi hình như đã mất trí nhớ một thời gian, tôi cũng không nhớ tên của người phụ nữ đó, chỉ mơ hồ nhớ rằng cô ấy là bạn học thời đại học với mình. Chúng tôi sống chung với nhau rất ngọt ngào, vô cùng ân ái." Bạch Trà cũng nói ra nội dung vai diễn của mình trong kịch bản.

"Tôi và cô ấy đều là thành viên của câu lạc bộ ca kịch, trong kịch bản nói rằng cô ấy rất xinh đẹp, chỉ cần bước lên sân khấu là sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, so sánh ra tôi rất bình thường." A Lâm nghĩ một lúc, sau đó nói thêm: "Tôi cũng không biết cô ấy tên là gì."

"Tôi là hàng xóm của cô ấy, những chuyện khác tôi không biết gì hết." Ngô Lễ xòe hai tay ra.

"Tôi từng là chủ tịch hội sinh viên, không có ấn tượng gì với cô ấy cả." Lê Hoàng lắc đầu, cuối cùng mọi người đều quay sang Hạ Y Lan.

Hạ Y Lan mặc quần áo hơi hở hang có vẻ rất lạnh, hai tay ôm ngực, sắc mặt không tốt lắm, dùng giọng vô cùng trầm nói: "Trong kịch bản nói rằng tôi với cô ấy là bạn, bởi vì cô ấy vô cùng xinh đẹp, vì vậy tôi... sau đó đã phẫu thuật thẩm mỹ theo khuôn mặt của cô ấy."

"Cô là bạn thân nhất của cô ấy, nhất định phải biết tên cô ấy đúng không?" Lê Hoàng không khách khí hỏi.

"Không biết, tôi thực sự không biết, tôi đã quên hết rồi, những chuyện đó nhất định phải quên đi." Kỹ năng diễn xuất của Hạ Y Lan dường như đột nhiên tiến bộ rất nhiều, cô ta run lẩy bẩy lắc đầu, như thể đại não đang chịu kích thích bởi thứ nào đó không rõ.

"Kịch bản này dường như được viết theo một số thứ nào đó trong hiện thực." Lê Hoàng nhìn Hạ Y Lan nói một cách ẩn ý.

"Cửa lớn đã bị khóa, đừng nghĩ ngợi lung tung, phải tranh thủ thời gian thoát ra ngoài mới được." Hàn Phi đứng dậy, bất ngờ hỏi Hạ Y Lan: "Trước đây cô làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đây đúng không?"

Hạ Y Lan vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Muốn thoát ra ngoài, không thể chỉ dựa vào sức của một người, chúng ta nên bỏ đi thành kiến, phối hợp tốt với nhau." Hàn Phi vừa cổ vũ nâng cao tinh thần, vừa bình tĩnh suy nghĩ.

Trong số bảy minh tinh, chỉ có hắn hoàn toàn không nhớ đến người chết thứ tám, điều này rất đặc biệt.

"Chẳng lẽ người phụ nữ đó muốn mình giết chết tất cả bọn họ sao? Điều này thật quá tàn nhẫn."

Hàn Phi đang suy nghĩ thì A Lâm đột nhiên hét toáng lên, kêu mọi người đến chỗ hành lang.

Cô tìm thấy một cuốn nhật ký tuần tra dưới đất, hình như đã bị bảo vệ cao đánh rơi khi anh ta trốn thoát, nó ghi lại một số chuyện kỳ lạ mà bảo vệ cao gặp phải trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ bỏ hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro