Chương 726: Nhân cách duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác của Hàn Phi rất nhanh, nhưng cánh tay của cô bé vẫn bị dính sương đen, cô bé nhìn mạch máu màu đen đang lan nhanh dưới da, vẻ mê muội trong mắt cũng từ từ tiêu tán.

"Bắt đầu vòng bỏ phiếu thứ sáu đi." Ảo thuật gia đi tới chỗ Hàn Phi và cô bé, anh ta rất tự nhiên muốn nắm tay cô bé, nhưng lại bị hắn cho một cái tát hất ra.

"Thôi miên một đứa trẻ, anh còn muốn mặt mũi nữa à?"

"Tôi chưa bao giờ ép buộc bất cứ ai làm chuyện gì, nếu không tin, cậu có thể để cô bé tự mình lựa chọn." Ảo thuật gia chạm vào con búp bê trên áo của mình, anh ta nói với cô bé rất dịu dàng: "Lại đây đi, chú sẽ bảo vệ cháu đến cuối cùng, trẻ em là tương lai, mới là hy vọng."

Trong đôi mắt của cô bé có hai cảm xúc khác nhau, bên trái cô bé là Hàn Phi đang đứng đã mất đi ngũ quan, trông cực kỳ đáng sợ; bên phải là ảo thuật gia cao lớn tuấn tú, tỏa nắng hài hước.

Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như trong cuộc sống bình thường, rất nhiều người gần như không cần suy nghĩ đều có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Cô bé cầm con búp bê vải do ảo thuật gia đưa cho, trên cánh tay ngày càng xuất hiện nhiều đường đen, cuối cùng cô bé không chọn ai hết, thu mình vào góc tường.

Lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện, lúc này trong nội tâm người vợ cũng đang chịu đựng dày vò.

Cô nhận ra Phó Sinh, nhưng bây giờ ông chủ khách sạn đã chết rồi, tiếp theo cô sẽ phải lựa chọn một người giữa Phó Sinh và Hàn Phi.

Mỗi một người đều sẽ quyết định đường sống của một người còn lại, đưa đường sống cho một người, thì một người khác sẽ chết.

Cô cũng đã cân nhắc đến việc ba người lựa chọn lẫn nhau, nhưng không thể phủ nhận một điều, bất kể cô chọn ai, một trong hai người Hàn Phi và Phó Sinh sẽ có một người bỏ phiếu cho một người khác, liệu giữa bọn họ có thể tin tưởng lẫn nhau không?

Mấy du khách còn lại trong khách sạn, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, khi đứng trước những lựa chọn khác nhau, không ai có thể luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo.

Vòng bỏ phiếu thứ sáu đã bắt đầu, trái với dự đoán của mọi người, lần này tù trốn trại là người bỏ phiếu đầu tiên. Anh ta dường như đã hạ quyết tâm sát cánh với biên kịch và tiếng cười điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sau này.

Tiếng cười điên cuồng ngoài mặt là người được ủng hộ nhiều nhất, cũng bỏ vào phiếu của mình, trong quá trình bỏ phiếu, anh ta mơ hồ liếc nhìn biên kịch một cái.

Biên kịch đã từng đồng ý với bất kỳ đề xuất nào của anh ta, sau khi chứng kiến Hàn Phi cứu người, trong mắt lại hiện lên sự do dự.

Sau khi bỏ phiếu xong, tiếng cười điên cuồng đã mỉm cười nói vài câu với tù trốn trại, sau đó đứng trở lại vị trí ban đầu của mình.

Tất cả những điều này biên kịch cũng đều nhìn thấy, anh ta giống như trước, tiếp tục viết ra tên của tiếng cười điên cuồng, rồi ném mảnh giấy vào hộp đen.

Sau khi ba người bỏ phiếu xong, Hàn Phi yên lặng đi tới bên cạnh hộp đen, sau khi xác định sương đen trên cánh tay cô bé bắt đầu lan ra, đem một phiếu của mình bầu cho người vợ.

Ảo thuật gia theo sát Hàn Phi, anh ta tiếp tục tập trung vào cô bé, nhưng cô bé không hề có ý định bầu chọn cho anh ta.

Từ từ, vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt của ảo thuật gia đã biến mất, thứ mà anh ta gây ra lên người cô bé đã bị sương đen phá hủy, bây giờ anh ta không còn có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ đó được nữa.

Con bọ trong túi bò lên trên vai, ảo thuật gia muốn nói gì đó với cô bé, nhưng Hàn Phi đã ngăn cách giữa hai người họ, căn bản không cho ảo thuật gia đi đến.

Sau khi ông chủ khách sạn chết, tình hình đã hoàn toàn hỗn loạn.

Nước mưa màu đen bào mòn khách sạn, nước trong nhà không ngừng dâng cao, đồ đạc và thi thể nổi trên mặt nước, người đã chết càng gần những du khách đứng trên tầng hai.

Sương đen quỷ dị lan tràn trên cánh tay của cô bé, sắc mặt của ảo thuật gia dần trở nên u ám, anh ta nhìn chằm chằm Hàn Phi đang cản đường, cố kìm nén sự bốc đồng muốn ra tay, quay đầu bước tới chỗ người phục vụ.

"Ông nội của cậu nói đúng, chúng ta nên hợp tác với nhau." Ảo thuật gia rất giỏi trở mặt, khi anh ta mở miệng nói chuyện mang đến cho người ta cảm giác ấm áp đáng tin cậy.

"Được thôi, hy vọng chúng ta có thể đi đến cuối cùng." Sau khi ông chủ khách sạn chết, tâm trạng của người phục vụ trở nên có chút không ổn, anh ta dường như là một người theo chủ nghĩa bi quan tuyệt đối.

Khác với sự suy nghĩ cặn kẽ của những người khác, sau khi người phục vụ đồng ý với ảo thuật gia, liền lấy ra một tờ giấy, tùy tiện viết gì đó rồi ném vào hộp đen, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, ảo thuật gia còn chưa kịp phản ứng lại, người phục vụ đã bỏ phiếu xong.

"Đến lượt anh rồi."

Sau khi người phục vụ bỏ phiếu xong, không đứng ở vị trí ban đầu, mà di chuyển vài bước về phía hành lang.

Ảo thuật gia bán tín bán nghi lấy giấy và bút ra, người phục vụ đồng ý quá dứt khoát, khiến anh ta ngược lại hơi khó thích ứng.

Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm vào ảo thuật gia sắp bỏ phiếu, muốn xem lựa chọn của anh ta.

Trong khi tất cả mọi người đang bị ảo thuật gia thu hút, người phục vụ thò tay vào túi, dò dẫm tìm kiếm thứ gì đó.

Người phục vụ dán vào tường từ từ lùi lại sau, chờ khi có người nhận ra có gì đó không ổn, anh ta đột nhiên tăng tốc, chạy về phía cuối hành lang!

Bàn tay giấu trong túi duỗi ra, trong lòng bàn tay người phục vụ cầm một chiếc chìa khóa màu đen.

Anh ta mở cửa phòng của ông chủ khách sạn, sau khi vào, ngay lập tức khóa trái cửa.

"Dừng lại!"

Tất cả những hành khách còn sống sót chạy đến, đá vào cửa.

Cánh cửa được gia cố đặc biệt phải đá mạnh mấy lần liền mới mở được ra, chờ khi mọi người bước vào phòng, phát hiện người phục vụ đang quỳ trên mặt đất, trước mặt anh ta là một chiếc hộp cũ nát, bên trong chất đống đủ các thể loại sách khác nhau.

Những cuốn sách đó chưa từng thấy bao giờ, dường như mỗi một cuốn sách là một tập hợp tất cả những kí ức của một người.

"Cậu và ông chủ khách sạn rút cuộc đang âm mưu cái gì? Hai người còn giấu chúng tôi bao nhiêu thứ nữa?"

"Quả nhiên hung thủ là hai người!"

Đối mặt với sự tra hỏi của mọi người, người phục vụ thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, biểu cảm của anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, dường như không còn sức lực để nói nữa.

Đặt cuốn sách đó xuống đất, người phục vụ lật nó đến trang cuối cùng.

Trong khoảng trống cuối truyện, có chữ viết của ông chủ khách sạn để lại là người sống sót cuối cùng, sẽ trở thành chủ khách sạn mới, vĩnh viễn không bao giờ có thể rời đi, tiếp tục vận hành khách sạn trong sâu thẳm linh hồn này, chờ đợi du khách mới, lặp lại trò chơi mới.

"Trò chơi này là lừa đảo à? Không ai có thể rời đi? Chúng ta đã định sẵn là sẽ bị mắc kẹt ở đây?" Biên kịch trung niên không ngờ sự thật lại như thế này, hẳn là ông chủ khách sạn trước đây đã từng tham gia trò chơi này, và ông ta đã sống đến cuối cùng.

"Cho dù là ở trong tuyệt vọng sâu thẳm nhất, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn thấy những ngôi sao lạc đường, cậu và ông chủ khách sạn nhất định đang giấu chúng tôi chuyện gì đó!" Ảo thuật gia đổ hết sách trong hộp ra, trong đó có một quyển sách viết đầy tuyệt vọng, bị thiếu mất hai trang.

"Nhìn vào phần bị xé, mảnh giấy mà chúng ta tìm thấy ở phía sau não của tử thi kia là được xé ra từ cuốn sách này!"

"Thiết mất hai trang, cũng có nghĩa là quy tắc là hai trang, mà chúng ta chỉ nhìn thấy có một trang!"

"Nói mau! Quy tắc thật sự là gì!"

Trước sức ép của đám người, người phục vụ lấy trong túi áo ra một vo giấy khác.

"Tất cả linh hồn đều là bình đẳng, để ai trở thành tôi, sẽ do các bạn lựa chọn."

"Viết tên của đối phương bỏ vào hộp đen, vị khách có ít phiếu bầu nhất sẽ trở thành một phần của sương đen.

Hai câu đầu là quy tắc được viết ở tờ giấy trước, nhưng trên tờ giấy thứ hai bị người phục vụ giấu đi còn có một câu khác.

"Du khách nhận được hơn 1 phần 3 tổng số phiếu bầu, sẽ trở thành 'tôi' mới". Những du khách nhìn chằm chằm vào câu nói trên mảnh giấy thứ 2, nếu ngay từ đầu bọn họ biết còn có quy tắc này, có lẽ mọi người đã không tàn sát lẫn nhau.

"Nhiều hơn một phần ba? Trên mười phiếu cần phải đạt được bốn phiếu mới được?" Muốn thỏa mãn được điều kiện thứ hai cũng không dễ dàng gì, thậm chí có thể nói xác suất gần như bằng không.

Du khách không được tự bỏ phiếu cho mình, cũng có nghĩa là ngoài mình ra, còn cần phải có 4 người ủng hộ.

Cần phải có sự hy sinh của bốn người để đổi lấy mạng sống của một người.

Ông chủ khách sạn cũng biết việc này khó khăn như thế nào, vì vậy ngay từ đầu đã không dự định chơi trò chơi bình thường, chỉ nghĩ đến việc đào tạo người phục vụ trở thành chủ khách sạn nhiệm kì tiếp theo.

"Hóa ra đây mới là quy tắc thực sự." Vẻ mặt tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của vài người trong phòng, khiến một người hy sinh bản thân đã khó, huống chi bốn người phải nhường đường sống cho một người.

"Bụp!"

Cửa sổ bị gió bão thổi tung, cơn mưa đen điên cuồng rơi xuống đất, tòa nhà này đã đến mức lung lay muốn sụp, nơi tránh gió duy nhất của tâm lịnh cũng bị cơn sóng tuyệt vọng nhấn chìm.

"Tiếp tục vòng bỏ phiếu thứ sáu, làm chủ khách sạn ít nhất vẫn còn cơ hội có thể làm lại." Sau khi bỏ phiếu, ảo thuật gia đặt chiếc hộp đen trước mặt người phụ nữ trung niên.

Đôi mắt của người vợ do dự giữa Phó Sinh và Hàn Phi, cô nhớ tới thỏa thuận vừa rồi giữa ảo thuật gia và Phó Sinh, vẫn bỏ phiếu cho Hàn Phi.

Tờ giấy bỏ phiếu biến mất trong hộp đen, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, không biết vòng này ai sẽ biến mất.

Đồng hồ trên tường bị chìm trong nước, âm thanh của thời gian trôi qua được thay thế bằng tia chớp và tiếng sấm.

Khi một tia chớp xẹt qua cửa sổ, ảo thuật gia đột nhiên dùng hai tay ôm chặt cổ họng, oán hận nhìn người phục vụ và cô bé, một lượng lớn sương đen đặc trào ra khỏi miệng: "Hai người!"

Cùng lúc đó, người phục vụ nhìn đôi tay dần dần bị sương đen nhấn chìm của mình, sau đó liếc nhìn người phụ nữ trung niên một cái: "Chín mươi chín lần trước mẹ đều không tới, tại sao lại cứ phải là lần cuối cùng này tìm được con? Tất cả mọi thứ trong ký ức đều là giả tưởng, chỉ có mẹ là thực tại được lưu giữ trong tâm trí con!"

Khẽ thở dài một cái, người phục vụ dường như đã sớm đoán được, khi ảo thuật gia muốn dùng thời gian cuối cùng của mình để giết chết người phụ nữ trung niên, toàn thân anh ta đầy sương đen đâm vào ảo thuật gia.

Người phục vụ và ảo thuật gia đều không đưa phiếu của mình cho đối phương, bọn họ đã là đối thủ nhiều năm, quá hiểu lẫn nhau.

Sương đen nuốt chửng mọi thứ của hai người, khiến bọn họ tan vào trong chiếc hộp đen.

Cô bé câm vẫn chưa chết, nhưng người đã bầu cho cô bé là Phó Sinh hay là Mộng, thì không ai biết.

Các cửa sổ bị gió thổi tung, đá vụn và mùn cưa rơi từ mái nhà xuống, các vết nứt trên tường lan ra xung quanh. Chỉ nghe thấy một tiếng động ầm ầm, cầu thang gỗ bị cuốn trôi, du khách trong nhà không thể xuống tầng một được nữa.

Con đường rút lui bị cắt đứt, tòa nhà trên mặt đất trở thành con thuyền lẻ loi trôi trên mặt nước.

Chỉ còn lại sáu người trên hành lang tầng 2, Hàn Phi và người vợ đứng bên trái, biên kịch và tù trốn trại đứng bên phải, cô bé ngồi xổm trong góc, chiếc hộp đen ở giữa đám người.

Tia chớp khiến những du khách còn sống có thể nhìn rõ mặt nhau.

"Bắt đầu đi, vòng thứ bảy."

Biên kịch trung niên dường như là người ủng hộ nhiệt thành của tiếng cười điên cuồng, anh ta cầm tờ giấy có ghi tên Hàn Phi, ôm chặt vết thương trên ngực, bỏ phiếu của mình vào hộp đen.

Ngoại trừ anh ta ra, những người khác không ai động đậy, cho đến khi bức tường bên ngoài của khách sạn sụp đổ, các vết nứt lan từ mái nhà xuống mặt đất, tầng hai mà họ đang ở cũng không còn an toàn nữa.

"Hi sinh bản thân, hay là để bản thân được sống tiếp." Tù trốn trại sờ trái tim của mình, sau khi do dự rất lâu mới đưa ra lựa chọn, anh ta bỏ một tờ giấy màu trắng đã chuẩn bị vào hộp đen.

Có cách làm giống như anh ta là cô bé câm, đứa trẻ này không thể giao tiếp với bất kỳ ai.

Tất cả mọi người đều coi cô như một công cụ, ngoại trừ Hàn Phi.

"Tại sao con người ta phải trải qua quá nhiều sự lựa chọn trong cuộc đời? Nhìn thì tưởng chừng như có rất nhiều con đường để đi nhưng cuối cùng lại mang đến những đau khổ như nhau." Người vợ lặng lẽ bỏ một tờ giấy có ghi tên vào hộp đen.

Tất cả bốn người còn lại đều bỏ phiếu xong, cuối cùng chỉ còn lại Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng.

Hai người đứng ở hai bên hành lang, ngoài cửa sổ sấm sét rền vang, sấm chớp cùng gió mạnh đan xen với nhau, mưa xối xả điên cuồng quét sạch khách sạn đầy tội ác này.

"Tôi rất tò mò, làm thế nào mà anh tìm thấy tòa nhà này? Tất cả ký ức về tranh đoạt nhân cách và mê cung đều đã bị tôi lấy đi, ngay cả thân phận chủ nhân hộp đen cũng đã bị tôi tước đoạt, tại sao anh vẫn có thể đến đây?" Tiếng cười điên cuồng đứng ở trước mặt Hàn Phi, cái hộp đen ngăn cách ở giữa hai người.

"Trong thế giới ký ức điện thờ này, chủ nhân của hộp đen có hai người, là chủ nhân tiền nhiệm của hộp đen đã chỉ đường cho tôi." Hàn Phi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tiếng cười điên cuồng với khuôn mặt máu thịt mơ hồ.

"Hóa ra là Phó Sinh? Ông ta cũng thực sự là một tên rất mâu thuẫn, thuyết minh chữ người một cách rất sâu sắc." Tiếng cười điên cuồng nhặt vo giấy lên, đặt nó vào phía trên đầu hộp đen: "Anh cho rằng ai sẽ chiến thắng giữa hai chúng ta?"

"Hẳn là tôi."

"Tại sao?"

"Có lẽ là bởi vì tôi có một người bạn tên là Hoàng Doanh."

"Đây chính là lý do của anh?"

"Ít nhất bọn họ đều là bạn bè của tôi, mà trừ tôi ra, không có bất kì ai muốn lại gần anh cả." Hàn Phi nhìn vẻ đẹp trai và nụ cười ấm áp của tiếng cười điên cuồng, cho dù biết đó là ngụy trang, hắn vẫn không vạch trần. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trên chính con người mình, bây giờ ít nhất hắn đã biết dáng vẻ của mình khi cười rồi.

"Anh có coi mình là bạn của tôi không?"

"Nếu như cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta, tôi sẽ bỏ phiếu của mình cho anh, không thể để anh gánh hết tất cả đau khổ, cuối cùng, chỉ có một mình tôi hy vọng."

Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng nhìn nhau, sau đó đồng thời thả tay ra, vo giấy trong lòng bàn tay rơi vào trong hộp đen, một cảnh tượng hoàn toàn khác lúc trước đã xuất hiện.

Trên bề mặt chiếc hộp xuất hiện những vết nứt nhỏ, sau đó chiếc hộp đen bắt đầu nuốt chửng sương mù và mưa đen bên ngoài khách sạn.

Mười mấy giây sau, biên kịch và tù trốn trại ngã xuống đất, sương đen từ sâu trong mạch máu bọn họ nổi lên, nụ cười trên khuôn mặt tiếng cười điên cuồng cũng dần trở nên phóng đại, nụ cười mỉm nơi khóe miệng cũng từ từ biến thành tiếng cười cuồng loạn!

Càng chìm sâu vào tuyệt vọng, sương đen bên trong cơ thể càng dày, tiếng cười điên cuồng mở rộng hai cánh tay, anh ta chiến đấu chống lại sương đen bằng cơ thể bằng xương bằng thịt, khi biên kịch và tù trốn trại bị kéo đến hộp đen, anh ta vẫn đứng đó.

Biên kịch trung niên là Nhện đi vào cùng Hàn Phi, tất cả kịch bản đều là do ông để lại, khi hắn cứu cô bé ông đã nhìn ra ai mới là Hàn Phi thật sự.

Tù trốn trại một tay chính là quản lý Quỷ, anh ta chuẩn bị để Hàn Phi thay thế mình làm Quỷ mới, bí mật con dao đồ tể giấu trong tim cũng chỉ có anh ta và Hàn Phi biết.

Cô bé câm đó là Tiểu Bát, nhưng trên người đứa trẻ này rõ ràng đã phát sinh một số thay đổi chưa rõ.

Cuối cùng là người vợ, cô là người quan trọng nhất, nếu như không có cô, Hàn Phi rất có khả năng là người đầu tiên bị giết chết.

Trong vòng bỏ phiếu thứ bảy, cả bốn người đều chọn Hàn Phi đã bị hủy dung, ngay cả khi hắn thay đổi ngoại hình, trở thành quái vật, bọn họ vẫn nhận ra hắn.

Thực ra tiếng cười điên cuồng đã phát giác ra khi biên kịch bỏ phiếu, trên tờ giấy của biên kịch trung niên vẫn viết tên Hàn Phi như cũ, nhưng biểu cảm của ông ấy khi bỏ phiếu đã hơi khác biệt so với lúc trước đó.

Trên bề mặt hộp đen càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, có vẻ như tuyệt vọng từ khắp nơi đổ về đây, tiếng cười điên cuồng cũng không thể chống đỡ được nữa, cơ thể anh ta dịch chuyển từng chút một về phía hộp đen, anh ta nhìn Hàn Phi với khuôn mặt đã bị sương đen ăn mòn mất một nửa.

Tiếng cười điên cuồng vang lên, trong mắt anh ta phản chiếu bóng dáng của Hàn Phi: "Vẫn còn một chuyện muốn nói với anh, giao dịch của chúng ta là anh giải cứu tôi ra ngoài, tôi giúp anh cầm chân tất cả quản lý của công viên vui chơi, chỉ như vậy thôi."

"Không sao, khuôn mặt này coi như là món quà cảm ơn vì đã bỏ một phiếu cuối cùng cho Tiểu Bát."

Hàn Phi từ đầu đến cuối đều là trao đổi phiếu với người vợ, ngoại trừ tiếng cười điên cuồng ra, những người khác dường như đều bỏ phiếu cho hắn, vì vậy Tiểu Bát không bị sương đen nuốt chửng chỉ có một khả năng, tiếng cười điên cuồng đã đưa một phiếu của mình cho cô bé câm.

"Cô bé chỉ là rất giống tôi mà thôi, đều bị coi là chìa khóa thấm đẫm tuyệt vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro