Chương 783: Vụ án thợ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong cái tên Bạch Trà, Hàn Phi nhìn về phía ông lão bên cạnh: "Hiện tại mọi người đều đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi, không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm nữa đúng không? Biết rõ năng lực của bằng hữu cũng có thể khiến chúng ta đối phó với nguy hiểm một cách hiệu quả hơn."

Ông lão đã bị hù dọa trước kỹ năng diễn xuất bậc thầy của Hàn Phi. Ông ta suy nghĩ rất lâu, rồi bứt một chiếc lá từ trên cái cây kì lạ sau lưng đưa cho hắn: "Tôi là phế liệu rơi ra khi thần linh tạo ra một tác phẩm nào đó, không có tên, chỉ nhớ một mã số 100. Thể xác và linh hồn của tôi giống như một chậu hoa tả tơi, cốt lõi là bông hoa mọc sau lưng."

"Cái cây sau lưng ông là một bông hoa à?" Hàn Phi thật sự nhìn không ra.

"Đúng vậy, một bông hoa đến thần linh cũng cảm thấy ngứa mắt." Ông lão không tiếp tục đề tài này nữa, ông ta rất cảnh giác nhìn chị Hồng: "Hai chúng ta đều đã nói rõ ngọn ngành của mình rồi, còn cô thì sao?"

"Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường ở Ngõ Đỏ mà thôi."

"Cư dân bình thường có thể biết nhiều tin tức bên trong như vậy sao?" Ông lão hiển nhiên không tin, nhưng nếu chị Hồng không nói ra thì ông ta cũng đành chịu, muốn vượt qua đêm nay an toàn còn phải dựa vào chị Hồng.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh từ từ ngưng lại, Tiểu Trúc đã mặc bộ trang phục khác bước ra từ bên trong. Tâm trạng cô cũng ổn định hơn một chút.

"Cảm ơn."

Thân hình gầy gò như một cành hoa có thể dễ dàng bị bẻ gãy, Tiểu Trúc bước đến bên giường, rút ra hai đồng tiền khắc bằng xương từ khe hở bốc mùi hôi thối.

"Anh hãy giữ lấy nó."

"Tôi không thiếu tiền, thường ngày tôi đều lấy thứ này cho chó ăn." Hàn Phi từ chối Tiểu Trúc. Khi hắn còn định nói điều gì đó, bên ngoài căn nhà truyền đến một tiếng bước chân kỳ lạ, đối phương như đang đi một đôi giày đầy nước đi lại trên hành lang vậy.

Mấy người trong nhà rất ăn ý đều im lặng, bọn họ cùng nhau nhìn ra cửa.

Người phát ra tiếng bước chân kỳ lạ trên hành lang dường như đang tìm người nào đó. Gã sẽ ngẫu nhiên mở cửa ra để kiểm tra, nếu như người trong nhà dám chống cự, vậy thì tiếng mắng mỏ rất nhanh sẽ biến thành tiếng hét thảm thiết.

Chị Hồng ra hiệu mọi người đừng nhúc nhích, cô ta nhẹ nhàng tiến lại cửa nhìn ra ngoài theo khe hở. Có mấy người sứ giả mặc áo mưa đỏ loạng choạng đi qua cửa nhà cô.

Có thể là giá trị may mắn cao của Hàn Phi đã phát huy tác dụng, áo mưa màu đỏ đã không dừng lại trước cửa nhà bọn họ.

"Những tín đồ đó rất hiếm khi đến tầng sáu, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Chị Hồng đợi những người đó đi xa rồi, mới dám bày tỏ nghi ngờ của mình.

"Bên ngoài là sứ giả đang tuần tra à?" Hàn Phi cũng bước tới. Sau khi nhìn thấy vệt nước trên mặt đất và dấu vết do vết xước của áo mưa để lại, hắn lập tức hiểu ra tín đồ trong miệng chị Hồng chính là sứ giả trong lời nhắc nhở của hệ thống.

"Tín đồ là những kẻ cuồng tín trung thành nhất của thần linh, đôi khi tôi rất nghi ngờ rằng bọn họ có nhận thức của chính mình không, hay chỉ là những con rối bị chi phối bởi một loại lực lượng nào đó. Có điều chuyện đáng sợ nhất là bình thường bọn họ cư xử như những người bình thường, chỉ khi chúng ta báng bổ thần linh, bọn họ mới để lộ ra."

"Tôi hiểu rồi, tín đồ chính là công cụ mà thần linh sử dụng để giám sát tòa nhà này." Người khác không thể phân biệt được tín đồ, nhưng Hàn Phi có thể dễ dàng xác định một người có phải là tín đồ hay không thông qua chức năng nhận dạng của hệ thống, đây là một tin tốt đối với hắn: "Trong tòa nhà lớn này, chỉ cần không 'chọc giận' thần linh, chắc là cũng rất dễ sống."

Chạy trốn không phải là phong cách của Hàn Phi, hắn muốn tìm ra một lối thoát trên vùng đất tội lỗi này.

"Không thể nhắc đến nhốt tất cả tội ác và oán hận ở đây. Nếu như gã đã muốn nuôi cổ độc, vậy thì chi bằng chúng ta hãy ăn hết những thứ tà ác khác, để mình trở thành thứ độc nhất."

Chị Hồng và ông lão chỉ nghĩ đến việc lẩn trốn, còn Hàn Phi thì lại chuẩn bị đánh một trận lớn, đây chính là sự khác biệt về tầm nhìn.

"Cậu đừng hấp tấp." Ông lão nhắc nhở đúng lúc.

"Hỗn loạn là một nấc thang đi lên, nơi này không có quy tắc và ràng buộc ngoài mặt. Chỉ cần tay chân của chúng ta linh hoạt, hành động đủ nhanh, thì hoàn toàn có thể biến mình trở thành một độc tài mới." Dã tâm trong mắt Hàn Phi hừng hực như lửa đốt, khiến chị Hồng có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào hắn: "Cô và Tiểu Trúc ở đây bị bắt nạt không ít. Hai người có bao giờ nghĩ đến, có lẽ có một ngày mình cũng có thể ngang ngược bắt nạt người khác, tra tấn tất cả những người đã hành hạ mình đến chết."

Với giọng nói bị ma quỷ hôn qua kết hợp cùng kỹ năng diễn xuất bậc thầy và khí chất nghề nghiệp côi phu, Hàn Phi muốn thuyết phục chị Hồng không hề khó: "Nếu như chúng ta phối hợp tốt, tôi có thể giúp cô trở thành chủ nhân mới của Ngõ Đỏ."

Nói thật chị Hồng đã thực sự bị thuyết phục, cái tê dại trong mắt cũng vơi đi đôi chút. Những người đang vật lộn bên bờ vực của sự sống sẽ luôn cố gắng hết sức để bấu lấy cọng rơm bên bờ.

"Cậu cần tôi làm gì?"

"Trước hết, cô phải nói cho tôi biết khách quen của quán ăn có những ai, tôi sẽ tìm cách xử lý bọn họ. Tiếp theo tôi cần cô cho tôi biết tất cả thông tin về chủ nhân hiện tại của Ngõ Đỏ." Nội dung những gì Hàn Phi nói bất luận từ phương diện nào cũng đều không giống với nhà tội phạm, nhưng lại luôn mang đến cho người ta một cảm giác đáng tin cậy.

"Khách quen của quán ăn không ở tầng này, Chu Ngũ thường xuyên giao đồ ăn đến các tầng khác. Ở tầng trên có người đặc biệt thích ăn thịt do gã làm, còn đưa cho gã một chiếc thẻ thang máy." Tham vọng của chị Hồng đã bị Hàn Phi châm ngòi, cô ta bắt đầu chủ động giải thích với hắn: "Chủ nhân của Ngõ Đỏ khá đặc biệt, nói ra thì có thể cậu không tin. Thứ ép buộc tất cả nạn nhân phải bán thân thực ra chỉ là một bộ trang phục."

"Trang phục?" Hàn Phi và ông lão đều hơi khó hiểu.

"Nơi sâu nhất của tầng sáu có một số căn nhà màu đỏ, ở đó có một người mặt rỗ có ngoại hình cực kỳ xấu xí sinh sống. Anh ta bị hàng xóm gọi sau lưng là quái vật, có điều bề ngoài mọi người vẫn rất chiếu cố anh ta, bởi vì anh ta là thợ may và thợ thủ công lành nghề nhất ở đây."

"Mặt rỗ trông rất xấu xí, nhưng anh ta lại nhận nuôi một cô bé vô cùng dễ thương."

"Càng lớn lên, cô bé ấy càng ngày càng xinh đẹp rung động lòng người. Cô ấy giống như một bông hoa tươi nở trong khu bùn lầy này, rất lạc quẻ với mọi thứ đen tối xung quanh."

"Thợ may vẫn luôn che chở cho cô bé. Thợ may trong mắt những người hàng xóm là người vô cùng quan tâm và yêu thương đứa trẻ, dành tất cả những thứ tốt đẹp cho đứa trẻ đó. Mọi người đều cảm thấy mối quan hệ của bọn họ chắc chắn rất tốt, là sự thuần khiết hiếm có ở vùng đất tội lỗi này."

"Nhưng bắt đầu từ một ngày nào đó, cô bé vô cùng xinh đẹp đó đã không bao giờ xuất hiện nữa. Thợ may như phát điên đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng đều không tìm thấy con gái nuôi của mình. Anh ta bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, tính cách nóng nảy méo mó."

"Ban đầu những người hàng xóm cũng tương đối thông cảm với thợ may, nhưng chuyện phát sinh sau này không ai có thể ngờ tới."

"Một tuần sau vào một đêm khuya, con gái nuôi của mặt rỗ lại xuất hiện trên tầng 6. Cô ấy bị làm thành trang phục, mặc lên trên người của mặt rỗ, vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta."

"Sau đó, những người hàng xóm mới biết rõ, tình yêu của mặt rỗ dành cho con gái nuôi là dị dạng biến thái, người giết chết bố mẹ ruột của con gái nuôi cũng chính là mặt rỗ. Anh ta không thể chịu đựng được khi rời xa con gái nuôi, nên cuối cùng chế tạo con gái nuôi thành một bộ trang phục."

"Những người biết chuyện này rất nhiều, có năng lực trốn thoát đều đã chuyển sang các tầng khác, những người còn lại cũng trở thành con mồi của thợ quỷ. Anh ta hoàn toàn coi mình là con gái nuôi, trở thành quái vật điên rồ biến thái nhất ở tầng này."

"Anh ta đã bị dục vọng chi phối, không ngừng sửa sang lại da người trên cơ thể. Khắp nơi trong Ngõ Đỏ đều có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ sẫm không phải để tạo ra bầu không khí ám muội, mà là để che đi vết máu ở khắp nơi."

Chị Hồng còn chưa kể xong câu chuyện về chủ nhân của Ngõ Đỏ, nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trong đầu Hàn Phi.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ rank E là Vụ án thợ quỷ."

"Vụ án thợ quỷ, Nhiệm vụ bản đồ ẩn: Anh ta tự tay làm ra vô số món đồ mà mình yêu thích, nhưng cho dù anh ta có cố gắng đến đâu cũng đều không thể làm ra tình yêu."

"Yêu cầu nhiệm vụ: Giết chết thợ quỷ, phá hủy trang phục mới của anh ta."

Gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, Hàn Phi nheo mắt lại: "Giết chết tên mặt rỗ đó, Ngõ Đỏ sẽ rơi vào tay chúng ta, chuyện này rất đáng để làm."

Khuôn mặt điển trai, giọng điệu điềm đạm, nhưng lại nói những lời tàn nhẫn nhất.

Hàn Phi sờ vào quỷ văn trên người, hắn đã có quyết định của mình: "Chị Hồng, chị dẫn đường đi, bây giờ chúng ta sẽ qua đó."

Không có bất kỳ kế hoạch và chiến lược chi tiết nào, sự quyết đoán của Hàn Phi khiến những người khác trong nhà không kịp thích ứng. Bọn họ không hề biết rằng, Hàn Phi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể thoát khỏi trò chơi, cho nên không thể hiểu được cảm giác khẩn trương của hắn.

"Trong Ngõ Đỏ vẫn còn có những tồn tại đặc biệt khác, chẳng hạn như Chu Ngũ mà cậu đã từng thấy lúc nãy. Bây giờ chúng ta đến đó liệu có quá liều lĩnh không?" Chị Hồng hơi do dự một chút.

"Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng lại, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, nếu như bọn họ không nghe lời, vậy thì hãy để bọn họ trở thành tội danh mới trên người tôi."

Hàn Phi khẽ đẩy cửa ra, chị Hồng và ông lão cùng đi theo phía sau, ba người lại tiến vào hành lang rối rắm phức tạp.

Nơi này giống như một mê cung, không có cư dân sống ở đây dẫn đường căn bản không thể thoát ra được, chỉ càng ngày càng lún sâu vào.

Đi vòng qua mấy ngóc ngách, chị Hồng đẩy cánh cửa khép hờ ra. Trong nhà chất đầy rác bốc mùi hôi thối, ở các góc tường còn có những mảng da được cắt ra, và rất nhiều sợi tóc gãy rụng.

"Đi ra từ cửa sau căn nhà này chính là chỗ sâu của Ngõ Đỏ, có một số người ở các tầng khác cũng sẽ vào đó chơi."

Giọng nói của chị Hồng hơi run rẩy, dường như cô ta đang nhớ đến một chuyện gì đó rất khủng khiếp: "Vì để phát tiết dục vọng và oán hận, bọn họ sẽ thử mọi cách khủng khiếp, ở đó là thiên đường của bọn họ, cũng là địa ngục của chúng tôi."

"Rác rưởi thì nên được dọn sạch sẽ." Hàn Phi nói thầm, bóng tối và sự hỗn loạn của tòa nhà chọc trời này đã làm mới thêm sự hiểu biết của hắn.

Ba người đi vào trong nhà. Vừa định đi về phía trước thì ông lão phía sau cùng đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm góc tường: "Đó là cái gì?"

Rác thối lăn lóc trên mặt đất, một thi thể miễn cưỡng có thể nhìn ra là hình người vậy mà lại đang động đậy.

Ngực của nó gần như bị khoét rỗng, trên người mọc một số nấm mốc đỏ đen, hai cánh tay rõ ràng là dài hơn người bình thường rất nhiều.

Từ sau khi chị Hồng mở cửa, hai mắt của nó đã mở rất to. Hai tròng mắt giống như một quả bóng thủy tinh vỡ, trên bề mặt có rất nhiều vật vẩn đục, dường như trong con ngươi còn có vật khác đang chuyển động.

"Căn nhà này cũng sắp trở thành nhà mồ rồi, một thời gian nữa nó sẽ hoàn toàn biến thành quái vật." Chị Hồng thở dài: "Lối đi bí mật có thể càng ngày càng ít rồi."

"Giết chết nó cũng không được sao?" Hàn Phi cầm dao đồ tể ra.

"Vô dụng thôi, nó vốn dĩ chỉ là một thi thể, cậu càng kích thích nó, tốc độ trưởng thành của nó càng nhanh, căn bản không thể giết chết được..." Chị Hồng còn chưa nói xong, Hàn Phi đã cầm con dao đồ tể lên chém về phía cái đầu lâu của thi thể.

Điều mà chị Hồng không ngờ đến là, một cái bóng đen đang không ngừng giãy giụa bên trong thi thể cũng bị Hàn Phi chém nát, hóa thành một chút ánh sáng trắng rồi tan vào bên trong ánh dao.

Những nấm mốc và đám côn trùng đặc biệt đó trực tiếp tan ra, quỷ xác chết biến dị cứ như vậy đã bị Hàn Phi xử lý.

"Làm thế nào mà cậu làm được vậy?" Trong mắt chị Hồng tràn đầy kinh ngạc. Nhà mồ là căn nhà khó xử lý nhất từ tầng 50 trở xuống của tòa nhà, nhưng Hàn Phi lại có thể dễ dàng giết chết đối phương.

"Đây là một năng lực khác của tôi." Hàn Phi cảm nhận được nhân tính bị dao đồ tể tái sinh hấp thu. Ở nơi cực kỳ bẩn thỉu này, vậy mà vẫn còn một tia nhân tính.

Qua đó có thể thấy cái xác bị ném trong nhà mồ này, lúc còn sống cũng là một người tốt. Có lẽ cũng vì quá tin vào thế giới này nên sau khi chết bọn họ mới không cam tâm như vậy.

Đi ngang qua căn nhà không người chất đầy rác, chị Hồng dừng lại trước một cánh cửa mọc đầy nấm mốc.

Cô ta xé ra một góc áo của mình, dùng cái giẻ để lót, cầm lấy một chiếc chìa khóa màu đen xì từ dưới tấm gỗ bên cạnh.

"Một lát nữa, hai người sẽ giả vờ như cưỡng bức tôi đến đây, hãy cứng rắn vào." Chị Hồng thử hai lần, mở cánh cửa ra, ánh sáng đỏ sẫm và sương mù đỏ tươi phun ra từ khe nứt phía sau cửa.

Sau khi cẩn thận gói chìa khóa cho vào túi áo, chị Hồng cúi đầu bước ra bên ngoài.

Những tiếng la hét thảm thiết không ngừng phát ra từ các căn nhà hai bên hành lang, còn xen lẫn cả một số âm thanh khác nữa.

Những điếu thuốc lá máu được châm lên, những "vị khách" nửa sống nửa chết nằm la liệt trên hành lang. Trên người bọn họ có vết thương, tứ chi và nội tạng đã bị lấy mất, nhưng dường như bọn họ không cảm thấy đau đớn, vẫn đang phì phèo khói máu, cho đến khi những nấm mốc màu nâu đỏ bò khắp cơ thể bọn họ.

"Đây chính là cái được gọi là 'thiên đường'?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro